Chương 137 - Hình dáng của thái bình?
Mùa thu năm Thái Nguyên thứ mười.
Chính doanh Nam cảnh – nơi Tuyên Thành vương đặt trướng, dựng soái kỳ.
Lúc này bên trong soái trướng có hơn mười tướng lĩnh áo giáp chỉnh tề, sắc mặt ngưng trọng như trời sập.
Sau khi nhận lệnh của hoàng đế, Trình Vãn Tịch cùng Nghiêm Dục Chi dẫn hơn hai vạn tinh binh vượt đường trường hai mươi lăm ngày đêm, thì đến được Nam cảnh Quan Vi sơn khẩu.
Hiện tại đã qua mười ngày đóng quân. Thư ngừng chiến mà Trình Vãn Tịch gửi sang phía Đông Dực đã có hồi âm, nhưng nội dung lại là lời tuyên chiến. Trong thư, tướng lĩnh Bạt Đô thề chết không lui binh nếu chưa chiếm được Đại Nghiêu, đồng thời hẹn mười ngày sau quyết đánh trận đầu ngay tại bình nguyên ngoài sơn khẩu. Kèm theo lời thách thức sẽ khống chế được cửa ải Nam cảnh chỉ trong một trận.
Nghiêm Dục Chi nhìn lá thư trên bàn, rồi lại nhìn Trình Vãn Tịch, mày chau thành đường kiếm, giọng nặng nề:
"Chủ soái, trận này không thể không đánh phải không?"
Trình Vãn Tịch gật đầu, thần sắc lạnh lẽo. Đôi mắt nàng tối mờ, không còn ánh sáng sinh khí, tựa như mắt người chết. Bàn tay mảnh khảnh vuốt ve miếng ngọc bội trước ngực, giọng chậm rãi cất lên:
"Việc quân Đông Dực tàn sát Lương Hoài trấn vốn là mồi lửa, cố ý ép triều đình ta bước vào cuộc chiến. Lý lẽ của họ rất rõ ràng, rằng họ sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai bên chấp nhận đầu hàng."
Nói đoạn, nàng chuyển ánh mắt về phía Lý Kính:
"Ngươi tiếp tục điều tra mọi tin tức về chủ soái Bạt Đô. Dù là chi tiết nhỏ nhất, cũng không được bỏ sót."
Rồi nàng quay sang Tào Mục:
"Ngươi tiếp tục huấn luyện binh sĩ theo phương pháp cũ. Khi giao chiến, chú trọng tấn công vào vai, tay, đùi, bắp chân, bụng ngoài, vai gáy. Nhớ rõ mục đích của chúng ta là khiến họ mất khả năng chiến đấu, không phải để lấy mạng. Nhưng cũng truyền lời xuống, trong tình huống nguy cấp, binh sĩ phải lấy bảo toàn tính mạng làm trọng."
Hai người đồng thanh lĩnh mệnh:
"Tuân lệnh, chủ soái!"
Mùa thu năm Thái Nguyên thứ mười. Trận đầu giữa Đại Nghiêu và Đông Dực nổ ra tại bình nguyên ngoài Quan Vi sơn khẩu.
Quân Đông Dực thương vong nặng nề, cuối cùng buộc phải rút lui. Trong 5.000 quân ra trận của Đại Nghiêu Quốc, có 300 người chết, 1.500 người bị thương. Trong 5.000 quân ra trận của Đông Dực Quốc, có 109 người chết, 2.500 người bị thương.
Trong quân doanh của Đại Nghiêu Quốc lúc này, tiếng rên la thảm khốc vang lên không ngớt. Hơn năm mươi doanh y từ kinh thành theo đến quân doanh, lúc này phải đối diện với hơn nghìn binh sĩ bị thương, tựa như vài giọt nước nhỏ xuống biển.
Trình Vãn Tịch sau khi được băng bó vết thương liền cùng vài binh sĩ bước vào đại trướng nơi binh sĩ bị thương nằm dày đặc. Mỗi gian trướng chật hẹp chứa hơn trăm người, binh sĩ chen chúc nhau nằm dày hai bên, thân thể dựa sát mép vải, lăn cả ra đất.
Không khí trong lều nặng như đổ chì, dày đặc mùi máu tanh, quyện lẫn mùi thảo dược và mùi mồ hôi. Tấm vải bạt rũ xuống, gió thổi không vào được, hơi nóng lẫn tiếng rên rỉ dường như muốn xé nát lồng ngực người nghe. Có người chỉ thở dốc vì vết thương nhẹ, có người gào khóc thảm thiết, bàn tay run rẩy ôm lấy cánh tay bị chém cụt, vết thịt nham nhở phơi ra cả xương trắng lẫn gân đỏ. Trong góc lều có vài thi thể đã lạnh ngắt, được phủ sơ sài bằng mảnh vải xám, chờ người khiêng ra ngoài.
Ba doanh y trong lều không ngừng chạy tới chạy lui, thân thể gầy guộc như sắp kiệt quệ. Áo bào trắng của họ đã sớm loang thành màu đỏ sẫm. Một vị doanh y trung niên đang quỳ dưới đất, tay vừa buộc vội băng cho một binh sĩ bị chặt nát bắp chân, vừa quát lớn:
"Người nào còn chịu được thì chờ! Ai mất máu nhiều thì xử lý trước! Đừng có đứng đực mặt ra đó!"
Cạnh đó, có một doanh y trẻ tuổi, mặt cắt không còn giọt máu, đang quỳ thụp trước một binh sĩ bụng bị chém toạc, nội tạng lộ hẳn ra ngoài. Đôi tay hắn run bần bật, cầm mãi miếng vải trắng mà không dám áp xuống. Cuối cùng, hắn bụm miệng, quay người ra phía sau nôn khan một bãi.
Doanh y trung niên nghiến răng quát:
"A Tử! Giờ còn hơi sức nôn mửa sao? Mau bỏ người đó, sang giúp người khác cho ta!"
Nam tử trên bụng bê bết máu nghe vậy thì đôi mắt vốn còn đục ngầu vì đau, cũng dần nhắm lại. Đôi môi tái nhợt của hắn không ngừng mấp máy, bật ra những âm thanh đứt quãng không rõ nghĩa:
"Nương... con xin lỗi... con... không thể... giữ... lời..."
"Đáng... đáng lẽ... con... nên... ăn... hết... món dưa... muối..."
Lúc này, bàn tay lạnh ngắt của hắn đột nhiên được bao phủ bởi một xúc cảm ấm áp. Hắn đưa mắt nhìn người đang nắm tay mình, mấp máy môi:
"Chủ... soái, có lẽ... ta... sắp..."
Trình Vãn Tịch cau mày thật chặt nhìn vết thương trên bụng hắn, máu vẫn tuôn ra ồ ạt, xương găm vào nội tạng dập nát. Vết thương này không thể cầm cự được lâu thêm nữa. Lúc này, âm thanh của người nằm dưới đất, đứt quãng vang lên:
"Cái chết... của thuộc hạ, có... có giúp... ích... được... cho... Đại Nghiêu không, chủ... soái?"
Trình Vãn Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:
"Công lao quý giá của ngươi, nhất định... nhất định sẽ trả lại thái bình cho bách tính Đại Nghiêu. Hàng vạn gia đình sẽ không rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Nhất định."
Khi Trình Vãn Tịch nói xong thì thấy nam tử nằm dưới đất đã nhắm nghiền mắt. Nhưng khuôn mặt của hắn, lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trình Vãn Tịch đặt bàn tay hắn lên bụng, im lặng giây lát rồi đứng dậy, quay ra sau nói với một binh sĩ:
"Ngươi truyền lời xuống toàn quân. Ai còn sức thì lập tức vào lều trợ giúp doanh y. Người biết băng bó thì băng bó, không biết thì sắc thuốc. Khẩn trương lên."
Binh sĩ nhận lệnh tức tốc rời khỏi lều. Trình Vãn Tịch cùng mấy binh sĩ khác ở lại giúp băng bó. Nhưng chỉ có thể giúp những người có vết thương nhẹ, còn những người bị thương quá nặng thì hầu như đều không qua khỏi.
Đêm đó, Trình Vãn Tịch ngồi co người trên giường, hai tay vuốt ve miếng ngọc bội màu lục nhạt khắc hình chim xanh nhỏ. Nàng vuốt ve đường rìa, nơi có một khe ghép mảnh, ánh mắt ngập ngừng như sóng nước.
"Phần rìa miếng ngọc còn có một đường ghép, khi tỷ xoay nhẹ, nó sẽ trượt mở ra. Ta để một lá thư nhỏ bên trong khoang rỗng. Nhưng ngươi phải hứa, không được mở thư ra xem đâu, vì đó là thư cầu bình an."
Trình Vãn Tịch không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu nàng do dự. Nàng rất muốn xem thư, nhưng nàng cũng đã hứa với Dao Dao sẽ không mở ra xem.
Nàng vùi đầu vào trong cánh tay, rồi dùng giọng nhỏ như muỗi kêu, nói:
"Dao Dao, rốt cuộc đến bao giờ thì chuyện này mới chấm dứt, để ta được đến gặp nàng đây."
"Dao Dao, ta nhớ nàng lắm. Sao dạo này nàng không đến tìm ta như mọi khi nữa? Có phải... có phải nàng cũng ghét nơi này không?"
"Dao Dao, nàng đừng đến đây, ở đây đáng sợ lắm. Họ cứ liên tục chết, họ rất đau đớn, nhưng ta không thể giúp gì được cho họ. Ta vẫn luôn nói với họ về ngày thái bình, nhưng chính ta cũng không còn biết, bình yên ấy có hình dáng ra sao nữa..."
"Dao Dao, ta... ta có thể xem thư bên trong ngọc bội không? Nàng có giận ta không?"
"Dao Dao, chỉ cần một câu nói của nàng cũng có thể giúp ta chống đỡ được rất lâu, rất lâu. Lần này, cho ta được thất hứa với nàng một lần, có được không?"
Trình Vãn Tịch đưa ngón tay run run đến rìa miếng ngọc bội, chậm rãi xoay nhẹ. Miếng ngọc lập tức bật mở, lộ ra một mẩu giấy nhỏ. Trình Vãn Tịch hít sâu một hơi, cẩn trọng mở mẩu giấy ra.
Đôi mắt chăm chú nhìn vào mẩu giấy nhỏ dần đỏ lên, bàn tay cầm mẩu giấy cũng run lên dữ dội.
"Ta là Vân Dao Dao. Chủ nhân miếng ngọc bội tên là Trình Vãn Tịch.
Chủ nhân miếng ngọc bội này là người rất quan trọng với ta.
Nếu vị ân nhân vô tình nhặt được miếng ngọc bội bên cạnh một người đang bị thương.
Xin ân nhân hãy nhận miếng ngọc bội này như là tấm lòng thành từ ta, và giúp ta đưa chủ nhân miếng ngọc bội đến đại phu.
Ta chân thành cảm tạ ân nhân đã ra tay giúp đỡ. Ân tình của ân nhân, cả đời này ta sẽ luôn khắc ghi trong tâm khảm.
Mọi sự xin được nhờ ân nhân.
Nếu người mở bức thư là Vãn Tịch. Thì nhất định là tỷ có nguyên do quan trọng phải không? Ta không giận tỷ chút nào đâu, vậy nên đừng lo lắng quá nhiều, được chứ? Ta yêu tỷ lắm."
Trình Vãn Tịch cẩn thận cất lại lá thư vào trong miếng ngọc bội. Sau đó, gục đầu vào hai cánh tay, cả cơ thể không ngừng run lên, nhưng lại cật lực không để phát ra tiếng nấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com