Phiên ngoại 2.
Ở trong Ma Giáo ——
Hữu Hộ Pháp đang chà lau đàn cổ, Thánh Nữ ngồi bên cạnh nàng, trong tay cầm một con cổ xà, con rắn đó quấn quanh ở cổ tay nàng lười biếng phun lưỡi.
Thánh Nữ: "Giáo Chủ tỉnh lại bảy ngày rồi, triều đình có động tĩnh gì không?"
Hữu Hộ Pháp không thèm để ý cười cười: "Thám tử hồi báo, Triệu tướng quân thỉnh Hoàng Đế hạ chỉ muốn diệt Mị Ảnh Giáo ta."
"Hiện giờ gặp hoạ ngoại xâm, vậy mà lại đánh chủ ý lên chúng ta trước." Thánh Nữ giơ tay lên sờ đầu con rắn: "Tiểu gia hỏa, tối nay đi bồi hắn đùa cợt một chút được không?"
Hữu Hộ Pháp thấy nàng lại cùng rắn nói chuyện, khẽ nhíu lông mày: "Ngươi —— thật có thể cùng một con rắn giao lưu?"
"Đừng quản ta, chẳng phải ngươi cũng ngày ngày cùng một cái đàn nói liên tục sao." Thánh Nữ liếc nhìn cổ cầm, đáy lòng thầm mắng Tuyên Dương vô liêm sỉ, trước kia người này là võ si, ngày ngày quấn mình tập võ mà hiện giờ ngày ngày ôm đàn, ai cũng không phản ứng lại.
Hai người tùy ý trò chuyện thêm một lát, cho đến khi ngoài cửa có một vị thiếu nữ mặc áo choàng đỏ tươi đi vào. Khuôn mặt vẫn còn chút bệnh khí, cũng giảm bớt vài phần sát khí trước kia, chỉ thấy nàng đi vào liền đến nằm nghiêng trên ghế cao.
Thánh Nữ uể oải nhìn nàng, âm dương quái khí nói: "Ồ, rốt cuộc Giáo Chủ chịu ra khỏi phòng rồi sao?"
"Ta đói bụng." Sau khi Lạc Huyền Ca tỉnh lại liền phát hiện bản thân xuyên không đến, khác với trong tiểu thuyết, nàng trở về vương triều Đại Minh 800 năm trước trong lịch sử, còn thành Giáo Chủ của một Mị Ảnh Giáo nào đó.
Võ lâm giang hồ a, trừ bỏ đánh đánh giết giết vẫn là đánh đánh giết giết a.
Nghe nói nguyên thân là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ, thậm chí ngay cả Võ Lâm Minh Chủ đều bại dưới tay, một thân khinh công càng là không ai địch nổi, hơn nữa nguyên thân kiêu căng cuồng vọng chẳng coi ai ra gì, sát phạt thị huyết, ở trên giang hồ gây thù chuốc oán vô số. Trước đây không lâu bởi vì chiến thắng trong đại hội võ lâm mà bị triều đình cùng nhân sĩ giang hồ hợp lực mưu sát.
Lạc Huyền Ca cười khổ, nàng chỉ là một diễn viên quèn, là kẻ chạy cờ vô danh không cha không mẹ không tiền không thế. Chẳng hiểu sao đi đến thế giới này, mà nguyên thân lại trúng độc quá sâu, Ma Giáo vì cứu nàng mà tiêu tán nội lực trong cơ thể nguyên thân, bởi vậy hiện giờ nàng trên giang hồ còn chẳng bằng con tôm con tép.
Suốt bảy ngày bị dọa sợ không dám ra khỏi phòng, thậm chí còn muốn tự mình bỏ đói đến chết, xem có thể xuyên lại một lần hay không.
Ngờ đâu nguyên thân đã từng luyện tịch cốc, nghe nói ba tháng không ăn không uống cũng sẽ không vấn đề gì, vừa nghĩ tới nàng phải đói ba tháng mới có thể chết, Lạc Huyền Ca liền kinh hồn táng đảm.
Hữu Hộ Pháp nghe Lạc Huyền Ca nói, phất phất tay: "Người đâu, Giáo Chủ đói rồi. Đem dược thiện bưng tới."
Tiểu đệ tử vẫn luôn hầu ngoài cửa lập tức chạy vào phòng bếp truyền lệnh.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa có một vị nam tử bước đến, dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Lạc Huyền Ca cúi đầu chắp tay: "Tham kiến Giáo Chủ."
"Ừm, miễn lễ." Lạc Huyền Ca diện than đầy mặt, nghe nói nguyên chủ trước kia vẫn luôn như vậy, bảy ngày qua nàng cũng đã hiểu đôi chút về Ma Giáo này, bất quá thực đáng tiếc, trí nhớ nguyên thân giống như còn ở lại bên trong cơ thể này, mỗi lần nàng muốn đi hồi tưởng tìm kiếm đều sẽ đau đầu hết sức, thời gian lâu dài nàng liền không thèm nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên là được.
Tả Hộ Pháp đứng thẳng người, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, chiếc quạt tranh chữ trong tay 'phạch' một tiếng mở ra, tư thái kia so với đám tiểu thịt tươi giới giải trí hiện đại còn soái khí hơn nhiều.
"Hiện giờ thiên hạ đại loạn, Đại Minh chúng ta Hoàng đế ngu ngốc vô năng, tướng quân càng là không màng chiến trường chém giết kháng địch, quan văn tham sống sợ chết chỉ nhắm mỹ nhân châu báu quan to lộc hậu. Mà Hoàng đế Đại Nguyên nước láng giềng thì chiêu hiền đãi sĩ, tướng lĩnh của họ kiêu dũng thiện chiến, ba vị hoàng tử càng là được võ lâm kính yêu sâu đậm. Hơn nữa các tiểu quốc phụ thuộc Đại Minh chúng ta, tuy ngoài mặt vẫn đối với Đại Minh rất cung kính, nhưng thám tử báo lại bọn họ đều lén lút cùng Đại Nguyên tiếp xúc a. Thiên hạ hiện nay......"
Lạc Huyền Ca nghe Tả Hộ Pháp phân tích thế cục, nàng vì tình cảnh của Đại Minh mà cảm thấy lo lắng sâu sắc a, tuy rằng nàng đến từ 800 năm sau, biết rõ Đại Minh sẽ không mất nước vào lúc này, thậm chí sẽ bởi vì Tuyên Dương nữ đế mà đạt tới thời kỳ cường thịnh của vương triều, nhưng đối mặt thế cục hiện nay, nàng như cũ có một loại cảm giác vô lực địch cường ta nhược mặc người xâu xé.
Nhưng mà, giây tiếp theo Lạc Huyền Ca bị khiếp sợ đến đôi mắt cũng không dám chớp một cái.
Chỉ nghe Thánh Nữ bưng chén rượu nhấp một ngụm, sau đó nói với Tả Hộ Pháp: "Nói đi, lần này ngươi muốn đánh cược thế nào? Đánh cược bao nhiêu?"
Tả Hộ Pháp hoàn toàn không còn tư thái ưu quốc ưu dân vừa rồi, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra mấy con tiểu trùng màu xanh to bằng móng tay cái: "Thực cốt trùng Tây Vực, bá vương cổ trùng, chúng ta đánh cược một keo Đại Minh triều mấy ngày nữa sẽ vứt bỏ Hán Vũ Thành. Nếu ngươi thắng, mấy con tiểu khả ái này đều là của ngươi. Nếu ta thắng, tiểu hoa xà kia của ngươi cho ta mượn chơi mấy ngày. Như thế nào? Đánh cược hay không?"
"Cược! Ta cược trong vòng năm ngày Đại Nguyên tuyệt đối sẽ phá Hán Vũ Thành." Dáng vẻ Thánh Nữ tràn ngập tự tin, Lạc Huyền Ca nhìn mà một trận lúng túng, nàng không giỏi lịch sử cho nên cũng không biết Hán Vũ Thành sẽ thất thủ lúc nào, nhưng nàng nhớ sử sách viết tòa thành trì này đúng là mất, thậm chí sau khi Đại Nguyên vào thành còn bắt đầu tàn sát chém giết hàng loạt, tướng lĩnh thủ thành muốn trà trộn trong dân chúng cũng cùng bị sát hại.
Tả Hộ Pháp gấp lại cây quạt: "Hắc hắc, vậy tiểu đệ ta cũng không khách khí. Ta đánh cược bảy ngày, nội trong bảy ngày Đại Nguyên phá thành."
Hữu Hộ Pháp vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên: "Hồ nháo!"
Lạc Huyền Ca kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn Hữu Hộ Pháp mà hai mắt lóe sao như fangirl sùng bái idol: Xem ra Hữu Hộ Pháp vẫn là một người nhiệt huyết, ít nhất nàng sẽ không dùng loại chuyện này để đùa giỡn đặt cược.
Giây tiếp theo, Hữu Hộ Pháp lấy ra tuyệt thế kiếm phổ trong ngực đặt lên bàn.
"Quả thực hồ nháo, theo ý ta, không đến một ngày, Hán Vũ Thành nhất định bị phá." Hữu Hộ Pháp gõ nhẹ ngón tay trên kiếm phổ: "Ta đánh cược bản kiếm phổ này."
Tả Hộ Pháp nhìn kiếm phổ, nuốt nước miếng: "Phóng khoáng a, đây chính là Tửu Hành Quyết?"
"Ừm, đồ chơi nhỏ mà thôi. Nội dung bên trong ta đã hiểu thấu đáo toàn bộ, giữ lại cũng vô dụng, hôm nay liền dùng làm tiền đặt cược." Hữu Hộ Pháp chỉnh sửa quần áo, sau đó lại ngồi về bên đàn.
Bốn người đang ngồi, đã có ba người đặt cược, tất cả lập tức đem tầm mắt chuyển về phía Lạc Huyền Ca.
Lạc Huyền Ca nhìn trời nhìn đất chơi ngón tay nhìn mũi chân, cuối cùng dưới tầm mắt cực nóng kia chịu không chịu nổi nữa: "Các ngươi nhìn ta làm gì?!"
"......" Nhìn chằm chằm
"......" Nhìn chằm chằm
"......" Nhìn chằm chằm
Lạc Huyền Ca đứng dậy: "Ta ta ta ta...... Đánh cược bảy ngày, tiền cược là thất thiền cổ trong bảo khố."
"Được! Vậy chúng ta liền yên tĩnh chờ tin lành." Tả Hộ Pháp cười cười, phẩy quạt rời đi.
Đáy lòng Lạc Huyền Ca có chút khó chịu, những người này rõ ràng mỗi vị đều thân mang tuyệt kỹ, mỗi vị đi ra chiến trường đều có thể lấy một địch ngàn thậm chí lấy một địch vạn, nhưng bọn họ lại xem giang sơn xã tắc như một trận đánh cược đùa giỡn, sinh tử của dân chúng Đại Minh trong thành, tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ.
"Giáo Chủ đang nghĩ gì?" Thánh Nữ hỏi.
Lạc Huyền Ca lắc đầu một cái, tiếp đó lại như không cam lòng hỏi: "Chẳng lẽ sống chết của những dân chúng kia, các ngươi mặc kệ thật sao?"
"Ha ha ha, hôm nay Giáo Chủ sao vậy? Sinh tử của bá tánh, không phải là chuyện Hoàng đế nên suy nghĩ sao? Thành trì có bị phá hay không, chẳng lẽ không phải là chuyện trăm quan nên lo lắng sao?" Thánh nữ cười lớn: "Mang lòng chính nghĩa, đó là chuyện Võ Lâm Minh Chủ nên ưu sầu. Chúng ta chỉ là Ma Giáo, đứng ở đầu đường mọi người đòi đánh, núp ở trong nhà còn có thể bị triều đình ban bố treo giải thưởng. Giáo Chủ chẳng lẽ đã quên, cái đầu của ngài hiện giờ giá trị bao nhiêu? Hoàng đế lão nhân hạ lệnh, người đánh chết Ma Giáo Giáo Chủ được phong quan, chờ thưởng hoàng kim ngàn lượng ba ngàn bảo mã."
Lạc Huyền Ca không nhịn được rụt cổ một cái, loại thời điểm này vẫn là thu hồi lòng thánh mẫu đi. Hoàng đế ngu ngốc trăm quan vô năng, một Giáo Chủ Ma Giáo nho nhỏ như nàng lại vọng tưởng lòng mang thiên hạ, thật là buồn cười.
Lúc này một con bồ câu đưa tin bỗng bay vào, Hữu Hộ Pháp vươn tay tiếp nhận, gỡ xuống thư buộc trên chân nó, nhíu chặt đôi mày, cực kì không vui mở miệng: "Tuyên Dương gửi thư, một khi nhận được tin tức Hán Vũ Thành bị phá, Đại Nguyên sẽ hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành."
"Còn gì nữa?" Thánh Nữ vuốt ve tiểu cổ xà.
Hữu Hộ Pháp cười một tiếng: "Không còn gì, Tuyên Dương muốn ngôi Hoàng đế, bảo chúng ta giúp nàng một tay. Việc cấp bách là chúng ta giúp cố thủ Hán Vũ Thành mười ngày."
"À, vậy sao." Thánh Nữ liếc về phía Lạc Huyền Ca: "Nói thế nào cũng là Giáo Chủ phu nhân tương lai mà, ta đi triệu tập nhân thủ."
Lạc Huyền Ca đang cảm thán nữ đế tương lai quả nhiên không tầm thường, lại đột ngột nghe thấy bốn chữ Giáo Chủ phu nhân, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Nữ, lại nhìn Hữu Hộ Pháp đang cười ý vị thâm trường: "Cái, cái gì Giáo Chủ phu nhân?"
"Hứ, kẻ phụ bạc." Hữu Hộ Pháp liếc Lạc Huyền Ca một cái, ôm cổ cầm chu cái miệng nhỏ, tức giận rời đi.
Vừa chạy vừa gọi Thánh Nữ phía trước: "Ta với ngươi cùng đi, đợi ta nữa!"
Chỉ còn lại Lạc Huyền Ca vuốt mũi sững sờ: "Nguyên thân trước kia rốt cuộc đã làm cái gì a?" (Lạc Huyền Ca lúc này, còn chưa giải khóa ký ức của Lạc Giáo Chủ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com