Chương 140 - Một năm xa cách tựa như chưa từng tồn tại (1)
"Chủ soái... có phải tên là Nghiêm Vãn Tịch?"
Binh sĩ gật đầu, có chút kinh ngạc đáp:
"Đúng vậy, ngươi không biết sao? À... chắc ngươi là người ở đây đúng không? Vậy không biết cũng phải."
Lời của hắn vừa lọt vào tai, thì hốc mắt của Vân Dao Dao ngay lập tức nóng bừng lên. Nàng vội vàng đưa tay che kín miệng, cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn.
Tỷ ấy đang ở đây. Tỷ ấy đang ở ngay đây.
Vân Dao Dao đột nhiên đứng bật dậy từ tảng đá, khiến đám người xung quanh giật mình, ai nấy đều quay đầu nhìn. Nhưng nàng còn chưa kịp cất bước thì phía trước đã vang lên tiếng huyên náo. Mấy binh sĩ hối hả chạy tới, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.
Vừa tới nơi, họ không thèm để ý đến ai, lập tức hướng thẳng về phía lều doanh y, gấp gáp quát:
"Ở đây có đại phu nào thông y thuật trị độc, mau theo chúng ta đến soái trướng! Mau lên!"
Vân Dao Dao nghe là đến soái trướng, liền lo lắng rằng Trình Vãn Tịch đã xảy ra chuyện. Nàng bước nhanh qua chỗ mấy binh sĩ vừa đến, gấp gáp nói:
"Ta biết trị độc, hãy đưa ta đến đó."
Binh sĩ cầm đầu thoáng cau mày, ánh mắt lướt qua gương mặt lem luốc của nàng đầy ngờ vực. Nhưng kêu gọi nãy giờ không ai ứng tiếng, giờ lại có một người đứng ra, hắn đành cắn răng gật mạnh:
"Đi, theo ta!"
Đoàn người tức tốc hướng đến soái trướng. Càng đến gần, bước chân Vân Dao Dao càng nặng nề. Ngoài trướng lớn, binh sĩ hộ vệ đứng san sát, gương mặt căng cứng, ai nấy đều siết chặt chuôi đao, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Bóng những doanh y đi ra đi vào vội vã, càng khiến nàng lòng nóng như lửa đốt.
Khi vừa bước vào trướng, trước mắt nàng như tối sầm lại.
Trên giường trướng, Trình Vãn Tịch toàn thân thương tích, hai chân bị băng trắng quấn chặt, tay trái cố định bằng nẹp gỗ, đôi mắt lại che kín bởi dải lụa trắng, thân thể nàng bất động, tựa như một pho tượng gãy vụn,
Bên cạnh giường, Chánh Nghĩa vừa rút kim châm khỏi huyệt đạo, sắc mặt u ám. Hắn khẽ lắc đầu về phía Tào Mục cùng hai tướng lĩnh khác.
Khoảnh khắc nhìn thấy động tác đó, Tào Mục liền đỏ bừng mặt, tiếng quát tựa sấm rền vang dội khắp trướng:
"Ngươi lắc đầu là có ý gì? Bằng mọi giá phải cứu được chủ soái, nghe rõ chưa?"
Một binh sĩ đứng cạnh Vân Dao Dao vội vàng tiến lên, giọng run rẩy:
"Tào tướng quân, thuộc hạ đã đưa đến một người... nói rằng biết trị độc."
Trong đôi mắt đã phủ dày tuyệt vọng của Tào Mục, thoáng lóe lên một tia sáng. Nhưng khi quay lại nhìn, hắn liền nhíu chặt mày:
"Là tên đen nhẻm này? Ngươi chắc chứ?"
Binh sĩ kia mồ hôi túa ra như mưa, lắp bắp:
"Hắn... hắn nói hắn biết, thưa tướng quân."
Ngay khi ánh mắt nàng dừng trên thân ảnh đầy thương tích của Trình Vãn Tịch, toàn thân Vân Dao Dao liền cứng lại.
Tay chân nàng như bị khoá chặt vào một tảng đá, rồi thả xuống vực nước đen sâu thẳm không thấy đáy. Nàng cố sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, nàng càng lún sâu xuống đáy nước, hơi thở nàng nghẹn lại trong lồng ngực, cổ họng đau rát như nuốt phải dao lam. Điều đó khiến nàng không thở được, cũng không thể phát ra âm thanh.
Đau... đau quá. Ta... ta đau quá.
Ta không thể cử động được...
Ta phải đến chỗ của tỷ ấy. Ta phải đi...
Vân Dao Dao, làm ơn... ta xin ngươi...
Tào Mục nhìn nàng đứng bất động, gọi mấy lần vẫn không đáp, tức thì bước nhanh lại, gằn giọng quát lớn:
"Ta hỏi ngươi có biết trị độc hay không! Sao cứ ngẩn người thế? Ngươi muốn chết hả?"
Vân Dao Dao đột nhiên bị hét lớn vào mặt ở khoảng cách gần, đôi mắt mờ mịt vốn không tiêu cự cũng theo đó mà chấn động. Nàng cắn chặt môi, mười đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt, để giữ cho bản thân chút thanh tỉnh. Nàng hít sâu một hơi, nói:
"Tào tướng quân, xin người hãy cho tất cả những người không liên quan lui ra trước."
Nghe vậy, chân mày của Tào Mục lập tức chau lại. Hắn vốn đã giận đến bốc hỏa, giờ lại càng thấy khó hiểu — hỏi biết trị độc hay không, sao lại phải kêu người lui? Nhưng nghĩ đến chủ soái đang nằm bất động trên giường, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, đè nén tức giận, khàn giọng quát:
"Trừ Lý Kính và Dư Phong, còn lại tất cả lui ra ngoài!"
Tiếng bước chân lộn xộn nhanh chóng rút lui, chỉ trong thoáng chốc, đại trướng rộng lớn chìm vào tĩnh mịch, để lại bốn người và Trình Vãn Tịch nằm bất tỉnh trên giường.
Vân Dao Dao thấy người đã lui hết, liền từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, nhúng vào chậu nước sạch trên bàn. Nàng cúi đầu, lau đi lớp tro bụi trên mặt.
Tào Mục nhìn bóng lưng của Vân Dao Dao, trong mắt dấy lên tức giận. Hắn nhíu mày, gầm lên:
"Ta hỏi ngươi biết trị độc không mà ngươi lại đứng đó lau mặt? Ngươi thật sự muốn chết?"
Trong lúc Tào Mục đang hằn học, thì Vân Dao Dao lúc này cũng vừa lúc quay người lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Vân Dao Dao.
Toàn thân Tào Mục run lên dữ dội, khuôn mặt hắn trở nên trắng toát hệt như nhìn thấy ma quỷ. Hắn khó khăn mà lắp bắp nói ra những chữ không rõ nghĩa:
"Ngươi... ngươi... Vân... quận... chúa?"
Lý Kính và Dư Phong phía sau cũng đồng loạt biến sắc. Hai người bọn họ tuy chưa từng diện kiến Vân Dao Dao, nhưng chuyện nàng chết ở thành Lạc Dương thì bọn họ đều biết. Lý Kính bàng hoàng đến lắp bắp:
"Tào... Tào tướng quân, người vừa gọi... là Vân vương phi?"
Tiếng gọi của Lý Kính như đổ một gáo nước lạnh lên đầu Tào Mục, khiến hắn thoáng chốc tỉnh lại. Sát khí trào dâng, hắn rút kiếm khỏi vỏ, đầu mũi thép chỉa thẳng vào ngực Vân Dao Dao, hét lớn:
"Lý Kính, Dư Phong, bảo vệ chủ soái!"
Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc:
"Vân vương phi đã bỏ mạng tại thành Lạc Dương, thì sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Nam Cảnh Quan Vi Sơn Khẩu? Đồ yêu nhân Đông Dực! Các ngươi giở thủ đoạn quỷ quái gì? Hôm nay ta phải giết sạch các ngươi!"
Vân Dao Dao khựng người, nhưng nàng lập tức lấy lại bình tĩnh. Nàng đưa tay vào trong cổ áo, lấy ra miếng ngọc bội treo trên cổ, sau đó chậm rãi nói:
"Đây là Chiêu Phong Lệnh. Ngươi hãy đến gần xem thử đi."
Ánh sáng từ ngọc bội hắt ra khiến Tào Mục sững người. Hắn bước nhanh đến chỗ Vân Dao Dao, rồi nói:
"Ngươi đặt lên bàn đi."
Vân Dao Dao nghe vậy thì tháo ngọc bội ra khỏi cổ, sau đó đặt lên bàn và lùi xa hai bước.
Tào Mục ánh mắt đề phòng nhìn Vân Dao Dao, đưa tay cầm ngọc bội lên. Trong thoáng chốc, vẻ mặt hắn trắng bệch, lùi lại nửa bước, ngón tay đặt trên chuôi kiếm run lên. Nhưng rất nhanh, hắn cắn chặt răng, trấn định lại, tức giận quát:
"Ngươi là người của Trấn Nam Vương? Ngươi đoạt ngọc bội của Vương phi? Khốn kiếp, ta phải giết ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com