Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113 - Goá phụ Vân Dao Dao

Dường như là cùng một lúc, Trình Vãn Tịch buông cánh tay đang ôm chặt Vân Dao Dao ra, còn Vân Dao Dao thì lăn một vòng sang chỗ trống bên cạnh, rồi úp mặt xuống nệm giả chết.

Vân Dao Dao chôn khuôn mặt đỏ bừng ở dưới tấm nệm, dùng giọng mũi nói:

"Tịch ca ca, ta không biết tại sao bản thân lại đè lên người ngươi. Không phải do ta tự leo lên đâu. Ngươi đừng có hiểu lầm ta."

Trình Vãn Tịch dùng hai tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ bừng như cái bánh hấp, chỉ để lộ ra đôi mắt, rồi bình tĩnh nói:

"Dao Dao, ta không có hiểu lầm nàng. Chắc là do ta ngủ không yên nên mới nên mới... lộn xộn đó."

Hai người nằm ở trên giường xin lỗi nhau hai mươi tám lần. Cho đến khi khuôn mặt cả hai không còn đỏ nữa, thì mới chịu lăn xuống giường rồi ra ngoài.

Từ lúc đến thành Lạc Dương đến nay ba người các nàng vẫn chưa có cơ hội đặt chân ra ngoài thăm thú kinh thành. Nên tối nay cả ba quyết định lên đồ đi chơi cho thoả thích một trận.

Khi ba nàng bước ra khỏi cửa thì thấy biển hiệu ngoài phủ đã được đổi thành tấm biển hiệu khác, đề "Y Nghi Quận quân phủ", nổi bật giữa dãy phố sầm uất.

Trình Vãn Tịch tối nay mặc trường sam màu thanh tiêu, thắt đai lụa màu xanh đậm. Tóc nàng được búi cao rồi dùng trâm ngọc cố định, phía sau để một sợi tóc rơi tự nhiên xuống gáy, càng tăng thêm dáng vẻ phong trần thoát tục.

Vân Dao Dao đi bên cạnh Trình Vãn Tịch thì diện áo khoác nhẹ bằng lụa mỏng màu lam nhạt, bên trong là áo đối lĩnh trắng ngà, thắt đai lụa mềm màu lam nhạt, nút thắt phía trước buông thõng xuống thành hai tua nhỏ. Trên tóc cài một cây trâm ngọc phỉ thúy có chuỗi ngọc hình giọt nước rủ xuống tóc. Trên cổ tay nàng đeo chiếc vòng tay màu trà có đính chuông nhỏ.

Chu Tuyết Nhi diện áo ngoài màu hồng phấn, bên trong là áo đối lĩnh trắng ngà, đi bên cạnh khoác tay Vân Dao Dao không rời nửa bước, ánh mắt hết nhìn đông lại ngó sang tây.

Các nàng theo lời giới thiệu của Nghiêm Dục Chi mà đến tửu lâu Vạn Hoa Các, tửu lâu lớn nhất nhì thành Lạc Dương. Nhìn thấy các nàng, một tiểu nhị mặc y phục đỏ sẫm viền đen vội vàng tiến ra đón tiếp.

Vì tầng một khách đã ngồi chật kín, nên các nàng được tiểu nhị dẫn lên tầng hai. Tầng hai cũng là không gian thoáng gió, nhưng không sử dụng bàn tròn như tầng một mà sử dụng bàn gỗ hình chữ nhật, giữa các bàn còn có một vách ngăn mỏng.

Vì chỉ có ba người, nên các nàng thống nhất gọi ba món để tránh lãng phí thức ăn. Khi ngồi chờ một lúc, thì một bàn đồ ăn cùng trà nóng liền được thị nữ bê ra. Thị nữ mặc y phục màu lựu nhẹ nhàng đặt từng dĩa lên bàn, rồi cung kính giới thiệu:

"Đây là Long Tiên Ngư, Mãn Đường Hồng, Ngọc Liên Bách Hoa Canh, cùng trà Bách Diệp Vân của quý khách quan."

Ba người Vân Dao Dao, Trình Vãn Tịch và Chu Tuyết Nhi nhìn từng món, từ cá hấp kèm rượu hoa quế, thịt cua trộn trứng muối bày trong trái bí đỏ, đến bát canh tim sen trong bát ngọc, trong bụng ai nấy đều nhộn nhạo cả lên. Hôm nay ba nàng chưa dùng bữa trưa, nên hiện tại đã đói rã.

Sau khi Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch chắp tay tạ ơn xong, thì liền nhanh như sóc mà đưa đũa gắp thức ăn không ngừng.

Từ tầng hai nhìn xuống có thể thấy rõ sảnh dưới của tầng một. Giữa vòng tròn gỗ có một nam tử trung niên tuổi ngoài ngũ tuần, hắn mặc y phục xanh đậm, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm quạt, bước đi chậm rãi, âm thanh trầm bổng vang lên:

"Các vị... đêm nay ta sẽ kể tiếp đoạn hai thoại bản 'Vân Quận quân nữ nhi bất khuất'... Lúc ấy dưới chân Thiên Tử, sau khi bệ hạ hạ chiếu phong Vân Dao Dao làm Y Nghi Quận quân, quần thần nổi sóng, có mấy kẻ còn rút đao... đòi chém Vân Dao Dao ngay tại chỗ vì nữ nhi mà dám đi ngược lẽ thường, học đòi y thuật..."

Vân Dao Dao ngồi  trên tầng hai nghe rõ mồn một, nàng đưa tay sờ sờ cái cổ nhỏ của mình.

May quá, còn nguyên. (〃'o`)=3

Người kể chuyện tiếp tục, giọng trầm bổng nghiêm trọng:

"...Quận quân phu lúc đó, tên thật là Trình Vãn Tịch, đứng bật dậy, ngươi một chiêu ta một chiêu, đánh cho Lại Bộ Thượng Thư cùng Lễ Bộ Thượng Thư văng xa tám thước... sau đó... hộc máu a... họ hộc máu..."

Khán giả xung quanh nhao nhao:

"Dã man vậy sao? Hắn dám đánh cả thượng thư đương triều?"

"Ngươi im đi, để hắn kể tiếp. Sau đó thì sao hả? Trình Vãn Tịch bị trảm sao?"

"Vậy chẳng phải Vân Quận quân thành goá phụ sao?"

Vân - goá phụ - Dao Dao đưa mắt nhìn Trình - bị trảm - Vãn Tịch đang nhai thức ăn, bên má trái còn bị nhồi thức ăn mà u lên một cục. Vân Dao Dao và Chu Tuyết Nhi bên cạnh cười quằn quại, suýt nằm bò ra đất.

Người kể chuyện dưới lầu lại tiếp:

"...Vân Quận quân lúc nguy cấp, đã rút kim châm châm cho hai vị thượng thư. Ngay lập tức, Lại Bộ Thượng Thư cùng Lễ Bộ Thượng Thư như chưa có chuyện gì mà đứng bật dậy. Đặc biệt là Lại Bộ Thượng Thư, hắn có bệnh căn trong người, nhờ cái châm đó của Vân Quận quân mà hắn hết bệnh luôn... khoẻ re luôn a! Sau đó hắn vội quỳ xuống cảm tạ, rồi ủng hộ Vân Quận quân lên chức..."

Hai tầng Vạn Hoa Các lúc này ồ lên như ong vỡ tổ. Ngay cả mấy bàn bên cạnh bàn ba nàng cũng xôn xao:

"Vân Quận quân thật ngầu! Ta cũng muốn như nàng ta!"

"Nữ nhi mà học y thuật, còn dám tranh thủ quyền lực, chẳng sợ không gả được hả?"

"Chẳng phải Vân Quận quân đã thành thân với Quận quân phu sao? Vẫn ngầu như vậy... Ta cũng muốn gả cho người ngầu như vậy!"

Khi dùng bữa xong thì ba nàng rời khỏi Vạn Hoa Các. Sau khi nghe xong thoại bản mà hết chín phần là bịa kia, cùng tràn nghị luận xung quanh, Vân Dao Dao cảm thấy ít ra hiệu ứng mà việc này mang lại cũng khá tốt. Một số nữ tử đã bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ muốn làm điều gì đó mà bản thân trước đây không nghĩ tới.

Ba nàng kéo nhau len giữa dòng người tấp nập, phố xá kinh thành tuy đã về đêm mà vẫn nườm nượp người qua lại, tiếng rao bán thức ăn vang lên khắp nơi:

"Bánh củ sen nóng đây—! Bánh hấp đậu đỏ mới ra lò đây!"

Khiến ba người dù mới ăn no vẫn có chút thòm thèm. Trình Vãn Tịch nắm lấy tay Vân Dao Dao, ánh mắt cưng chiều nói:

"Cẩn thận bị lạc a."

Vân Dao Dao nhìn bàn tay ấm áp đan trong bàn tay mình mà đôi mắt không ngừng dao động, giống như có chiếc lông vũ khẽ khàng rơi xuống, lướt qua trái tim nàng, rồi không ngừng cọ tới cọ lui.

Đồ ngốc Trình Vãn Tịch.

Lúc Vân Dao Dao còn đang lơ đễnh thì Chu Tuyết Nhi lay lay cánh tay nàng, giọng vui vẻ:

"Sư phụ, phía bên kia có biểu diễn hát rong kìa, chúng ta đến đó xem đi sư phụ."

Vân Dao Dao nhìn gánh hát rong ở giữa đoạn giao hai con đường, thì ánh mắt cũng sáng rỡ lên, vui vẻ nói:

"Được đó."

Ba người lôi kéo nhau đến gần đám đông tụ tập. Trên bục gỗ có một người mặc trang phục hí kịch đang ngân giọng hát trong trẻo, bên cạnh là nhạc công đánh đàn tỳ bà, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng hát, khiến không khí náo nhiệt hơn hẳn. Vân Dao Dao và Chu Tuyết Nhi lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, mắt cứ dán chặt lên bục gỗ. Trình Vãn Tịch đứng cạnh, mỉm cười nhìn hai người, rồi nhẹ giọng nói:

"Hai người ở đây đợi ta, ta đi mua nước uống."

Vân Dao Dao nhìn qua thấy quầy nước mát chỉ cách họ vài bước chân, thì mới gật gật đầu, sau đó tiếp tục theo dõi người hát hí khúc trên bục.

Lúc Trình Vãn Tịch vừa rời đi, thì bên cạnh Vân Dao Dao liền xuất hiện hai nam tử trẻ tuổi, vẻ ngoài như thư sinh.

Nam tử mặc trường sam màu lục sẫm lên tiếng trước, giọng trầm thấp:

"Vị tiểu thư này, tại hạ có thể hỏi chuyện một lát được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com