Chương 103 - Muôn vạn lời tiễn đưa
"Hắn có nói nếu bọn ta không nhận lời thì sẽ thế nào không?"
Câu hỏi của Trình Vãn Tịch khiến Mạnh Duệ và Tần Lẫm đồng loạt biến sắc. Lúc này, Mạnh Duệ như chợt nhớ ra điều gì đó, liền chậm rãi cất lời:
"Trình công tử, điện hạ có truyền lời rằng ngài không cần quá lo lắng về an nguy của Vân tiểu thư. Điện hạ hứa sẽ bảo đảm hai vị an toàn tới kinh, dù kết quả ra sao cũng sẽ đưa hai vị an toàn trở về. Lời điện hạ đáng giá ngàn vàng, một khi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được."
Vân Dao Dao ở bên cạnh, ban đầu vốn chưa hiểu ra ngay tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng sau khi nghe Mạnh Duệ nói, nàng liền hiểu tại sao tỷ tỷ từ nãy đến giờ vẫn luôn căng thẳng như vậy.
Vân Dao Dao vốn là người từ nhỏ tiếp thu nền giáo dục hiện đại, một nơi mà con người có nhiều quyền được lựa chọn hơn. Nàng và Trình Vãn Tịch, cũng như hầu hết con ngươi nơi đây đa phần đều như con cá nằm trên thớt, tuỳ thời cho kẻ quyền thế hơn định đoạt số mệnh.
Do đó lời của Nghiêm Dục Chi vừa như kim bài miễn tử, nhưng cũng vừa như cái gông vô hình rằng: ta có thể đảm bảo an toàn cho các ngươi, nhưng với điều kiện là các ngươi phải tuân theo, và trái lệnh thì đồng nghĩa với mất mạng.
Vân Dao Dao trầm mặt, nàng hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài theo bọn họ lên kinh, mà cứ tiếp tục ở đây dây dưa sẽ càng mất quyền chủ động, nàng chậm rãi lên tiếng:
"Ta đã hiểu rồi. Ta sẽ theo các ngươi lên kinh. Nhưng ta không thể lên đường ngay lập tức, mà cần phải thu xếp công việc ở y quán, chỉ cần ba ngày là được."
Tần Lẫm nghe vậy hơi cau mày, định nói gì đó:
"Chuyện này..."
Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Mạnh Duệ giơ tay ngăn lại. Ban nãy hắn đã được Trình Vãn Tịch nói qua một lần, nên hắn hiểu lý do vì sao Vân Dao Dao lại nói như vậy. Mạnh Duệ cúi đầu trong chốc lát, rồi lập tức cúi đầu hành lễ nói:
"Đa tạ Vân tiểu thư đã nhận lời. Trong ba ngày này, nếu hai vị có điều chi sai bảo, xin cứ việc phân phó. Trước khi xuất phát bọn ta đã được điện hạ căn dặn rằng trên đường lên kinh, phải xem hai vị như chủ nhân mà hầu hạ."
Tần Lẫm nghe vậy cũng lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời nữa.
Sau khi trao đổi thêm vài câu, đoàn người quyết định tạm thời sẽ thuê khách điếm ở ngoài, chỉ lưu lại hai người là Mạnh Duệ và Tần Lẫm ở lại Dao Tịch Đường để tiện nhận lệnh.
Đợi Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch rời đi, Tần Lẫm liền mang thắc mắc trong lòng hỏi Mạnh Duệ:
"Mạnh thống lĩnh, chúng ta cứ trực tiếp dẫn họ đi ngay không được sao? Cớ sao còn phải nhường nhịn như vậy?"
Lời còn chưa dứt, đã bị Mạnh Duệ trừng mắt quát:
"Ngươi chán sống rồi sao? Ai cho phép ngươi dùng giọng điệu đó để nói về chủ nhân?"
Tần Lẫm bị dọa đến thu lại cổ, ấm ức nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Thì cũng chỉ là... chủ nhân tạm thời thôi..."
Mạnh Duệ không buồn trả lời. Ánh mắt hắn trầm xuống, trong lòng nghĩ:
Trình công tử quả là không tầm thường, nghe đến điện hạ mà khí thế không hề suy giảm chút nào, thảo nào điện hạ dặn dò phải thận trọng khi nói chuyện với hắn. Điện hạ còn nói thân thủ của người này rất khá, thậm chí còn hơn cả ta.... Nhưng nhìn hắn đâu giống người biết võ công?
Tối đó, như thường lệ, Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch lại ngủ cùng nhau. Hôm nay vì xảy ra chuyện bất ngờ, khiến Vân Dao Dao trong lòng có chút không yên, nàng nằm yên tĩnh nhìn trần nhà, chân mày cũng chau lại.
Vân Dao Dao xoay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Trình Vãn Tịch đang nằm nghiêng về phía nàng, đôi mắt vẫn mở, dường như cũng không ngủ được. Vân Dao Dao liền chống tay ngồi dậy, mái tóc đen dài buông xõa, vì nằm lâu mà có chút xù xù lên, khiến gương mặt nàng càng thêm mềm mại.
"Về chuyện lên kinh, ta nghĩ ta có thể đi một mình. Còn ngươi thì ở lại chăm sóc y quán và mọi người, có được không?"
Trình Vãn Tịch nghe Dao Dao nói vậy thì lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt đầy lo lắng, dịu giọng nói:
"Không được. Nàng không ở đây thì y quán cũng sẽ đóng cửa, ta có thể chăm sóc cái gì chứ? Hơn nữa, nếu không đi cùng nàng, ta sẽ không yên tâm."
Vân Dao Dao nhìn vẻ mặt lo lắng của Trình Vãn Tịch mà trong lòng nhói lên. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nàng không muốn tỷ tỷ cũng bị cuốn theo. Nàng dịu giọng nói:
"Ta sẽ tự chăm sóc bản thân đàng hoàng. Ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ về sớm mà, ở nhà đợi ta, có được không?"
Trình Vãn Tịch mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc hơi rối của Dao Dao, ôn nhu nói:
"Nàng tự chăm sóc, và ta chăm sóc đương nhiên sẽ khác nhau. Hơn nữa, nàng luôn nói chúng ta là người một nhà, nhưng khi thấy có nguy hiểm, lại muốn đẩy ta ra ngoài mà gánh vác một mình sao? Nàng như vậy ta sẽ ghen tị đó, ta cũng muốn cùng nàng gánh vác mà. Ta sẽ đi cùng nàng đến bất cứ đâu, được chứ?"
Vân Dao Dao nghe Trình Vãn Tịch nói vậy, thì hốc mắt liền nóng lên, nàng ôm chầm lấy Trình Vãn Tịch, rồi dùng giọng mũi nói:
"Đồ ngốc."
Trình Vãn Tịch vòng tay ôm lấy Dao Dao, nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng, cho đến khi người trong lòng ngủ thiếp đi.
Qua ngày hôm sau, Dao Tịch Đường vẫn mở cửa như thường lệ, nhưng đồng thời cũng thông báo rằng sắp tới y quán sẽ đóng cửa một thời gian. Ai đến chẩn bệnh nghe thông báo cũng buồn hiu, nhưng chỉ đành nói mấy câu dặn Vân chưởng y giữ sức khoẻ.
Đến giờ đóng cửa y quán thì Vân Dao Dao không về nghỉ ngơi như thường lệ, mà cùng Trình Vãn Tịch và Chu Tuyết Nhi đi đến nhà thăm các bệnh nhân phải uống thuốc dài hạn, kê thêm thuốc cho họ, và dặn dò họ khi tình trạng có gì bất thường phải ngay lập tức đến y quán khác để xem qua, tuyệt đối không được chủ quan.
Trong ba ngày, ba người bọn họ cứ lặp đi lặp lại quy trình đó, ngày nào cũng đến tối mịt mới về đến nhà. Vậy nên ba người cũng không ăn cơm mà chỉ ăn mì ở hàng ven đường.
Chu Tuyết Nhi nghe sư phụ sẽ lên kinh, thì liền năn nỉ xin đi theo. Vân Dao Dao ban đầu không đồng ý, nhưng Chu Tuyết Nhi cứ nói mãi, rằng muốn được theo nàng học hỏi không để lỡ từng thời từng khắc nào. Nói suốt ba ngày liền, rốt cuộc Vân Dao Dao cũng phải mềm lòng cho Chu Tuyết Nhi đi theo, với điều kiện chỉ ở lại khách điếm chờ chứ không được theo vào cung.
Đêm cuối cùng trước ngày xuất phát, dù là xong việc muộn. Nhưng Tô phu nhân cùng Chu lão cứ nhất quyết bắt các nàng sang dùng cơm tối cho bằng được, nên tối đó Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao ăn cơm cùng với mấy người Chu gia.
Tô Như Lan gắp thức ăn cho Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao như thường lệ, rồi đỏ vành mắt nói:
"Mấy đứa đã thu xếp hành lý ổn thỏa hết chưa? Lần đầu đi xa như vậy, nhất định phải chuẩn bị cho cẩn thận. Đừng thể thiếu thứ gì, biết chưa?"
Vân Dao Dao nhận thức ăn rồi mỉm cười trấn an:
"Người yên tâm, bọn ta đã thu xếp ổn thoả hết rồi."
Chu Tử Khâm ở một bên vừa nhai cơm vừa nói:
"Mẫu thân đừng quá lo. Bọn họ đi rồi thì cũng sẽ sớm trở về thôi. Có đúng không?"
Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao đều gật gật đầu đồng tình:
"Đúng a, bọn ta sẽ về sớm mà."
Chu Tử Ngang nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Mãi đến lúc mọi người gần ăn xong, hắn mới đặt đũa xuống, trầm mặt nói:
"Kinh thành không giống những nơi khác, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phức tạp. Ba đứa nhất định phải cẩn trọng. Nhất là Tuyết Nhi, phải nghe lời A Tịch cùng sư phụ con, không được tùy hứng. Nếu có chuyện gì thì lập tức sai người báo về, biết chưa?"
Chu Tuyết Nhi nghiêm túc gật đầu:
"Dạ, con nhớ rồi."
Sáng hôm sau, các nàng cùng nhau dọn dẹp qua y quán một lượt nữa. Sau đó, Vân Dao Dao lấy bạc đã chuẩn bị từ trước trao cho Lưu Trụ và mấy người khác. Nàng nhìn từng người một, rồi nhẹ giọng dặn dò:
"Ta chưa biết chính xác khi nào sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này nếu mọi người muốn tìm việc khác để làm thì cứ thoải mái mà đi. Miễn là mọi người nhớ giúp ta điều này, khi Dao Tịch Đường mở cửa trở lại, mà được mọi người tiếp tục đến làm việc, thì đó là may mắn của Dao Tịch Đường, được chứ?"
Năm người cầm bạc mà rưng rưng nước mặt. Cẩm Tử nước mắt lăn dài, nghẹn giọng nói:
"Tiểu thư đừng nói mấy lời như vậy... nghe cứ như... cứ như chúng ta không còn được gặp lại người nữa..."
Vân Dao Dao nghe vậy thì vội đặt tay lên vai Cẩm Tử, nhẹ giọng nói:
"Không phải ta nói khi nào Dao Tịch Đường mở cửa sẽ mong mọi người đến sao? Sao có thể không gặp lại được a?"
Bình Tử đưa tay lau khóe mắt, ngẩng đầu nhìn Vân Dao Dao, giọng khàn đi vì xúc động:
"Tiểu thư, vì sao lại đưa trước cho bọn ta một năm tiền công? Bọn ta thật sự không dám nhận a."
Vân Dao Dao mỉm cười, giọng ôn hòa:
"Thời gian qua, mọi người đã thay ta gánh vác không ít việc, lại luôn tận tâm không quản mệt nhọc. Khoản tiền này không phải tiền công, mà là chút lòng thành của ta. Mọi người vốn dĩ còn xứng đáng hơn thế rất nhiều. Nếu mọi người còn không nhận... vậy chẳng phải ta càng áy náy hơn sao?"
Tám người của Dao Tịch Đường cùng tiến lên ôm lấy nhau một lượt. Không ai nói lời từ biệt, bởi lời đã mắc nghẹn trong lồng ngực, chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài và hơi ấm của những vòng tay quen thuộc— thay cho muôn vạn lời tiễn đưa.
Sau đó đoàn hộ vệ giục ngựa đi trước, hộ tống xe ngựa chở Vân Dao Dao, Trình Vãn Tịch và Chu Tuyết Nhi rời khỏi huyện Vĩnh Phong.
Từ Vĩnh Phong đến kinh thành Lạc Dương mất nửa tháng đường bộ về phía Nam. Nhưng đoàn người đi toàn ngựa khỏe, lại không dừng chân lâu, nên chỉ mới sang ngày thứ mười đã gần đến ngoại thành.
Lúc này trời cũng đã sụp tối, đoàn người bèn hạ trại dưới một khu rừng thưa để người và ngựa đều được nghỉ ngơi.
___________________________
Hệ thống: "Con người có thật sự tự do không?"
Tiểu Thảo Dục Phi: "Nếu chỉ xét từng cá nhân, câu trả lời sẽ là không thể. Nhưng nếu ngươi nhìn tự do như một thứ có thể trao tay, thì câu trả lời sẽ là có lẽ. Sẽ có những thời đại tự do hơn thời đại trước. Mà tự do ấy là thứ được tạo ra, giữ gìn, và trao đi qua nhiều thế hệ. Nó là ước nguyện, là khát khao, là kho báu của những người đã ngã xuống ở đâu đó, để lại cho những người chưa được sinh ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com