Chương 148 - Dao Dao, lần này nàng có muốn chết cùng ta không?
Hai tháng sau, quân Đông Dực lại phản hồi thư ngừng chiến của Đại Nghiêu bằng một lá thư tuyên chiến thứ ba.
Bên trong soái trướng lúc này có khoảng hơn mười người, ai nấy đều khoác giáp, sắc mặt nghiêm trọng, mắt không rời lá thư tuyên chiến đặt trên bàn.
Tào Mục hướng về phía Trình Vãn Tịch cúi đầu, ngập ngừng nói:
"Với binh lực hiện tại, tối đa chúng ta chỉ có thể xuất trận mười nghìn quân, mà theo báo cáo do cấp dưới do thám, lần này Đông Dực Quốc sẽ ít nhất cử ra mười lăm nghìn. Họ có lẽ quyết tâm đặt cược tất cả vào trận này, thưa chủ soái."
Mọi người trong phòng ai nấy nghe vậy đều trầm mặt. Hai lần trước dù binh lực ngang nhau nhưng cũng chỉ có thể thắng suýt soát. Lần này binh lực lại còn chênh lệch lớn đến vậy, e rằng lành ít dữ nhiều. Nếu trận này mà bại thì Đông Dực Quốc chắc chắn sẽ thừa thắng xông thẳng vào lãnh địa Đại Nghiêu.
Trình Vãn Tịch cũng trầm mặt, hiện tại nàng không có kế sách nào tốt để đối phó với vấn đề binh lực này. Nàng chậm rãi mở miệng:
"Mọi người có ai có chủ kiến gì không?"
Căn phòng chật hẹp bỗng bao trùm một sự im lặng căng thẳng, ai cũng ngập ngừng, không ai dám mở lời trước.
Vân Dao Dao lúc đột nhiên lên tiếng:
"Ta có một kế sách này. Mọi người có muốn nghe thử không?"
Trừ đám người Tào Mục, và Nghiêm Dục Chi thì ai nấy đều ngập ngừng nhìn Vân Dao Dao. Trình Vãn Tịch khi nghe Vân Dao Dao có kế sách thì mắt liền sáng lên, nhẹ giọng nói:
"Dao D... Dao Tịch, ngươi nói cho ta cùng mọi người nghe thử nha."
Vân Dao Dao đưa tay chỉ vào bản đồ, nơi vùng đất bằng phẳng phía ngoài Quan Vi sơn khẩu, cũng là địa điểm diễn ra trận chiến thứ ba. Rồi chậm rãi nói:
"Thứ nhất, về trung quân, thì quân ta sẽ bố trí các bộ binh có sức chiến đấu yếu ở chính giữa, tạo thành hình cung lồi hướng về phía quân Đông Dực. Khi quân Đông Dực tiến lên, trung quân sẽ giả vờ yếu thế, từ từ rút lui, tạo thành một cái túi.
Thứ hai, đặt các binh sĩ thiện chiến ở hai bên cánh, và để họ hơi lùi lại phía sau. Khi quân Đông Dực dồn ép vào trung quân, thì hai cánh này sẽ ép tới từ bên sườn.
Thứ ba, dồn kỵ binh thiện chiến vào một cánh để tấn công trực diện vào kỵ binh quân Đông Dực. Sau khi thắng thế, thì kỵ binh của ta sẽ quay lại tấn công từ sau lưng quân Đông Dực.
Khi quân Đông Dực mải tiến lên phía trước để tấn công trung quân, thì đội hình của họ bị kéo giãn và mất trật tự. Lúc này, hai cánh bộ binh lập tức khép lại hai bên, trong khi kỵ binh thì đánh bọc hậu. Tạo thành thế bao vây toàn diện, toàn bộ quân Đông Dực sẽ bị chúng ta nhốt vào bên trong."
*Tham khảo từ Chiến thuật bao vây kép (double envelopment) của Hannibal trong Trận Cannae (216 TCN) – Hannibal vs. La Mã. Đây là một bài học quân sự rất kinh điển, vẫn được giảng dạy trong các học viện quân sự ngày nay.
Mọi người trong trướng nghe xong, trừng mắt kinh ngạc, quay ngoắt nhìn chằm chằm Vân Dao Dao.
Trình Vãn Tịch liên tục gật đầu, ánh mắt lấp lánh đầy khâm phục và tự hào. Đây quả thực là một chiến thuật rất tinh vi.
Nàng quay qua nhìn các tướng lĩnh khác, rồi chậm rãi nói:
"Mọi người thấy chiến thuật này thế nào?"
Tào Mục cúi đầu, mừng rỡ đáp:
"Thuộc hạ thấy chiến thuật này nhất định là sẽ mang lại đột phá, thưa chủ soái."
Mấy người còn lại cũng cúi đầu đồng thanh:
"Thuộc hạ thấy chiến thuật này rất tốt, thưa chủ soái."
Trình Vãn Tịch nghe mọi người đều đồng lòng thì gật gật đầu, hướng về phía Lý Kính và Tào Mục nói:
"Tào tướng quân và Lý tướng quân hãy theo kế sách này mà triển khai tập luyện đội hình. Nếu phát hiện ra vấn đề gì chưa ổn thỏa hoặc có bổ sung gì mới, cứ đến trướng soái gặp ta, chúng ta cùng nhau luận bàn."
Hơn mười người hướng về phía Trình Vãn Tịch, đồng thanh đáp:
"Thuộc hạ đã rõ, thưa chủ soái."
Mùa xuân năm Thái Nguyên thứ mười một. Trận tử chiến thứ ba giữa Đông Dực Quốc và Đại Nghiêu Quốc kết thúc, khi hơn 12.000 quân của Đông Dực Quốc, bị tóm gọn 5.000 người, chết 511 người, và bị thương 10.000 người.
Trận chiến này đã giáng một đòn nặng nề lên Đông Dực Quốc: không chỉ mất lượng lớn binh sĩ, mà thái tử Bạt Đô cũng bị bắt làm con tin. Vua Đông Dực Quốc là A Khiết Liệt Hãn, buộc phải nhường vùng đất biên ải, cùng ba vạn lượng vàng để chuộc lại thái tử Bạt Đô và vài tướng sĩ khác. Ngoài ra, A Khiết Liệt Hãn còn phải viết hiệp ước thề không xâm phạm Đại Nghiêu Quốc trong suốt thời gian cả ông và thái tử Bạt Đô tại vị.
Mùa xuân năm Thái Nguyên thứ mười một, Tuyên Thành Vương Nghiêm Vãn Tịch cùng Tứ hoàng tử Nghiêm Dục Chi dẫn theo hơn một vạn tinh binh đại thắng trở về thành Lạc Dương.
Khi đoàn quân đi ngang qua Cảnh Dương huyện, Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao đưa mắt nhìn dòng sông xanh mát chảy dọc chợ huyện, nơi mấy tiểu hài tử đang đá cầu cười khúc khích. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu, Trình Vãn Tịch là người lên tiếng đầu tiên, nàng nói:
"Dao Dao, lần này nàng có muốn chết cùng ta không?"
Vân Dao Dao nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy của Trình Vãn Tịch, rồi nhẹ nhàng gật đầu, đáp:
"Được."
Mùa hạ năm Thái Nguyên thứ mười một, Hoàng đế ban chiếu: Tuyên Thành Vương anh dũng tử trận nơi sa trường, xưng tụng công lao trấn nam, gìn giữ biên cương, đánh tan quân xâm lược, bảo vệ bách tính Đại Nghiêu.
Từ kinh thành đến các phủ huyện, cờ tang đồng loạt treo, bách tính đều mặc vải thô trắng trong ba ngày để tỏ lòng thương tiếc.
Linh cữu của Tuyên Thành Vương được rước từ phủ Tuyên Thành Vương về quốc tang điện. Quan quân, bá quan văn võ, các vương công thân tộc mặc y phục sô gai, đội mũ trắng, cúi đầu quỳ lạy trước linh cữu.
Tuyên Thành Vương được an táng tại Hoàng lăng Tây Sơn, nơi mộ phần của hoàng tộc niên đại Thái Nguyên – Đại Nghiêu Quốc.
Trong Thái tử phủ, thái tử Nghiêm Tín Thừa lo lắng nhìn Tứ hoàng tử Nghiêm Dục Chi, thấp giọng hỏi:
"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
__________________________
*Thực tế chiến thuật của Hanniba đã giúp tiêu diệt gần như toàn bộ quân La Mã và đồng minh (trong tổng 86.000 quân). Còn quân của Hanniba chỉ tổn thất 10%-16% (trong tổng 50.000 quân).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com