Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Lưu Vũ hiện giờ không rõ là cảm xúc gì. Vừa hồi hộp, mong chờ, vừa vui mừng, hạnh phúc, lại vừa có chút giận dỗi muốn đánh người! Dấu mình lâu như thế, đã không nói gì thì thôi thế mà lại lừa mình kết hôn luôn rồi.

Châu Kha Vũ, được lắm. Đồ tâm cơ, vô sỉ, đồ...đồ...đồ không biết xấu hổ. Lơ nga lơ ngơ bị tên khốn này ăn sạch. Đến cả trong suy nghĩ cũng lắp bắp, lần mò từng con chữ để lôi ra chửi thẳng mặt người đang đối diện mình, người mà mình đang yên vị trên đùi hắn?

Lưu Vũ như chú mèo nhỏ giận dỗi. Ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, cằm hướng lên, mi mắt rũ xuống, cố tỏ ra thật cao lãnh:

"Giải thích đi"

"Giải thích tryện gì" - Châu Kha Vũ mặt không đỏ, tim không đập. Bày ra vẻ mặt "thưa ngài con vô tội, con có biết gì đâu"

Lưu Vũ nén giận, môi châu mím chặt, hít một hơi thật sâu, sử dụng hết sức bình sinh mà nén lại ý muốn ký đầu Châu Kha Vũ

"Ngô gia, hơn 10 năm trước, nhà hoang sau núi, bắt cóc"

Hết sức kiệm lời. Như thể cậu chỉ cần nói nhiều hơn chút là không kìm được bật dậy đuổi đánh Châu Kha Vũ khắp bảy con phố.

"À, chuyện này..." - vẻ mặt tên kia hết sức cợt nhả. Hắn nắm lấy eo nhỏ, ôm chặt Lưu Vũ trong lòng tiếp tục kể

"Trước đây anh đã từng nói mình về nước năm 15 tuổi đúng không"

Dừng một chút, đợi Lưu Vũ gật đầu rồi nói tiếp

"Thật ra, năm đó anh 14 tuổi. Vừa mới có ý định mở công ty. Khi đó Ngô gia và Châu gia khá thân thiết, ý định này anh cũng đã nói qua với Ngô Anh. Ai ngờ, Ngô gia vậy mà lật lọng. Châu thị và Ngô thị là hai công ty bất động sản hàng đầu trong nước lúc bấy giờ. Châu thị bá chủ phía bắc, Ngô thị bá chủ phía nam. Hai nhà gần như không hề có chút cạnh tranh, thậm chí nhiều hơn là quan hệ hợp tác. Ai ngờ Ngô gia có giã tâm quá lớn. Ngô Anh nghe kể về việc anh muốn mở công ty, Ngô Tuấn, cha của Ngô Anh thấy vậy lo lắng, sợ rằng Châu thị sẽ vượt qua Ngô thị. Ông ta nói rằng trong nước có rất nhiều người tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nếu muốn mở công ty có thể xem xét lôi kéo họ về. Vậy nên anh đã ngay lập tức bay về nước gặp họ. Vậy mà lại rơi vào bẫy của Ngô Tuấn. Ông ta lúc đó muốn bắt cóc anh, không, thật ra ông ta là muốn anh bỏ mạng tại quê nhà. Khi anh tới nhà hàng đợi, không những không gặp được nhóm người kia, ngược lại còn bị bỏ thuốc rồi bắt cóc. Đám người ông ta thuê thật sự quá thảm hại, nhân lúc bọn chúng không để ý anh đã lén dùng điện thoại gửi tín hiệu cầu cứu cho ba. Rất nhanh ba anh đã liên hệ được với nhóm bộ đội đặc chủng hàng đầu trong nước, ra sức tìm kiếm. Mẹ anh trên đất khách cũng không yên, bà rất nhanh đã tìm được nơi phát tín hiệu, lần theo manh mối, thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Ngô Tuấn này cũng thật cáo già. Ông ta không chỉ thuê một nhóm người. Trong quá trình bắt cóc, bọn chúng liên tục đổi phương thức di chuyển. Anh nhớ lúc đó mình đã bị đưa đi bằng cả đường thủy lẫn đường bộ, hình như còn đi cả tàu. Nhóm người còn lại ông ta thuê khá chuyên nghiệp. Trên đường đi không hề để lại dấu vết. Ban đầu ông ta chỉ định bắt cóc anh, để cổ phiếu Châu thị đi xuống, nội bộ lục đục. Như vậy ông ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, dành được dự án khổng lồ tại thành phố H. Nhưng ông ta không ngờ ba mẹ anh lại hành động nhanh như thế, chỉ trong một ngày thu hẹp được phạm vi. Lúc đó ông ta cũng khá hoảng nên đành hạ lệnh ném anh lại ngôi nhà hoang sau núi, xóa sạch mọi dấu vết. Dự định là bỏ đói anh tới chết, ai ngờ em lại xuất hiện. Mọi chuyện sau đó em cũng biết rồi. Đáng tiếc là không tìm được bằng chứng gì nên đành tạm bỏ qua"

Châu Kha Vũ vừa kể, vừa nhớ lại, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi theo. Nói đến đây thì đã bình tĩnh lại, trên mặt tràn đầy ôn nhu cùng ý cười nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ bị nhìn đến đỏ mặt, ấp úng hỏi

"Vậy..vậy ngay từ lần đầu gặp trong quán bar đó anh đã nhận ra em rồi"

Hỏi vậy thôi chứ Lưu Vũ thấy quá khó tin. Mình năm 10 tuổi và 22 tuổi quá khác nhau. Đến bố mẹ có khi còn không nhận ra. Lý nào Châu Kha Vũ lại...

"Đâu có"

"Thế...thế..."

Biết ngay mà. Lưu Vũ cũng biết câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào. Nhưng khi nghe được câu trả lời của Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ không còn cảm giác thất thố, ngại ngùng nữa mà chuyển sang kinh ngạc

"Anh vẫn luôn ở cạnh em... Kể từ khi đó"

Châu Kha Vũ đúng là không hề nói dối.

Sau ngày hôm đó hắn vẫn cứ giả vờ hihi haha tiếp tục hoàn thành nốt chương trình học, chờ ngày tốt nghiệp. Đồng thời tìm hiểu về cậu bé đã cứu hắn, cả những kẻ đã âm mưu hãm hại hắn, hãm hại Châu gia.

Ba mẹ Châu thì ngược lại. Châu Kha Vũ bị bắt cóc thật sự dọa sợ họ rồi. Đứa con trai họ hết mực cưng chiều suýt nữa thì đơn độc bỏ mạng nơi rừng núi hoang vu.

Ba Châu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không ngờ sau 15 năm Châu thị vậy mà lại lớn mạnh như vậy. Là tượng đài hùng vỹ đối với những thanh niên trẻ có ước mơ khởi nghiệp nhưng cũng là cái gai trong mắt các công ty đối thủ.

Họ muốn dời bỏ thương trường mưa lạnh máu tanh này, trở lại cuộc sống dân dã yên bình khi xưa. Chính Châu Kha vũ đã ngăn họ lại. Hắn nói:

"Cho con 5 năm"

Lời ít nhưng ý nhiều. Hai người thấy được quyết tâm cùng chắc chắn trong đôi mắt thiếu niên năm đó. Cả hai rất ăn ý mà gật đầu.

Giữ đúng lời hứa, sau 5 năm Châu Kha Vũ xác nhập công ty hắn thành lập vào Châu thị, tập chung phát triển công nghệ thông tin. Cái tên Châu thị vẫn được giữ nguyên. Ba mẹ Châu nghỉ hưu sớm.

Như hổ mọc thêm cánh, 5 năm sau đó Châu thị liên tiếp thu mua hàng loạt các công ty con thuộc đủ mọi nghành nghề khác nhau. Từ xây dựng đến giải trí, từ du lịch đến ẩm thực,... Trở thành tập đoàn hàng đầu trong nước, danh tiếng vươn ra toàn thế giới.

Sở dĩ đến hôm nay Châu Kha Vũ mới ra tay với Ngô gia bởi hắn muốn Ngô gia phải thua một cách thảm hại nhất.

Ngô Tuấn khi xưa chẳng phải muốn Ngô thị trở thành công ty hàng đầu trong nước ư, Ngô Anh kia chẳng phải muốn ôm đùi hắn một bước vào Châu gia ư. Hắn chính là muốn bọn họ thấy được chèo cao thì phải ngã đau đến mức nào.

Còn về Lưu Vũ, tâm can của hắn, bạch nguyệt quang của hắn, bây giờ chính là vị hôn phu hợp pháp của hắn.

Châu Kha Vũ từ khi hoàn toàn khỏi hẳn đã liên tục sai người tìm kiếm mọi thông tin về Lưu Vũ. Đến mức gia phả nhà họ Lưu hắn cũng có thể đọc vanh vách không thiếu một người.

Chỉ là khi đó tình yêu đồng giới vẫn bị người khác đánh giá, vẫn bị khinh miệt thậm tệ.

Hắn đã muốn gặp mặt Lưu Vũ ngay khi vừa tỉnh dậy nhưng may lý trí vẫn kéo hắn về kịp. Hắn rất muốn gặp mặt cậu bé kia, rất muốn nói một tiếng cảm ơn, rất muốn ở bên bảo vệ. Nhưng hắn sợ Lưu Vũ bị người đời dèm pha nên chỉ dám âm thầm quan sát, âm thầm bảo vệ.

Ai nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là hoang đường. Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ phản bác.

Châu Kha Vũ cứ như vậy mà âm thầm ở bên Lưu Vũ.

NHƯNG!!!

Bảo bối nhà hắn càng lớn lên càng dễ nhìn, càng lớn càng rung động lòng người. Nói đến tướng mạo có tướng mạo. Nói về học vấn có học vấn. Từ khi vài sơ trung đã có vô số nam nam nữ nữ ríu rít đi theo tán tỉnh.

Châu Kha Vũ cảm thấy đau đầu

Phải giữ vợ. Nhất định phải giữ được vợ.

Những oanh oanh yến yến từ sơ trung, cao trung cho đến tận khi lên đại học đều được Châu Kha Vũ xử lý đâu ra đấy.

Cậu bé đầu tiên bị xử lý tên Trần Chi Giã. Sơ trung năm nhất, lớp 1-10, lý do bị xử lý: gửi thư tình cho bà xã của hắn.

Sơ trung năm hai, lớp 2-7, lý do bị xử lý: rủ bà xã hắn sang nhà ăn sầu riêng

.....

Tất cả đều bị bóp chết từ trong trứng nước.

Duy nhất có trường hợp của Lưu Chương suýt nữa thì chót lọt. Lần đó đó Châu Kha Vũ đứng tim. Cải trắng hắn trồng bao năm chậm một chút là bị vịt ủi đi mất. May mắn phát hiện kịp thời, đẩy Lưu Chương đi xa, thành công bảo vệ cải trắng, đợi ngày thu hoạch.

Trong lúc theo dõi sát sao vợ nhỏ, hắn lợi dụng mọi quan hệ, mánh khỏe để kết thân với ba mẹ Lưu. Do đó mới có chuyện hắn từ thiện ngay tại nơi mẹ Lưu làm tình nguyện, giúp đỡ ba lưu....

Kế hoạch hoàn mỹ.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Lưu Vũ vừa mới đủ tuổi kết hôn được vài ngày thì đã bị hắn lừa đến cục dân chính

Trong công ty im lặng như tờ. Chỉ có Châu Kha Vũ với Lưu Vũ là đánh nhau đến gà bay chó sủa. Mà, làm sao gọi là đánh nhau cho được, rõ ràng là Châu Kha Vũ bị đánh.

Lưu Vũ không còn màng hình tượng, đuổi đánh Châu Kha Vũ khắp cả công ty.

Châu Kha Vũ thì không dám phản kháng, chỉ có thể ôm đầu chạy

Nhân viên công ty âm thầm mặc niệm cho ông chủ

"Châu tổng, bảo trọng"


..............................

Thật ra tui mới nghĩ ra mấy plot yêu hận tình thù khá máu chó nhưng đã hứa fic này ngọt sủng nên tui sẽ dành để viết các fic sau này.

Vậy là kết thúc một chặng đường rồi. Nói ngắn không ngắn, nói dài thì lại cảm thấy ngắn thật.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic này, ủng hộ đứa con tinh thần của mình.

Hẹn gặp lại mọi người ở chiếc fic mới tinh sau này nhé. Và cả phiên ngoại của chiếc fic dễ huông này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com