Chương 14: Ta đồng ý
Cửa phòng Châu Kha Vũ vang lên bảy tiếng theo nhịp, 5 tiếng lớn, 2 tiếng nhỏ hơn
Bảy tiếng gõ kết thúc, cửa phòng mở ra
"Bẩm vương gia, đã sắp xếp xong, kế hoạch có thể tiến hành được rồi"
Châu Kha Vũ không nói gì, nắm chặt thanh kiếm mà người nào đó thường ngày vẫn hay lau cho hắn, gật đầu coi như đồng ý
Cấm vệ quân phân nửa đã bị Châu Gia Kỳ thao túng, binh lính ngoài thành cũng là một tay hắn dùng tiền thu được từ bán đá quý trên Thiên sơn và Phong sơn nuôi dưỡng. Vũ khí cũng được lấy từ mỏ kim loại ở đó rèn ra
Lần này Châu Kha Vũ có thể nói là cược cả tính mạng của mình để tới đây. Không biết khi nào Cam Vọng Tinh mới có thể dẫn quân tới công thành. Hiện tại trong cung Châu Kha Vũ chỉ có khoảng 1000 quân, đối trọi với gần 3000 cấm vệ quân của Châu Gia Kỳ thì không khác gì lấy trứng trọi đá
Tiếng bước chân tiến đến ngày càng rõ ràng. Châu Kha Vũ ngưng thần, tay cầm chắc trên chuôi kiếm
Cửa vừa được đẩy ra, kiếm cũng ngay lập tức rời khỏi vỏ, quang kiếm quét qua mắt người kia, Châu Kha Vũ giật mình thu kiếm về
"Lưu Vũ! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi....ngươi không phải..."
Lưu Vũ nắm chặt tay thành quyền
"Tại sao ta không thể tới?"
Châu Kha Vũ không nói
"Tại sao ta không thể tới!"
Lưu Vũ nhất định phải nghe được đáp án, y muốn chính miệng nghe Châu Kha Vũ nói ra
"Nơi này không có việc của ngươi"
Châu Kha Vũ quay đi, hắn không dám nhìn thẳng mắt Lưu Vũ
Nghe hắn nói xong, Lưu Vũ bật cười, nụ cười chua chát
"Ồ, không có việc của ta. Vậy việc của ta là gì? Nằm tại Vũ Kí, đợi nhận xác của ngươi?"
"Ngươi..."
Lúc này Châu Kha Vũ mới quay lại nhìn Lưu Vũ
"Ta làm sao"
Lưu Vũ vừa nói, vừa tiến lại gần Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ hơi cúi đầu nhìn người nhỏ hơn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn mới hỏi
"Thuốc mê đó có thể kéo dài suốt 3 ngày, làm sao ngươi tỉnh lại được"
Lưu Vũ cười nhạt, lách qua người Châu Kha Vũ, ngồi xuống bên bàn trà. Lưu Vũ không trả lời hắn, y hỏi ngược lại
"Ngươi muốn ta ngủ hết 3 ngày đó sao?"
Để Lưu Vũ ngủ ở đó ba ngày, Châu Kha Vũ thật sự muốn sao? Nói thật, hắn không muốn. Hắn muốn cùng Lưu Vũ đồng sinh cộng tử, nhưng lại không nỡ nhìn thấy y liều mạng vì mình
Trước kia, hắn đều phái rất nhiều ám vệ tinh nhuệ nhất đi bên cạnh Lưu Vũ mỗi khi làm nhiệm vụ. Những lần thấy Lưu Vũ mang theo thương tích trở về, mặc dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lần nào hắn cũng sai người hầu đem tới cho Lưu Vũ những dược liệu tốt nhất
Vì Lưu Vũ không thích bóng tối nên hắn tích trữ rất nhiều dầu, nến. Phần lớn là dành cho Lưu Vũ
Thấy Châu Kha Vũ im lặng không nói, Lưu Vũ gằn giọng
"Ngươi thật sự muốn sao?"
"...Không"
Lưu Vũ sợ ngây ngươi. Vốn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng câu trả lời của Châu Kha Vũ lại không nằm trong dự liệu. Hành động tiếp theo của hắn còn khiến hệ thần kinh của y đình trệ
Châu Kha Vũ vậy mà hôn y!
Hắn vẫn duy trì tư thế nửa quỳ, nửa ngồi trước mặt Lưu Vũ, ngón cái lướt qua môi mềm, ánh mắt thâm tình đó khiến cho Lưu Vũ bị lún sâu vào
Thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị đứng dậy, Lưu Vũ kéo tay hắn lại, ánh mắt long lanh nhìn người lớn hơn
Châu Kha Vũ ban đầu là kinh ngạc, đây là lần đầu hắn nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Vũ. Sau đó thì ngại ngùng, dù sao cũng vừa mới hôn người ta, hắn dù lạnh lùng đến đâu thì cũng không thể kiểm soát được gương mặt đang dần đỏ lên của mình
Châu Kha Vũ dứt khoát vòng tay qua eo Lưu Vũ, kéo người nhỏ hơn đứng dậy, hai cơ thể dán sát vào nhau, đôi môi ấm nóng cũng nhanh chóng tìm được nguồn nhiệt tương đồng, âm thanh ướt át khiến không gian trở nên thập phần ám muội
Rất lâu, mãi cho đến khi âm thanh thở dốc vang lên, cho đến khi đèn dầu gần cạn, cho đến khi âm thanh của kẻng báo động vang lên, hai đôi môi ấy mới chịu tách nhau ra
Đôi mắt to tròn của Lưu Vũ đã ầng ậng nước, y dụi đầu vào ngực Châu Kha Vũ, tay vòng qua ôm thật chặt eo hắn
"Người đã nói rồi, không được nuốt lời, ta muốn sát cánh bên người, không muốn làm người ngoài cuộc"
Châu Kha Vũ hơi do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Hắn biết, đối với Lưu Vũ, việc bỏ y lại còn đau khổ hơn cả cái chết
Nhưng, có chuyện này hắn nhất định phải hỏi
"Là ai giải dược cho ngươi"
Châu Kha Vũ tách Lưu Vũ ra, để y nhìn thẳng vào mắt mình
Lưu Vũ quay sang hướng khác để lảng tránh câu hỏi của hắn, hắn lại dùng cả hai tay áp lên má, xoay mặt y lại
"....là......Lâm Mặc..... Y làm vậy cũng là vì nghĩ cho ta thôi" Lưu Vũ quay mặt sang hướng khác, làm vẻ hờn dỗi "Y còn hiểu rõ ta hơn người"
Châu Kha Vũ á khẩu, rõ ràng làm vậy là vì tốt cho Lưu Vũ, tình cảnh trong cung nguy hiểm biết mấy. Lâm Mặc à Lâm Mặc, nên xử lý sao đây
"Vậy, bây giờ ngươi có muốn sát cánh bên ta không. Sẽ rất nguy hiểm, ta..."
Lưu Vũ lấy tay bịt miệng Châu Kha Vũ lại
"Ta đồng ý, dù có nguy hiểm đến đâu, ta cũng sẽ đồng ý!"
Châu Kha Vũ ôm chặt Lưu Vũ trong lòng, khẽ "Ừ" một tiếng
Bên ngoài đã truyền đến âm thanh đao kiếm va chạm
Cuộc chiến, bây giờ mới chính thức khai màn
-------------
Lái lơ lái lơ 😉
Đã lâu không gặp, còn ai nhớ nội dung các chương trước khom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com