Chương 5: Kẹo vị dâu
"Ngày mai cuối tuần, tối nay chúng ta xem phim đi"
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đang cao hứng nên không tiếp tục kiểm tra mail và xử lý văn kiện nữa. Gấp máy tính lại, Châu Kha Vũ quay sang gật đầu cười với Lưu Vũ, còn không quên đưa tay xoa đầu nhỏ.
Nhận được sự đồng ý của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhanh chóng giới thiệu một bộ phim kinh dị Thái Lan rất nổi tiếng, nghe nói mức độ dọa người phải đạt level max
"Này, có phải em không dám xem một mình nên mới rủ anh xem cùng đúng không" – Châu Kha Vũ quay sang nhìn Lưu Vũ, từ trên cao nhìn xuống, mắt còn hơi híp lại trông rất nguy hiểm.
Lưu Vũ bị nhìn thấu tâm tư, lúng túng đáp lại:
"Đâu... đâu có, thấy anh làm việc mệt mỏi nên mới rủ anh thư giãn xíu thôi" Lưu Vũ nhanh chân chạy vào bếp "Em đi chuẩn bị chút đồ ăn vặt để lát xem phim"
Châu Kha Vũ thấy biểu cảm đáng yêu của người kia, không nỡ vạch trần.
Lưu Vũ từ trong bếp đi ra, vẻ mặt hết sức sầu não.
"Đồ ăn vặt hết mất rồi, rõ ràng em nhớ là còn rất nhiều que cay và socola mà"
Châu Kha Vũ làm sao dám nói là mình đã lén vứt đi mấy thứ đồ không lành mạnh đi rồi. Còn hỏi sao Lưu Vũ không phát hiện ấy hả, dĩ nhiên là lúc đó mua quá nhiều, thấy loại nào cũng lấy một gói nên làm sao mà nhớ nổi mình đã mua gì. Châu Kha Vũ sau hôm đó thì len lén đọc hết bảng thành phần của từng loại một, thấy loại nào có hại cho sức khỏe thì không ngần ngại mà vứt thẳng tay.
Châu Kha Vũ đứng dậy, kéo tay Lưu Vũ lên lầu
"Đi, lên thay đồ, chúng ta đi siêu thị"
Lưu Vũ vô cùng vui vẻ, lúc đi còn nhảy chân sáo nữa. Châu Kha Vũ chỉ biết cười bất lực, không biết mình đang nuôi vợ hay nuôi con nữa.
Châu Kha Vũ đẩy xe, Lưu Vũ thì dán mắt vào mấy loại bao bì đồ ăn vặt, bánh ngọt đủ loại, hai mắt còn sáng hơn cả bóng đèn. Thấy loại nào mới đều cho vào xe. Châu Kha Vũ thấy vậy không dám nói gì, vì hắn biết nếu ngăn cản Lưu Vũ mua gì đó thì sẽ hình thành tâm lý phản nghịch, cậu sẽ càng mua nhiều hơn. Thở dài cảm thán "vợ nhỏ nhà mình vẫn còn trẻ con lắm", về nhà lén vứt bớt đi sau vậy.
Khi cảm thấy mình mua đủ rồi, hai người đẩy xe về phía quầy thu ngân. Lúc đợi thanh toán Lưu Vũ thấy một dàn hộp nhỏ, bao bì vô cùng bắt mắt còn có đủ các hương vị khác nhau, chắc chắn là loại kẹo mới rồi, còn toàn tiếng anh nữa chứ, loại kẹo nhập khẩu này cậu nhất định phải thử. Không nghĩ ngợi nhiều, Lưu Vũ cầm mấy loại lên hỏi Châu Kha Vũ
"Anh thích vị gì, cam, táo hay dâu tây"
Châu Kha Vũ thấy biểu cảm của Lưu Vũ thì biết ngay bạn nhỏ này không biết mình đang cầm thứ gì rồi. Thật mong chờ biểu cảm của của cậu khi biết mình đã làm gì mà.
Mấy người xung quanh đều đưa mắt về phía hai người, ngay cả thu ngân cũng sững người mất mấy giây nhưng là một người chuyên nghiệp, cô nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục công việc.
Thấy ánh mắt của mọi người Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều. Châu Kha Vũ cao như vậy, lại còn vô cùng vô cùng đẹp trai. Cậu cũng không thua kém gì, hai người đứng cạnh nhau có thể nói là xứng đôi vừa lứa, ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Lưu Vũ sờ mũi, tỏ vẻ ngại ngùng nhưng thực ra cậu chẳng ngại cái quần gì hết, chỉ là thích tỏ vẻ vậy thôi đó, làm được gì nhau.
Châu Kha Vũ cũng thừa biết tính Lưu Vũ, đưa tay lên xoa đầu cậu, cười nói
"Lấy hết đi"
Thanh âm phát ra ngọt ngào, ấm áp, còn mang theo sự sủng nịnh ngất trời. Mấy người xung quanh không nhịn được mà nổi da gà, như này thì quá sến đi a. Lúc xem phim thì thấy hạnh phúc lắm đấy, nhưng chứng kiến tận mắt thì thật sự vẫn không chịu nổi đâu.
Lưu Vũ rất hài lòng với biểu cảm của mọi người, cậu cứ thích show ân ái đó, cho mọi người ăn cơm đến nghẹn. Ba năm cấp ba, bốn năm đại học cậu cũng chịu cảm giác này chứ bộ.
Không ngần ngại gì, Lưu Vũ lấy hết, mỗi vị một hộp. Biết sao được, chồng mình giàu.
Đến tận khi hai người đã yên vị trong xe rồi nụ cười của Lưu Vũ vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.
Châu Kha Vũ rướn người sang ghế phụ, hôn nhẹ vào môi Lưu Vũ
"Cao hứng vậy à"
Như đã quá quen với hành động này, Lưu Vũ không hề ngạc nhiên, còn cười rất ngọt ngào gật đầu với người bên cạnh
"Dĩ nhiên rồi, 7 năm liền ăn cơm chó, đến hôm nay mới được trực tiếp phát cơm cho người khác. Cảm giác rất tuyệt. Anh có thấy biểu cảm của mọi người không, hết sức đặc sắc đó"
"Ừm" – Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười
Lưu Vũ như nhớ ra gì đó, quay về phía Châu Kha Vũ
"Kha Vũ, anh có thấy em đẹp không, tính cách có tốt không"
Châu Kha Vũ thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn rất thành thật trả lời
"Em đẹp nhất, tính cách lại rất tốt, không thì sao anh lại lấy em"
"Đó, anh cũng thấy vậy đúng không, thế mà bao năm đi học lại không có lấy một người bạn trai, người tỏ tình hôm trước hôm sau đã không thấy mặt mũi đâu cả. Haiz "
"Là do bọn họ không có mắt nhìn"
"Đúng đó, thật không có mắt nhìn"
Nói xong đưa hai tay ôm lấy mặt Châu Kha Vũ, kéo lại, hôn chụt một cái rất kêu, xong xuôi thì cười hì hì ngồi lại chỗ cũ chuẩn bị thắt dây an toàn.
Chưa kịp cầm vào dây an toàn thì Châu Kha Vũ đã nhào người sang, ấn Lưu Vũ vào một nụ hôn sâu. Rất lâu sau đó Châu Kha Vũ mới thỏa mãn thả người ra
"Chúng ta về thôi, về nhà xem phim"
Từ khi đặt chân đến siêu thị, hai người như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, mải đắm chìm trong không gian hường phấn bling bling của mình. Không chú ý đến đằng xa có người đang đứng trong góc khuất, âm thầm quan sát họ ngay từ khi họ đặt chân đến siêu thị.
Vừa về đến nhà, Lưu Vũ đã kéo Châu Kha Vũ vào bếp sắp xếp đồ giúp mình, xong xuôi thì đuổi hắn ra mở phim, còn cậu thì lấy một vài cái đĩa để đồ ăn vặt vào, tiện tay lấy thêm hai lon coca lạnh.
Ánh mắt Lưu Vũ rơi trên mấy hộp kẹo ngoại nhập, cậu phân vân không biết nên ăn vị nào nên cứ vậy để hai hộp vào đĩa, bưng mấy đĩa đồ ăn và coca ra phòng khách. Lúc này Châu Kha Vũ cũng đã sẵn sàng, chỉ đợi Lưu Vũ ra là có thể phát phim ngay.
Châu Kha Vũ nhìn chiếc đĩa để hai hộp kẹo lại nhìn Lưu Vũ, môi mấp máy như muốn nói lại thôi
Lưu Vũ cũng nhìn hai hộp kẹo trên đĩa, lại nhìn Châu Kha Vũ, không nhịn được hỏi
"Anh thích vị nào, dâu tây hay bạc hà"
"Vị... Vị nào cũng được, em thích loại nào thì lấy loại đó" lúc nói chuyện còn quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt Lưu Vũ.
Lưu Vũ hơi khó hiểu, nhưng thường ngày Châu Kha Vũ vẫn hay chiều theo ý cậu nên thắc mắc cũng nhanh chóng được ném ra sau đầu.
Lưu Vũ cầm hộp kẹo vị dâu lên, bóc vỏ, đổ ra đĩa. Nhưng! Khoan!!! Nhìn nó cứ quen quen thế nào ý
Lưu Vũ do dự cầm một cái lên, thầm cầu nguyện rằng không phải thứ đó, ngàn vạn lần đừng là thứ đó mà, xin đấy huhu
Làm sao mà nhầm được! chính xác là nó! bcs.
Hương dâu cứ lảng vảng nơi đầu mũi, từ nay về sau làm sao cậu nuốt trôi được quả dâu nào nữa
Lúc này thì Lưu Vũ thật sự chết tâm rồi. Ha ha ha, ánh mắt vừa rồi của mọi người ngoài ngưỡng mộ ra còn có ý khác nữa, thế mà cậu còn lấy hẳn 5 hộp, lại còn chọn hộp rõ to. Lưu Vũ chợt xao động, có ý muốn chạy ngay ra hiệu thuốc, hỏi xem có bán thuốc hối hận không, cậu muốn làm lại cuộc đời.
Tay cầm bcs của Lưu Vũ cứng đờ, mặt hết xanh lại đỏ. Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng, lấy lại chiếc bcs Lưu Vũ vừa bóc ra đặt lên bàn sau đó kéo người Lưu Vũ lại gần, hỏi nhỏ
"Bây giờ sao, xem phim nữa không"
Lưu Vũ cũng bình tĩnh trở lại, cả người đỏ bừng ngồi gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ, ấp úng trả lời
"Đương nhiên là xem rồi, bắt đầu thôi"
Châu Kha Vũ nở nụ cười gian manh
"Ừm, xem xong rồi làm sau, không vội, mai được nghỉ"
Câu nói vừa rồi làm đầu Lưu Vũ ong ong, không thể tập chung nổi. Phim đã chiếu được phân nửa nhưng cậu vẫn chưa thể dời lực chú ý sang màn hình tivi được, trong đầu cứ văng vẳng câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ.
Thấy người bên cạnh không tập chung, Châu Kha Vũ ngay lập tức tắt tivi, bế thốc Lưu Vũ lên, còn không quên nhấc luôn chiếc đĩa Lưu Vũ vừa đổ hộp kẹo vị dâu ra, hướng về phía phỏng ngủ mà đi.
Lưu Vũ bị hành động của Châu Kha Vũ làm giật mình
"Này, em đang xem phim mà"
Chẳng mấy chốc đã đến phòng ngủ, Châu Kha Vũ thả người xuống giường, đĩa kẹo vị dâu đặt ngay ngắn bên cạnh
"Ồ, vậy phim chiếu đến đoạn nào rồi. Trả lời đúng chúng ta ra xem tiếp, sai thì ở lại phòng ăn kẹo với anh"
Lưu Vũ biết thừa mình không thoát được rồi, cậu vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ
"Vậy thì nếm thử một chút vậy"
Trưa ngày hôm sau, Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ trong lòng, cả hai vẫn còn đang say giấc. Gian phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai. Hai người nghe thấy âm thanh đó thì cũng giật mình tỉnh dậy.
Là điện thoại của Lưu Vũ, người gọi đến là Lâm Mặc.
Lưu Vũ bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đầu dây bên kia Lâm Mặc đang thở hồng hộc, nói mà như thét vào tai cậu
"Lưu Vũ, cậu chết chắc rồi, ba mẹ Lưu đang ở nhà tớ"
Vừa nghe Lâm Mặc nhắc đến ba mẹ Lưu thì Lưu Vũ ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Châu Kha Vũ vẫn còn đang nằm trên giường
"Ba mẹ em...ba mẹ em lên thăm, đang ở nhà Lâm Mặc"
Trái ngược với Lưu Vũ đang hết sức bàng hoàng, Châu Kha Vũ bình tĩnh lật chăn, đứng dậy mặc quần áo rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh
"Vậy thì sang đó gặp ba mẹ, tiện thể dẫn ba mẹ đi chơi vài nơi"
-------------------------------------------------
Ha lô ha lô, thứ bảy zui zẻ nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com