Chương 7: Điều chuyển bộ phận
Mới sáng sớm mà toàn công ty đã được chiêm ngưỡng màn rượt đuổi như phim hành động mỹ của Lưu Vũ và Lâm Mặc. Sau đó thì chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết vô cùng chói tai của Lâm Mặc phát ra từ lối rẽ vào cầu thang bộ.
Lưu Vũ đặt chân đến bàn làm việc thì ngay lập tức ngồi xuống thở hồng hộc, không quên mắng Lâm Mặc thêm vài câu. Lâm Mặc chết tiệt, ba mẹ cậu mới chỉ hỏi vài câu mà đã khai hết luôn cả quá trình, biết vậy cậu đã không kể cho cậu ta nghe.
Ngồi chưa ấm ghế Lưu Vũ đã bị Ngô Anh gọi đi. Ngô Anh chính là giám đốc Marketing của tổng công ty.
Nói đến Ngô Anh này, thật sự là tài sắc đều hơn người. Cô ta hình như chỉ nhỏ hơn Châu Kha Vũ một tuổi vậy mà tốt nghiệp ở hai trường đại học hàng đầu nước Mỹ, hiện tại thì yên vị trên chiếc ghế giám đốc cao cao tại thượng.
Chậc, người như vậy mà đến giờ vẫn còn độc thân, Lưu Vũ cảm thán.
Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, Lưu Vũ bước vào văn phòng của Ngô Anh.
Gian phòng không quá rộng rãi nhưng được thiết kế hết sức đơn giản, thanh lịch với gam màu trắng làm chủ đạo, kết hợp với nội thất màu sáng tạo cảm giác mở rộng không gian rất tốt. Nhìn qua trông rất hợp với phong cách của chủ nhân nơi này.
Lưu Vũ nở một nụ cười tiêu chuẩn, hơi cúi đầu
"Giám đốc gọi tôi có việc?"
Người đối diện cũng nhìn cậu mỉm cười
"Ừm, cậu ngồi xuống sofa đi, chúng ta bàn chút chuyện"
Nói xong, Ngô Anh cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến đến sofa, tay còn làm động tác mời ngồi
Từng hành động của Ngô Anh hết sức dịu dàng nhưng cũng vô cùng dứt khoát, đúng là phụ nữ thành đạt, tác phong cũng khác người thường.
Không để Lưu Vũ phải chờ lâu, Ngô Anh ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính
"Lưu Vũ, tôi biết cậu ở bộ phận dự án đang làm việc khá tốt, mọi người cũng rất công nhận cậu. Nhưng hiện tại bộ phận sự kiện đang rất thiếu người, cậu cũng biết bên đó rất bận, lại thường xuyên phải đi lại nhiều nơi nên mọi người rất ngại chuyển sang. Tôi thấy cậu là người chăm chỉ, lại có nhiều ý tưởng hay, rất muốn cậu có thể chuyển sang hỗ trợ bộ phận sự kiện. Tôi tin chắc rằng, cậu sẽ làm rất tốt ở vị trí mới này. Đây cũng coi như là cơ hội để cậu thử thách bản thân, thay đổi môi trường làm việc. Cậu thấy sao"
Chị đã nói đến mức này rồi em làm sao dám từ chối nữa, lời nói nghe vẻ rất nhã nhặn nhưng lại hoàn toàn chặn đứng đường lui của cậu. Lưu Vũ ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười:
"Cảm ơn ý tốt của chị, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc ở vị trí mới này"
Bước ra khỏi văn phòng, Lưu Vũ thở dài một hơi, cậu sâu sắc nhận ra cuộc sống của mình sau này sẽ rất vất vả cho xem.
Ai ở công ty cũng biết bộ phận sự kiện bận rộn đến mức nào. Sáng ở thành phố A nhưng chiều có thể sẽ đi bộ trên thành phố B. Khối lượng công việc phải nói là phi thường khủng bố.
Mọi người thấy Lưu Vũ dọn bàn làm việc thì đều thầm mặc niệm cho cậu vài giây, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt "bi thương?". Lưu Vũ có cảm giác như mình bị đuổi việc chứ không phải chỉ là đổi bộ phận nữa
Đồng nghiệp A khoác vai cậu, thanh âm tràn đầy sự an ủi
"Huynh đệ, không sao đâu, nhớ chăm chỉ tập thể dục, ăn uống điều độ, khi nào có cơ hội thì xin giám đốc cho cậu chuyển về đây, chúng tôi chờ cậu"
Nói xong còn không quên quay sang nhìn các đồng nghiệp khác, tất cả lập tức gật đầu, hướng đến Lưu Vũ nói lời khích lệ
"Đúng đó, em ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ làm tốt"
"Chị đợi em về, mấy đứa khác thật không tinh tế gì cả, chị chẳng thèm nói chuyện với mấy đứa nó, em đi rồi chị nói chuyện với ai đây"
"Chú em yên tâm, anh có quen vài người bên đó, sẽ nhờ họ giúp đỡ cậu"
"Sao lại chuyển đi nhanh vậy, giám đốc chỉ mới vừa gọi cậu thôi mà"
"Haiz, biết sao được, bên đó thiếu người quá mà"
Lưu Vũ nghe được lời động viên, an ủi của mọi người liền cảm thấy ấm áp, chút lo lắng khi bị điều chuyển bộ phận vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cậu chào tạm biệt mọi người , bê hộp đồ lên, bước chân vững chắc đi đến trước cửa phòng sự kiện.
Một tay cậu cố định hộp đồ, tay còn lại vươn ra gõ cửa. Gõ rất lâu cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, đúng lúc này có một đồng nghiệp đi qua tốt bụng nhắc nhở
"Đừng gõ nữa, tầm giờ bọn họ không có ở văn phòng đâu. Cậu bị điều chuyển tới à, cứ vào đi, chọn một chỗ trống mà ngồi"
Vị đồng nghiệp kia vỗ vai cậu, ánh mắt như muốn nói đứa trẻ này thật đáng thương. Vừa rồi cũng đối mặt với nhiều ánh mắt như thế nên cậu đã sinh ra kháng thể, không quá để ý nữa.
Mở cửa tiến vào văn phòng. Đúng là văn phòng của bộ phận sự kiện. Nhìn qua có vẻ rất lộn xộn nhưng nhìn kỹ lại rất có tính thẩm mỹ. Trái với bức tường trắng đơn sắc bên ngoài, bên trong phòng là vô số những màu sắc bắt mắt như vàng, hồng nhạt, xanh nhạt, be,... Đều là những màu sắc kích thích sự sáng tạo.
Lưu Vũ thấy một chiếc bàn còn trống bên cạnh cửa sổ, lập tức bê đồ đặt lên.
Lúc đang chuẩn bị dọn đồ thì bỗng một đoàn người ùa vào. Tất cả đều nhìn cậu như sinh vật lạ. Nếu ánh mắt đó biết nói thì chắc chắn Lưu Vũ đã nghe thấy câu
"Thằng ngu nào lại chui đầu vào đây vậy"
Không gian bỗng trở nên im lặng, hết sức ngại ngùng. Đúng lúc Lưu Vũ không biết nên chào hỏi như thế nào thì từ đám đông một thân ảnh quen thuộc ló ra. Lưu Vũ ngạc nhiên
"Anh Lưu Chương?"
Người kia cũng vô cùng ngạc nhiên đáp lại
"Lưu Vũ? Sao em lại ở đây. Chẳng lẽ em là người giám đốc nói sẽ chuyển sang đây"
"À, ừ, giám đốc nói với em bên bộ phận mình thiếu người nên điều em sang đây"
Nói xong ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của mọi người ngay lập tức chuyển thành đồng cảm, Lưu Vũ như nghe ra được ý tứ từ những ánh mắt đó "đứa bé này đúng mệnh khổ". Tất cả như xếp hàng, từng người lại vỗ vai cậu, cùng một câu nói ai ai cũng lặp lại "vất vả rồi".
Lúc đầu Lưu Vũ còn thấy hơi ngại làm sao để hòa nhập với mọi người nhưng cảm nhận được không khí hiện tại, cậu không hề lo lắng việc gì nữa. Cậu có thể cảm nhận được tinh thần đoàn kết, cảm nhận được tình cảm trân thành mà mọi người dành cho nhau. Văn phòng của bọn họ không lớn, chỉ khoảng hơn mười người nhưng cảm giác rất ấm áp. Lưu Vũ vui vẻ sắp xếp đồ đạc.
Đồng nghiệp bên cạnh Lưu Vũ vỗ vai cậu
"Chào đồng nghiệp mới nha, mình là Hồ Diệp Thao, câu tên là Lưu Vũ nhỉ, vừa rồi mình có nghe lão Chương nói. Nhìn cậu chắc mới tốt nghiệp đúng không"
"Ừm, chào cậu, mình vừa tốt nghiệp, làm ở đây được hai tháng rồi, nhìn cậu chắc cũng vừa tốt nghiệp ha"
"Ừ, vậy chúng ta bằng tuổi rồi, mình làm em út ở cái phòng này bị bắt nạt nhiều lắm đó, may có cậu san sẻ"
Hồ Diệp Thao vừa nói xong thì một nắm giấy chính xác đáp xuống đầu, âm thanh đồng thời vang lên
"Thằng nhóc khốn kiếp, là ai lấy lý do không biết lái xe nên suốt ngày bắt chúng tôi chở, này nhớ mau mau nôn hết số đồ ăn vặt cậu vừa nhét vào bụng ra ngay"
Hồ Diệp Thao giả vờ không nghe thấy, lại quay sang hỏi Lưu Vũ
"Cậu và lão Chương quen nhau à, sao không thấy lão ấy nhắc đến có quen một người dễ thương như này a"
Lưu Vũ không biết nói gì, dù sao cậu cũng là nam nhân, được khen dễ thương vẫn có chút không tự nhiên
"Mình và anh ấy có quen hồi đại học, hồi đó anh ấy là nghiên cứu sinh, mình thì là sinh viên năm nhất. Mình được anh ấy giúp đỡ rất nhiều, sau đó anh ấy ra nước ngoài du học, cũng cắt đứt liên lạc, đến bây giờ mới gặp lại"
Hôm nay cả phòng giường như rất rảnh rỗi, Lưu Vũ hơi bất ngờ. Trước khi đến cậu đã chuẩn bị tâm lý bận đến mức chân không chạm đất, tình huống hiện tại khiến cậu có chút không thể thích ứng.
Đồng nghiệp ngồi đối diện Lưu Vũ thấy biểu cảm của Lưu Vũ như đoán được cậu nghĩ gì, vội nói
"Tiểu Vũ à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, cứ đợi đến mai rồi biết"
Lưu Vũ không hiểu gì nhưng vẫn ngu ngơ gật đầu.
Gần giờ cơm chiều, mọi người rủ nhau đi ăn uống mừng thành viên mới, nhất quyết lôi kéo Lưu Vũ đi. Cậu cũng rất vui vẻ đồng ý. Nhắn tin thông báo cho Châu Kha Vũ một tiếng rồi nhanh chóng đi theo đồng nghiệp
Lưu Vũ rất thích bầu không khí này, mọi người ăn uống, trò chuyện rất tự nhiên, vui vẻ. Ăn uống xong lại rủ nhau đến khu vui chơi. Đúng là bộ phận sự kiện, đến cả cách giải trí cũng khác người.
Gần 30p sau, hơn mười mống đã có mặt tại khu vui chơi. Ai cũng vô cùng hào hứng. Lúc vào hết mình, lúc ra thì hết sức. Tay không ngừng đưa ra trước mặt phẩy phẩy tạo gió. Nhìn ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi nhưng gương mặt thì đều rất thỏa mãn.
Tạm biệt xong, ai về nhà nấy. Lưu Vũ không đi xe nên được Lưu Chương trở về.
"Không ngờ sẽ gặp lại em ở đây"
"Ừm, anh thấy không, chúng ta đúng thật là có duyên nha" - Lưu Vũ nhìn người kia cười sáng lạn
Lưu Chương cũng cười đáp lại
"Ừm, chúng ta rất có duyên"
Lưu Vũ hơi giật mình với ánh mắt vừa rồi, trông nó rất giống, rất giống ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu. Đang nghĩ thì điện thoại rung lên, Lưu Vũ lập tức mỉm cười nhận điện thoại, ánh mắt của Lưu Chương vừa rồi cậu cũng không còn bận tâm nữa.
Nói chuyện một lúc, Lưu Vũ vui vẻ tắt máy. Cậu quay sang Lưu Chương lên tiếng
"Lát anh cho em xuống ở tiệm bánh gần cổng chung cư là được, em cần mua chút đồ"
Lưu Chương lẳng lặng ừ một tiếng, lát sau thì trở Lưu Vũ đến cửa tiệm bánh, hai người chào tạm biệt.
Thấy Lưu Vũ cười hạnh phúc bước vào tiệm bánh, Lưu Chương mới thở dài rồi lái xe đi. Người này, hắn thật sự đã bỏ lỡ rồi.
Đúng như những gì người đồng nghiệp đối diện nói với Lưu Vũ, sự nhàn hạ ngày hôm qua chính là bình yên trước giông bão.
Suốt mấy ngày hôm sau cậu đều bận đến nỗi một ngày ba bữa ăn ở ba thành phố khác nhau. Không có thời gian mà về nhà ôm ôm hôn hôn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ở văn phòng cũng cau mày, đã mấy ngày rồi không được ôm ôm hôn hôn bảo bối, tiếp tục cấm dục nữa hắn sẽ thành hòa thượng mất.
Lưu Vũ bận bịu một tuần liền, Châu Kha Vũ cũng dành một tuần này khảo sát các phòng ban, điều chỉnh một số kế hoạch.
Sau một tuần bận đến nỗi tối tăm mặt mũi thì bộ phận sự kiện của Lưu Vũ nhận được thông báo từ Ngô Anh.
Thông báo vừa rồi như thánh chỉ ban ân của hoàng đế, khối lượng công việc mà họ phải đảm nhận giảm đi hơn một nửa, thời gian làm việc trở nên thoải mái hơn. Điều này là điều mà mỗi người đều không ngờ tới, có chết cũng không ngờ tới, thế mà hôm nay lại thực sự xảy ra.
Tất cả đều vui như tết, ai nấy đều phấn khích vô cùng. Không hiểu sao khi thấy hoàn cảnh như vậy Lưu Vũ lại nghĩ đến bầy khỉ trong sở thú nhảy nhót điên cuồng khi thấy có đồ ăn.
Chắc chắn việc này không ngẫu nhiên mà xảy ra. Lưu Vũ nghĩ ngay đến Châu Kha Vũ, vô thức mỉm cười. Lại phải cảm thán, có chồng làm tổng tài thật tốt a
Sau đó thì Châu Kha Vũ vui vẻ tận hưởng cuộc sống sinh hoạt trở lại như bình thường.
---------------------------------------
Ulatr, ký túc xá của tui ở tầng 12, đúng hôm tui lên thì cả hai cái thang máy cho sinh viên đều bảo trì, má nó chứ. Thế là tui đi bộ lên lun, ai ngờ, lên đến nơi thì không biết thang máy đã sáng đèn từ lúc nào, lúc đó tui chỉ muốn đạp nhẹ cái cửa thang máy rùi khóc thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com