Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8-2: Đế Quân Tâm [2] (Đế -Hậu)

Ngoại truyện 8-2: Đế Quân Tâm [2]

Mùa xuân đến trăm hoa đua nở chen chúc nhau mà khoe sắc. Trái với không khí náo nhiệt vui tươi khắp lục cung, trong Dưỡng Tâm Điện lại tĩnh lặng đến cô tịch. Ta mặc long bào đen lẳng lặng ngồi nơi ánh sáng không thể rọi tới, ngón tay đặt trên đầu gối vô thức gõ từng nhịp từng nhịp. Suy ngẫm lời thái hậu nói hậu cung cần có một hoàng hậu mới, mà nữ nhân thích hợp nhất chính là Nhàn quý phi. Tổ chế hoàng cung của hoàng gia buộc đế vương phải có một hoàng hậu kề cận. Ta lại nhớ đến người từng ở Trường Xuân Cung đó. Nhàn quý phi sao? Cô ta so với người năm xưa có gì tốt đây. Hậu cung ba ngàn mỹ nữ có ai so được đây! Luận tư dung phàm là nữ tử chốn hậu cung có ai là không hoa nhường nguyệt thẹn. Luận tài đức, Nhàn quý phi hay bất cứ phi tử nào cho dù có chói mắt rực rỡ tới đâu đi nữa có thể sánh với nét đoan trang, đôn hậu của nàng sao? Cung son điện ngọc, mão bạc trâm vàng, phượng ỷ tôn quý! Ai đã nói nguyện cùng ta kết tóc một đời?! Ta cười cay đắng hạ chỉ ba ngày sau sắc lập hoàng quý phi Huy Phát Na Lạp thị làm tân hoàng hậu. Giang sơn xã tắc, ngôi cao thiên tử...sao tránh khỏi bi ai.

Ngày đại lễ phong hậu diễn ra vô cùng náo nhiệt, long trọng. Khi lồng đèn đỏ được treo khắp lục cung, khi tiếng roi quất vang giữa điện, khi nữ nhân kia khoắc lên bộ triều bào hoàng hậu làm ta nhớ đến nàng. Nàng trong đêm tân hôn ánh mắt sáng trong thuần khiết, chất giọng trong trẻo nói với ta " Vương gia, thần thiếp là Phú Sát Dung Âm, nguyện cùng người kết tóc một đời". Ngày đầu mùa tuyết rơi, Nàng níu giữ tay áo ta, mĩm cười e thẹn "Vương gia, thần thiếp đã có cốt nhục của người rồi!". Một đêm gió bạc trăm hoa tàn, Nàng sửng sờ nhìn ta, cười đến thê lương " hoàng thượng, con của chúng ta ... Vĩnh Tông...vì sao...vì sao phải chết?". Ta như nhìn thấy cánh cổng Trường Xuân Cung mở rộng, bên cạnh những bông hoa nhài trắng thuần, nữ nhân áo lam nhẹ nhàng xoay người khóe môi cong cong một nụ cười bi thương nhưng lại vô cùng ấm áp. Từ nay ngươi nắm tay ta đi trên thảm đỏ bước đến ngai cao chín bệ không phải là nàng. Từ nay người đứng sau lưng ta với danh vị hoàng hậu không còn là nàng. Đôi khi ta thường tự hỏi, thời gian qua đi có làm ta quên đi nàng, ký ức năm xưa sớm trở thành những hoài niệm đẹp đẽ, quên đi lần đầu tiên rung động, quên đi lần đầu tiên trái tim đau đến rách nát.

Đêm xuống, gió ngừng thổi, ánh trăng rực rỡ mà lạnh lẽo, ta nhắm mắt cảm nhận những bông tuyết nhỏ xíu lạnh giá lặng lẽ rơi ngoài trời. Trường Xuân Tiên Quán đèn đuốc sáng rực, ta nhìn đến điện thờ, nhìn đến chân ảnh của nàng. Gương mặt của nữ nhân từ bức tranh với những đường nét thân quen lắm. Bất chợt bên ngoài loáng thoáng nghe tiếng bước chân vội vả, Ngụy Anh Lạc xinh đẹp thước tha, quỳ dưới đất hành lễ với ta

- Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an!

Ta phất tay để cho bọn cung nhân lui ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của nến thờ, ta vẫn chăm chăm nhìn vào bức họa của nàng. Ta hỏi Anh Lạc

- Ngươi nhìn bức họa này xem có giống với nàng không?

Ngụy Anh Lạc bình tĩnh trả lời ta

- Có được vài phần giống với tiên hoàng hậu.

- Ta thì lại thấy không giống chút nào. Hoàng hậu của trẫm kiều diễm hoàn mỹ, ôn nhu thanh thoát, mỏng manh tưởng chừng như có thể tan vào ánh sáng của đêm trăng này vậy!

Ngụy Anh Lạc nhìn ta lạnh lẽo giọng nói có chút phẫn hận

- Hoàng thượng, Tân hoàng hậu đã lập, người nên gọi nương nương là tiên hoàng hậu mới phải. Chẳng phải nương nương đã thực sự tan vào ánh trăng năm đó rồi sao?!

Ta lại thấy trong hư không khói mây, dưới ánh trăng sáng ngời nàng chỉ là một ảo ảnh nhạt nhòa, phụng bào tỏa sáng kim quang, ánh mắt bình thản mĩm cười với ta. Ta bỏ lỡ đi một khắc xoay đầu không kịp nắm tay nàng để Dung Âm của ta tan vào ánh trăng ấy mất rồi!

Ta lạnh nhạt hỏi

- Ngụy Anh Lạc, ngươi có biết vì sao hôm nay trẫm gọi ngươi đến đây thị tẩm không?

Giọng nói của Ngụy Anh Lạc vẫn bình tỉnh như cũ:

- Vì hoàng thượng muốn nhục nhã thần thiếp.

- Không. Trẫm muốn nàng ấy nhìn xem, người mà nàng ấy đến chết cũng muốn che chở là một kẻ không biết xấu hổ, tham lam đê tiện đến cỡ nào.

Ta mĩa mai khinh thường nói

- Sao vậy, muốn trẫm đích thân cỡi y phục của ngươi ra sao? Tự mình cỡi ra!

Sa y đỏ sẫm rơi xuống, Ngụy Anh Lạc đứng trước điện thờ một thân áo tang trắng tinh.

Dung Âm! Nếu ta chém đầu nữ nhân kia, Nàng có đau lòng không?! " Hoàng thượng! Dung Âm một khi ra đi sẽ là vĩnh biệt, không gì oán thán, duy chỉ có tỳ nữ Anh Lạc trung chính cương liệt. Khẩn xin hoàng thượng ân chuẩn cho cô ấy xuất cung, có được tự do. Mong người bảo trọng. Phú Sát Dung Âm cẩn bái!"

Ta ngây người để cho Ngụy Anh Lạc rời đi.

Hậu cung này lặng lẽ đến kỳ lạ. Tuy rằng sau khi nàng băng thệ ta đã tuyển nạp rất nhiều cung tần mỹ nữ. Số lượng nữ nhân trong hậu cung này còn nhiều hơn gấp 4, 5 lần so với lúc nàng còn tại thế. Nhưng sao ta lại vẫn thấy Tử Cấm Thành này đơn côi đến vậy. Gần đây có một nữ nhân mới vào cung. Nàng ta có nét cười giống nàng, trong trẻo ôn nhu như nước. Một buổi chiều mùa hạ, trời đỗ tuyết không ngớt, cơn gió lạnh khẽ làm lay động ngọn đèn trong gốc phòng. Ta mặc long bào ngồi trước một bàn đầy ấp thức ăn, lãnh đạm nói với nữ nhân đó

- Nàng cũng ngồi xuống cùng ăn đi.

Tấn quý nhân cúi thấp người cung kính: - Hoàng thượng, theo tổ chế hậu phi không được ngồi cùng bàn dùng cùng bữa với hoàng thượng.

Ta cười nhạt:- Ngày trước nàng ấy cũng từng nói với ta như vậy?

- Hoàng thượng đang nói đến tiên hoàng hậu?

- Oh, nàng cũng biết đến hoàng hậu của trẫm sao?

Tấn quý nhân lắc đầu:- Đáng tiếc thần thiếp chưa từng được diện kiến, nhưng tiên hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, là nữ tử đều muốn noi theo.

Ta trầm mặc không nói, Tấn quý nhân không nhanh không chậm gấp mắt cá cho vào chén của ta. Ta nhíu mày nhìn cô ta. Tấn quý nhân điềm đạm giải thích với ta:

- Trước kia thần thiếp từng xem qua tích cổ có nói gắp mắt cá cho phu quân của mình chính là cách thể hiện tấm lòng yêu thương và tôn kính của thê tử dành cho trượng phu.

Ta sững người. Giờ đây ta mới thật sự cảm nhận được nỗi bi ai của nàng. Dung Âm có phải ta đã quá vô tâm. Ta đứng dậy, muốn rời khỏi phòng, Tấn quý nhân hốt hoảng quỳ rạp xuống đất

- Hoàng thượng tha tội, có phải thần thiếp đã nói sai điều gì?

Ta không quay đầu chỉ chậm rãi nói

- Nàng không nói sai, chỉ là trẫm không muốn ủy khuất hoàng hậu của trẫm.

Con đường dẫn đến Trường Xuân Cung vẫn vắng lặng như vậy. Gió đêm hiu hắt, ta đẩy cửa bước vào nội điện. Tuyết rơi không ngớt, ta trầm mặc nhìn tuyết phủ trắng bức tường đỏ. Nhìn quanh chỉ thấy tường cao ngói đỏ tĩnh mịch vô cùng. Ta thở dài bước đến thư án của nàng, ngồi vào chiếc ghế mà nàng vẫn thường hay ngồi. Vô thức ta như nhìn thấy một nữ nhân ung dung cao quý đang chăm chú đọc sách. Hay là những lúc hoàng hậu của ta thức trắng đêm ngồi cau mày tẩn mẫn phê duyệt sổ sách cung vụ. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thư án. Những tập thơ do ta làm được nàng sao chép cẩn thận vẫn còn nguyên.

Lý Ngọc cung kính cúi người nói

- Hồi hoàng thượng, dạo trước Lệnh Phi nương nương thương đến tự tay lau dọn nội điện. Nay nương nương đã bị biếm vào lãnh cung cho nên bàn ghế có chút bụi.

Ta im lặng không nói. Dung Âm à, cung nữ mà nàng yêu quý đúng là gan to bằng trời. Cô ta dám tự ý ban tử cho phúc tấn của nhất đẳng Trung Dũng Công Hỹ Tháp Lạp Nhĩ Tình. Nàng nói xem trẫm có nên chém đầu cô ta không?! Ngụy Anh Lạc nói muốn truy niệm cho nàng, muốn vì nàng báo thù. Ta mới hay nàng vì đau lòng ta có tư tình với Nhĩ Tình mà tự vẫn. Thế nhưng chuyện không phải như Ngụy Anh Lạc nói! Đột nhiên ta nhận ra ta cũng giống như nàng, số mệnh vĩnh viễn là bị hoàng vị kia kìm chặt, bị quyền lực điều khiển. Cuối cùng ta vỡ òa nhận ra bao nhiêu năm nay nàng vẫn lẳng lặng sống, âm thầm gánh chịu hết mọi đau khổ cho cả cuộc đời của ta và nàng. Nhưng ta là đế vương. Hoàng đế không bao giờ sai. Bao nhiêu năm ta oán trách nàng bỏ rơi ta, cứ ngỡ nàng phụ ta, nhưng hóa ra ta mới là kẻ nhu nhược, sống thác loạn. Ta nhịn không được mà nở một nụ cười chua chát. Dung Âm, ta dùng ân sủng mà đáng lẽ dành cho nàng mang hết cho Ngụy Anh Lạc. Nàng có vì như vậy mà tha thứ cho ta không?!

- Lý Ngọc, truyền chỉ của trẫm sắc phong Ngụy Anh Lạc làm Lệnh hoàng quý phi.

Dứt lời ta liền dứt khoắc quay người rời đi.

Năm tháng tựa như nước chảy vô tình, cánh hoa nhài trắng thuần rời trên giấy Tuyên Thành tô điểm cho nét bút uyển chuyển bên dưới "Dung Âm cẩn bái!". Một đêm thần trí ta lại chập chờn trong mộng mị. Trong hư vô ta nhìn thấy dung nhan khuynh thế có mấy phần tái nhợt đó. Nàng ngước mắt nhìn những bậc thang cao vời vợi. Từng bước chân ngọc mở ra khung cảnh Tử Cấm Thành rộng lớn bên dưới. Bất giác nàng cong môi mĩm cười. Ánh mắt như nước thu thanh lạnh. Thân ảnh gấy ốm nàng giang tay như muốn ôm lấy ánh trăng " Đời này đã không còn sở nguyện!". Ta hoảng hốt vươn tay cố với tới nàng, cuối cùng chỉ bắt được ánh trăng vỡ nát trong mộng tưởng.

Hoa tàn rồi! Ta một đời cô độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com