Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69-1: Hoa lê trắng trong cung Trữ Tú [Thượng]

Chương 69-1: Hoa lê trắng trong cung Trữ Tú [Thượng]

" Hoa lê thanh thoát chỉ nở thoáng qua. Nhân sinh như mộng, người trước mắt chẳng còn!"

--Nhật ký Thuần phi--

Trường Xuân Cung bắt đầu một ngày mới bằng việc chuẩn bị buổi thỉnh an hoàng hậu. Dung Âm tỷ trước nay đối với cung nhân đều luôn khoan dung, nhưng nô tài trong cung lại không dám ỷ lại, tất cả đều tận trách với công việc. Cách quản người này của nàng ấy thật khiến ta khâm phục.

Các nô tài chuẩn bị chu đáo trà bánh. Các tần các phi đều ăn bận trang nhã chờ hoàng hậu tỷ tỷ giá đáo. Thế nhưng nàng ấy lại cho miễn thỉnh an, chỉ lệnh bảo ta cùng Cao Quý Phi ở lại.

Lúc ta cùng Cao thị bước vào nội điện đã thấy hoàng hậu đứng phe phẩy quạt chờ ta. Mái tóc đen tuyền cài nhung hoa đơn giản, bạch y đoan trang, nàng rạng rỡ đứng đó mĩm cười thâm tình

-          Các nàng đến rồi! Không cần đa lễ! Mau vào đây!

Ta vừa ngồi xuống bàn đã ân cần, ngọt giọng hỏi nàng

-          Hoàng hậu tỷ tỷ hôm nay bắt mạch bình an thế nào?

-          Sức khỏe bổn cung rất tốt, muội đừng lo lắng.- Nàng dịu dàng trả lời ta.

Anh Lạc bừng trà vào đặt trên bàn rồi sà vào lòng hoàng hậu, ôm lấy eo lắc lư làm nũng

-          Nương nương, dùng một chút điểm tâm đi!

Ta ở bên cạnh rùng mình nỗi gai óc. Ngụy Anh Lạc này sao có thể làm ra cái biểu cảm nhõng nhẽo như vậy được.

Hoàng hậu khẽ cười, tay đang vân vê Phât Chậu bỏ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Anh Lạc. Cao Quý Phi không hài lòng nãy giờ đang trừng mắt nghiến răng lên tiếng đanh đá

-          Hoàng hậu nương nương đừng suốt ngày vuốt đầu Ngụy chó con nữa, sẽ làm tóc mọc không nỗi đó!

Hoàng hậu tỷ tỷ nghe vậy khẽ giật mình buông tay. Anh Lạc cau mày lườm Cao Quý Phi, đưa tay nắm lấy tay hoàng hậu đặt lại lên đầu mình

-          Không có ạ, tóc Anh Lạc rất nhiều không sợ trọc đâu ạ!

Ta phì cười.

-          Muội nếm thử đi. Đây là nho mới từ Phù Tang tiến cống, giòn ngọt ngon miệng. Biết muội thích nên ta xin hoàng thượng một ít.

Hoàng hậu tỷ tỷ đưa một trái nho đã được bốc vỏ đưa đến bên miệng ta. Lòng ta cảm động đến mức nước mắt nóng muốn tràn ra.

-          Có ngon không? – Nàng ấy nhìn ta ăn dáng vẻ đầy chờ mong.

Ta rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào trả lời nàng

-          Rất ngon, rất ngọt. Ngọt hơn bất cứ trái cây nào mà thần thiếp từng ăn.

-          Nàng thích là tốt!

" Ta chắc chết rồi! Hình treo bàn thờ rồi!"- Cao Quý Phi đập bàn, quát. Cao thị này đúng là ăn gan hùm mật gấu lại dám trước mặt hoàng hậu đập bàn đập ghế như vậy.

Đôi mắt phượng của hoàng hậu thoáng giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn Cao thị giận dỗi. Cao Ninh Hinh hình như cũng thấy bản thân phản ứng hơi thái quá nên dịu giọng hòa hoản, đẩy ta cùng Anh Lạc ra trèo lên đùi hoàng hậu ngồi. Bàn tay Cao thị không an phận choàng qua cổ hoàng hậu ôm lấy, cô ta khẽ nói

-          Hoàng hậu nương nương thật thiên vị, sao lại không có một chút đối đãi ân cần dịu dàng với thần thiếp chứ!? Thần thiếp có đòi hỏi gì cao xa đâu. Chỉ muốn được ở bên người, ôm chặt người, dính lấy người. Thậm chí cả lúc người tắm rữa đi nhà xí thần thiếp cũng muốn theo, không rời xa, không phân ly!

Ta bây giờ mới thật sự rùng mình nỗi hết da gà. Trình độ làm nũng của Cao quý phi phải nói đạt đến đỉnh cao. Chẳng trách lại được hoàng đế sủng ái đến vậy, toàn dùng chiêu yêu nghiệt như thế.

Hoàng hậu nương nương cười đến khổ sở:- Thì bổn cung vẫn ở bên cạnh nàng thôi! Nhưng... nặng quá... nàng trèo xuống được không... chân... chân bổn cung tê hết rồi!

Ninh Hinh biễu môi, lòng ấm lụi dần dịch người qua ghế ngồi.

Ta có chút do dự, sau nghĩ lại bèn mang chuyện của Gia Tần lần trước nói đến

-          Hoàng hậu tỷ tỷ, Gia tần sau khi hãm hại tỷ bị biếm vào lãnh cung đã chết rồi!

Hoàng hậu thoáng giật mình

-          Chết?! Vì sao lại chết?

-          Cùng đêm đó đã tự vẫn bằng cách dùng dây diều siết cổ rồi!

Nàng bần thần nhìn ta. Ta khẽ thở dài nói tiếp

-          Nhưng mà muội có xem qua thi thể. Muội nghi ngờ Gia Tần không phải tự sát mà lạ bị sát hại. Bởi vì một người bình thường sẽ treo cổ tự tử chứ không thể dùng dây diều siết cổ mình cho đến chết được. Nếu tự bản thân siết cổ chỉ đủ làm ngất đi thôi.

Hoàng hậu nhíu mày gật đầu

-          Vậy thật ra là kẻ nào hại chết Gia Tần? Lần trước trên đài tế tằm, trước khi bị Gia Tần đẩy ngã, bổn cung có nghe nàng ta nói đến việc gia tộc bị quân của Phú Sát gia sát hại. Chuyện này vô cùng hoang đường.

Cao quý phi ngồi bên cạnh lên tiếng

-          Ta cũng đã cho người thám thính bên ngoài, quả thật cả nhà Gia Tần một đêm bị giết sạch không còn một ai.

Ngụy Anh Lạc nóng lòng hỏi:- Chuyện nghiêm trọng như vậy chẳng lẽ không có ai điều tra?

Ta trả lời:- Ta nghe nói hoàng thượng đã cử người đi điều tra. Nhưng mà tỷ tỷ, trong chuyện này, kể cả chuyện đầu độc lần trước của Di Tần, người đáng nghi ngờ nhất vẫn là Nhàn phi.

Hoàng hậu không kiềm được giọng điệu có chút nóng nảy

-          Vì sao lại nghi ngờ Nhàn phi? Nàng ấy là người lương thiện, sống an tĩnh đạm bạc, sẽ không phân tranh vào chuyện này đâu.

Ta vẫn chưa kịp trả lời, bên ngoài thái giám đã thông báo có Nhàn phi xin thỉnh an.

Na Lạp Thục Thận kia bước chân nhẹ nhàng nhúng gối hành lễ

-          Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương.

Hoàng hậu hiền hòa vẫy tay:- Nhàn phi mau đứng dậy đi!

Thục Thận đó vẫn là thần sắc điềm tĩnh, trên môi treo một nụ cười chuẩn mực, nói năng luôn suy tính trước sau cẩn thận. Ta vì vậy lại càng cảm thấy ác cảm với cô ta hơn. Người này quá thâm sâu giả dối.

Nhàn phi cung kính cúi người

-          Thái hậu có chỉ triệu hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương đến Từ Ninh cung!

Lòng ta bỗng cảm thấy bất an cùng Anh Lạc theo hoàng hậu và Cao quy phi đến cung Thái Hậu.

Từ Ninh Cung so với Trường Xuân Cung càng an tĩnh, lại u tịch hơn rất nhiều. Còn nói về xa hoa thật sự trân châu dị bảo không thiếu mòn gì.

Trong điện lớn Thái Hậu ngồi trên bảo tọa. Biểu cảm gương mặt mười phần lạnh lùng. Ta cùng hoàng hậu,  Cao quý phi, Nhàn phi hành lễ.

Đợi hoàng hậu an tọa, thái hậu mới bắt đầu phát tiết

"Rầm!"

-          Cao quý phi, khá khen cho ngươi đến cả hài tử của hoàng thượng mà ngươi cũng dám hại chết.

Quý phi ngơ ngác nhìn đến hoàng hậu. Ánh mắt của hoàng hậu cũng đã nhuộm màu lo lắng, bàn tay dưới gấu áo dường như cũng siết chặt.

Cao quý phi mờ mịt trả lới

-          Thái hậu minh giám, thần thiếp có làm gì đâu!

-          Ngươi còn nói mình bị oan sao. Gia tần là người của cung Trữ Tú, trước nay đều rất nghe lời ngươi. Ngươi gan to tầy trời, dám ra tay sát hại, người nhà Gia Tần còn giá họa cho hoàng hậu, khiến Gia Tần câm phẫn hại hoàng hậu ngã lầu sảy thai.

Sắc mặt Cao quý phi tái nhợt

-          Thần thiếp không có hại hoàng hậu!

Sắc mặt hoàng hậu càng không tốt, vội đứng dậy bước đến cạnh Cao Quý Phi quỳ xin

-          Thái hậu bớt giận, lần ở lễ tế tắm khi thần thiếp té ngã Cao Quý Phi là người liều mình nhảy theo nắm lấy thần thiếp. Nếu không có nàng ấy, thần thiếp thật sự đã không giữ được mạng mình. Cho nên Quý phi làm sao lại hãm hại thần thiếp được!

Thái hậu đang tức giận ném ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến hoàng hậu

-          Lương thiện là tốt, nhưng ngươi là hoàng hậu quản lý lục cục, lại quá mức hiền lành sẽ trở nên nhu nhược. Ngươi quản lý hậu cung bất lực để cho Cao Quý Phi bao nhiêu năm nay lộng hành hóng hách, đã hại không biết bao tôn tử của ai gia. Nay ngươi còn chưa nhìn rõ hay sao? Nhàn phi, ngươi nói cho hoàng hậu biết đi!

Nhàn phi nhìn đến thái độ của thái hậu sắc mặt lại bình thản lạ thường

-          Hồi bẩm thái hậu, hoàng hậu nương nương, Tiểu Gia Tần đã tìm đến chỗ thần thiếp thừa nhận Gia Tần là bị Cao Quý Phi xúi giục mưu hại hoàng hậu. Quý Phi nương nương nhiều năm chưa có hoàng tự lại luôn ganh đua tranh sủng cùng hoàng hậu, nay hay tin hoàng hậu hoài thai cho nên mới sinh lòng độc ác. Người của nội vụ phủ cũng đã tra ra Quý Phi từng sai bảo tiểu thái giám thay mình thuê sát thủ một đêm giết hại hơn trăm người của nhà Gia tần giá họa cho Phú Sát thị...

Không đợi Nhàn phi nói hết, thái hậu đã cắt ngang

-          Nay nhân chứng vật chứng, động cơ đều có đủ, Cao Ninh Hinh ngươi còn gì để nói!?

Cao quý phi hoàng mang đưa mắt sàng nhìn hoàng hậu

-          Hoàng hậu nương nương, xin người tin thần thiếp, thần thiếp không hại người, không hại con của người!

Ánh mắt hoàng hậu ân ấng đau lòng. Ta vội bước đến đở lấy khuỷu tay nàng. Hoàng hậu chấn động, thân thể như bị băng tuyết xâm nhập run rẫy cứng ngắt.

Thái hậu lạnh giọng:- Ban ba tấc lụa trắng!

Hoàng hậu cả kinh quỳ sát xuống đất

-          Thái hậu nhân từ, cuối xin minh xét, Cao quý phi trước nay tuy bướng bỉnh kiêu ngạo, nhưng không phải loại người tàn ác, sát hại nhiều người như vậy. Xin cho thần thiếp thêm thời gian, thần thiếp sẽ tra rõ chuyện này!

-          Hoàng hậu nên biết hoàng tự của ngươi rất được hoàng thượng kỳ vọng, một thân tôn quý lại bị hãm hại làm sao không trừng trị, chưa nói đến bao nhiêu mang ngươi nhà Gia Tần.

Ta hít một hơi cúi người hành lễ

-          Hồi bẩm thái hậu, chuyện của Quý Phi nương nương vô cùng nghiêm trọng. Quý phi nương nương là đích thân hoàng thượng sắc phong, Cao Bân- Cao đại nhân là trọng thần triều đình chuyện không đem ra xét xử khó lòng ăn nói. Hiện tại hoàng thượng đang ở bãi săn bắn, hay là tạm thời cấm túc quý phi trong cung, chờ hoàng thượng hồi cung mới xử lý.

Hộ giáp khảm châu sa, ngọc trắng của thái hậu gõ nhẹ lên viền chén sứ trà trên bàn

-          Nếu tội này xác thực đừng nói đến Cao Quý Phi mà toàn bộ trên dưới Cao gia cũng khó tránh tội tử. Ai gia có thể niệm tình hoàng hậu cùng Thuần phi, để cho các ngươi thời gian ba ngày. Sau ba ngày vẫn không tra thêm được gì, thì đừng trách ai gia. Còn Cao thị không thể cấm túc, người đâu biếm vào lãnh cung, đợi hoàng thượng trở về xử lý.

Cao Ninh Hinh kinh hoảng, hất tay cung nhân nhàu người về phía hoàng hậu, gào thét

-          Hoàng hậu, ta không có hại nàng, ta không có hại con nàng. Nàng nhất định phải tin ta!

Hoàng hậu ôm người đang giẫy dụa giấu đi sự đau lòng, mĩm cười trấn an người

-          Ta tin nàng. Ninh Hinh, nàng cũng phải tin bổn cung. Bổn cung nhất định sẽ điều tra ra sự thật, trả lại công đạo cho nàng. Phải kiên nhẫn, chờ ta!

Cao quý phi rốt cục không giẫy dụa nữa, giọng điệu nàng vẫn vậy kiêu ngạo, kiều mị, nhỏe miệng cười vô cùng kinh diễm

-          Chỉ cần nàng tin ta là đủ rồi!

Rốt cục Ninh Hinh cũng buông lỏng đôi ta, để cho cung nhân mang đi. Lúc rời đi, ánh mắt vẫn vương lệ cố chấp nhìn hoàng hậu.

Ta trong dạ thở dài, án này trăm mối rối rắm nội trong ba ngày biểu ta làm sao điều tra đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com