Phiên ngoại
"Châu Kha Vũ, còn không mau lếc cái mông ra đây"
Lưu Vũ tức xì khói, dậm chân bình bịch. Cái con người thân hơn mét chín từ hôm qua đến nay cứ lăn lộn lòng vòng, nằm ngủ cũng không yên, dậy rồi thì luôn miệng hỏi đi hỏi lại
"Ngày mai chúng ta kết hôn rồi à, ngày mai chúng ta kết hôn rồi à, ngày mai...."
Lần nào cũng vậy, chưa nói hết câu đã bị Lưu Vũ liếc cháy máy. Hai ba lần đầu cậu còn dịu dàng mà đáp lại. Nhưng hỏi cả ngày, cả đêm thì không thể nào mà dịu dàng được nữa. Hàng này không được cho ăn mềm, chỉ có thể ăn cứng.
Hiện tại Châu Kha Vũ đang đi đi lại lại trong phòng. Hồi hộp đến nỗi tay rịn mồ hôi. Lưu Vũ đã thay xong lễ phục, đứng đợi ông chồng to xác kia được 30 phút rồi vẫn không thấy ló đầu ra khỏi cửa
"Em đếm đến ba, anh còn không mau ra ngoài thì em đi kết hôn một mình đấy"
"Một"
"Hai"
...
Dĩ nhiên, không cần đếm đến ba thì cửa phòng đã chậm rì rì mở ra. Châu Kha Vũ cũng chậm rì rì mà đi tới.
Nhìn thấy dáng vẻ hồi hộp không giữ được bình tĩnh của người trước mặt, Lưu Vũ dở khóc dở cười. Châu tổng uy nghiêm, lạnh lùng, sát phạt tứ phương đâu không thấy, chỉ thấy một con husky vừa bự vừa ngáo. Trông đáng yêu vô cùng.
Nhưng thật sự phải công nhận một điều. Giá trị nhan sắc của Châu Kha Vũ rất cao, không hề kém cạnh so với idol hàng đầu hiện nay. Tóm lược bằng ba chữ: cao, phú soái. Là hình mẫu lý tưởng của cả phái nam nam lẫn phái nữ.
Bộ lễ phục màu trắng Châu Kha Vũ mặc trên người tôn lên toàn bộ thế mạnh cơ thể của hắn. Chân dài, vai rộng, thân hình cân đối. Tóc được vuốt ngược ra sau, soái khí ngút trời. Bình thường Châu Kha Vũ để mặt mộc đã rất thu hút rồi, hôm nay còn được make up nhẹ. "Giết người, quả thật muốn giết người", Lưu Vũ thầm mắng trong lòng
Đưa tay lên che miệng, ho nhẹ một cái. Lưu Vũ giả vờ bình tĩnh
"Mau lên xe thôi, chúng ta đến lễ đường không muộn giờ mất"
Nói xong cậu quay phắt lại, thẳng hướng ra cửa. Nếu còn đứng nhìn Châu Kha Vũ thêm nữa chắc cậu không thể giữ được bình tĩnh mất.
Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, nuốt khan, "giết người, quả thật muốn giết người", trong lòng Châu Kha Vũ như có hàng ngàn hàng vạn con hươu chạy qua. Hắn nhắm mặt lại, cố gắng hít thở thật đều để áp chế dục vọng muốn đè Lưu Vũ xuống giường.
Bộ lễ phục hôm nay của Lưu Vũ là một chiếc áo vest croptop tay dài kết hợp với quần suông màu trắng. Bên trong mặc một chiếc áo ren nửa kín nửa hở trông càng quyến rũ. Bộ lễ phục làm nổi bật cần cổ trắng nõn mê người, eo nhỏ mềm mại, bờ mông căng tròn quyến rũ. Đều là những nơi mà Châu Kha Vũ mê chết đi được.
Khi ngồi trên xe, Châu Kha Vũ cũng không dám mở mắt hay ho he câu nào. Trong đầu niệm đi niệm lại
"Kiềm chế 1, kiềm chế 2, kiềm chế 3,..."
Rồi ngủ mất.
Để chuẩn bị cho hôn lễ ngày hôm nay, cả tuần qua hắn đã chạy đôn chạy đáo chỉ đạo mọi công tác chuẩn bị, trang trí. Lưu Vũ rất muốn giúp một tay nhưng lần nào cũng bị từ chối nên đành phó thác lại hết cho Châu Kha Vũ. Cậu hoàn toàn không biết lễ cưới sẽ tổ chức như thế nào, ở đâu,...
Thấy người bên cạnh mệt quá ngủ thiếp đi, Lưu Vũ nhẹ nhàng ngồi sát sang bên cạnh, thẳng lưng lên để đầu Châu Kha Vũ có thể tựa lên vai cậu, đưa tay lên vuốt ve sườn mặt, mũi, đuôi mắt Châu Kha Vũ.
Đi được một lúc thì đột nhiên Châu Kha Vũ mở mắt, như hổ đói mà vồ lấy môi Lưu Vũ. Không cho Lưu Vũ kịp phản ứng, đôi môi đã nhanh chóng bị chặn lại, triền miên một hồi. Bác tài xế rất thức thời kéo rèm lại, giả điếc
"Châu Kha Vũ, anh làm cái gì vậy, trôi hết son rồi"
Mặt Lưu Vũ đỏ bừng, không biết là do giận hay do thiếu dưỡng khí sau nụ hơn vừa rồi.
Châu Kha Vũ có chết cũng không dám hé răng nói hắn vừa mơ thấy hai người lăn lộn trên giường kịch liệt thế nào. Xe đi trên đường lắc lư, cộng thêm hơi ấm của người bên cạnh càng làm cho giấc mơ đó càng thêm chân thực. Hắn chỉ có thể cười giả lả rồi cố gắng đánh lạc hướng Lưu Vũ
"Lễ đường rộng lắm, còn có phòng chờ, lát chúng ta vào đó chỉnh lại sau"
Một lúc sau, xe dừng lại trước cửa chính trụ sở Châu thị, Lưu Vũ ngơ ngác quay sang hỏi Châu Kha Vũ
"Sao lại ghé qua công ty, chúng ta đến nhà thờ thôi, muộn giờ mất"
Châu Kha Vũ ôn nhu hôn nhẹ lên môi Lưu Vũ
"Hôn lễ của chúng ta, được tổ chức tại đây"
Nói đoạn bước xuống xe, vòng sang phía Lưu Vũ, mở cửa xe cho cậu. Hai người, mười ngón tay đan chặt, sóng bước đi vào cửa lớn.
Thang máy dừng ở tầng 10, Châu Kha Vũ dắt theo Lưu Vũ vào phòng chờ, hai người nhanh chóng được chỉnh trang lại trang phục, lớp makeup.
Nhận được thông báo, Châu Kha Vũ ra ngoài trước. Trước khi đi còn không quên hôn lên trán Lưu Vũ, trấn an cậu, cũng là trấn an cho hắn.
Châu Kha Vũ ra ngoài không lâu, thì Lưu Vũ cũng được gọi ra.
Đứng bên ngoài cửa chính là ba Lưu, Lưu Vũ có chút bất ngờ
"Ba, sao ba không chờ ở hội trường mà lại ở đây"
Ba Lưu cười cười, xoa đầu Lưu Vũ
"Thằng bé này, sao ba lại ngồi ngoài kia được, ba phải dắt tay con trai yêu của ba vào lễ đường chứ. Con không biết đâu, ba mẹ tranh nhau sứt đầu mẻ trán, cuối cùng ba thắng, là người được dắt tay con đó"
Lưu Vũ hai mắt đã nhiễm hơi nước rồi vẫn không quên trêu chọc ba
"Ồ, ba nằm viện mấy ngày, mấy hôm nay có được ăn uống đầy đủ không đó, còn đi lại bình thường được không"
"Thằng bé này, con không được coi thường trụ cột gia đình, ba...."
Thấy thân ảnh quen thuộc tiến tới, nửa câu sau của ba Lưu ngay lập tức nuốt xuống bụng.
"Bà xã, sao em lại vào trong này" – ba Lưu cười lấy lòng, thấy mẹ Lưu đến gần thì bước sang bóp vai "Ngồi ngoài kia mệt à"
Mẹ Lưu liếc nhìn ba Lưu một cái rồi quay lại phía Lưu Vũ, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy giờ tràn đầy ôn nhu
"Tiểu Vũ, ra ngoài thôi, đến giờ rồi"
"Vâng ạ"
Lưu Vũ không thể ngờ được rằng hôn lễ được tổ chức tại khuân viên tầng 10 của tòa nhà. Thảm được trải dọc lối dẫn vào lễ đường theo hình chữ L, hai bên là những dải hoa đinh hương màu tím nhạt điểm thêm những chùm hoa baby màu trắng nhỏ xinh. Trên mỗi cây đinh hương đều được trang trí những dãy đèn màu vàng lung linh, bóng đèn nhỏ xinh. Điểm đặc biệt là trên mỗi cây đều gắn một chiếc đèn hình chữ số, theo thứ tự từ 1 – 12?
Lưu Vũ khoác tay ba Lưu bước vào. Ban đầu còn giữ được bình tĩnh, nhưng mỗi bước đi dường như là chạm vào một mảnh ký ức giữa cậu và Châu Kha Vũ. Từ năm cậu 10 tuổi, cho đến khi lần đầu gặp lại, đến hiện tại, hai người cùng đứng trong lễ đường, dưới sự chứng kiến của thật nhiều người thân, bạn bè, xác định quan hệ phu phu bền chặt. Đến khi ba Lưu trao lại tay Lưu Vũ cho Châu Kha Vũ thì hai mắt cậu đã ướt nhẹm. Giọt nước mắt chứa đầy bồi hồi, xúc động, là những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc.
Châu Kha Vũ cũng không thể bình tĩnh được nữa. Hắn thậm chí còn khóc trước cả cậu. Từ lúc cửa lễ đường mở ra, mỗi bước chân của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vẫn luôn dõi theo.
Trương Gia Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thấy Châu Kha Vũ không kìm được nước mắt, lại còn khóc nấc lên. Chậc một cái, lôi khăn tay ra đưa cho thằng bạn nối khố của mình. Sau đó thì lấy tay tự che mặt mình lại. Chậc cái nữa. Mất mặt.
Lần đó khi nghe Châu Kha Vũ kể chuyện về hai người, Trương Gia Nguyên cũng ngây ngốc cả buổi. Không thể tin được Châu Kha Vũ lại nhất kiến chung tình, si mê người ta đến thế.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cứ ngây ngây ngốc ngốc mà nắm tay nhau, đọc lời thề, trao nhẫn,....
Cả hội trường phía dưới đều đỡ trán. Hai cái đứa đang đứng trên bục kia cứ thút tha thút thít từ đầu đến giờ, cả quá trình đều ngốc đến không nỡ nhìn.
May có anh MC vô cùng chuyên nghiệp gỡ lại chút mặt mũi cho cả hai. Sau khi phá vỡ bầu không khí vi diệu vừa rồi, anh dẫn dắt cho bầu không khí sôi nổi hơn, cuối cùng thì hỏi về cảm nhận của cả hai.
"Lưu Vũ, hôn lễ ngày hôm nay anh chọn tổ chức tại đây bởi ngay từ khi xây dựng tòa nhà này, anh đã nghĩ đến ngày hôm nay. Có rất nhiều kiến trúc sư khuyên anh nên đặt khuân viên tại tầng thượng, nhưng anh nhất quyết đặt tại tầng 10, trồng thêm 8 cây đinh hương tím. Bởi lần đầu gặp em là năm 2008, khi đó em mới 10 tuổi, anh muốn đánh dấu, dấu mốc hai ta lần đầu gặp gỡ.
Hiện tại anh trồng thêm 4 cây nữa, trong hôn lễ ngày hôm nay, muốn nhắc lại rằng 'Châu Kha Vũ đã gặp Lưu Vũ được 12 năm rồi', hôm nay là đánh dấu cho ngày chúng ta kết hôn.
Bó hoa cưới trên tay này anh đặc biệt muốn chọn tử đinh hương và kim ngân. Muốn nói rằng, khi đó là xúc cảm đầu tiên của tình yêu, là sự hồn nhiên của tuổi trẻ, hiện tại chính là tình yêu lâu dài, gắn bó. Anh yêu em, Lưu Vũ, mãi mãi yêu em"
"Thực ra, lúc bắt đầu em có hơi hoang mang, mất phương hướng. Chỉ sau một đêm tỉnh dậy, đối diện với hôn chứng, với sự ôn nhu từ anh. Em khó có thể thích ứng. Nhưng dần dần, em cảm nhận được tình cảm trân thành từ anh, muốn được mãi ở trong sự ôn như đó. Tuy nhiên, lúc đó em vẫn còn rất hoang mang, cảm giác không thật. Từ sau lần trò truyện với Lưu Chương thì em đã nhận ra sự nhút nhát của mình, em đã quyết tâm hơn, tin tưởng vào tình yêu của hai ta. Cảm ơn anh, Châu Kha Vũ. Cảm ơn. Em yêu anh, mãi mãi"
-----------------------------------------------
Gửi chiếc quà valentine ngọt ngào đến mọi người
Không có H đâu, đừng chờ, tui đi lấp hố kia tiếp đây pai pai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com