Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thông gia.❤️

Hai người cùng nhau ăn bữa tối với thực đơn toàn món Pháp đẹp mắt lại ngon miệng trong bầu không khí ấm áp với ánh nến lung linh. Hai người đẹp đôi tới mức mặc dù không hề chải chuốt trước khi đến đây chỉ mặc y nguyên trang phục đi làm,p nhưng vẫn hớp hồn em gái phục vụ khiến cô bé nhìn đến ngơ ngẩn lúc rót rượu vang cho Vương Nhất Bác còn vô ý làm đổ ra ngoài. Cô bé bối rối xin lỗi. Tiêu Chiếc cười ôn nhu lắc đầu ngữ khí như một soái ca nhà bên bảo "Không sao đâu. Em có thể ra ngoài. Bọn anh có thể tự phục vụ lẫn nhau được a"

Cô bé cuối đầu mang theo cặp má ửng hồng rời khỏi bao sương trước khi đóng lại cửa còn tiếc nuối nhìn vào khung cảnh bên trong thêm một lần nữa.

Vương Nhất Bác rót rượu cho Tiêu Chiến. Cậu chỉ rót một ít. Cậu không muốn anh say đâu bởi vì khi anh say sẽ rất đáng yêu cậu sợ giữa đường sẽ bị người khác cướp mất. Cậu mỉm cười bộ dáng vô cùng lưu manh nói "Chiến ca, anh nói tự phục vụ lẫn nhau là nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy? Em thì chỉ muốn nhắc nhở anh một chút đêm nay em có thể phục vụ anh từ A đến Z, thậm chí ngay tại đây cũng có thể"

Tiêu Chiến vừa uống vào một ngụm rượu suýt nữa là phun trào đầy mặt chàng trai đẹp như tượng tạc cũng là bạn trai anh đang ngồi trước mặt rồi. Anh lúc nãy không hề nghĩ theo hướng vàng khè như thế đâu, mà giờ đây nghe cậu nói vậy anh lại có chút muốn vàng rồi. Vốn dĩ anh là một người không có nhu cầu tình dục cao cũng không quá dễ dàng bị khiêu khích như vậy, nhưng từ khi gặp gỡ Vương Nhất Bác, anh chợt nhận ra rằng ở trước mặt cậu đó mới chính là con người thật của anh.

Tiêu Chiến lắc lắc ly vang trên tay le chiếc lưỡi hồng nhuận liếm qua bờ môi căn mọng có chút sưng của mình mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác đầy tà mị nói "Ở đây có camera đấy Vương Nhất Bác tiên sinh. Ngài muốn phục vụ tôi "chu đáo " hơn cũng không thể được đâu. Tôi không muốn video hai chúng ta cùng nhau ngay ngày mai lại xuất hiện trên web đen đâu đó"

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói sau đó rất uyển chuyển trong tích tắc cả người chui xuống gầm bàn, hoàn toàn khuất khỏi camera bò về phía đối diện kéo khoá quần tây của anh xuống, sau đó từ trong quần lót lôi dương vật của anh ra mà nhẹ nhàng hôn lên.

CMN kích thích như vậy làm sao anh chịu nổi hả Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cả người run run hô hấp nháy mắt trở nên gấp gáp, dương vật của anh nháy mắt cương cứng oai hùng, đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa bao sương bởi vì sợ nó sẽ bị mở ra bất cứ lúc nào. Mặc dù món ăn đã mang lên hết anh biết chỉ khi bọn họ nhấn chuông phục vụ mới đi vào, nhưng mà sự việc như vậy cũng khiến anh kích thích đến phát điên rồi. Môi anh run run bật ra khe khẽ "Không... cần.. đâu.. Nhất Bác ~ a"

Vương Nhất Bác không để ý đến lời nói khẩu thị tâm phi của anh. Cậu không hề có ý định dừng lại, tuy rằng cậu cũng không có kinh nghiệm khẩu giao gì cho cam, nhưng với khả năng lĩnh hội cực cao nên mặc dù không có kinh nghiệm cũng không khiến Tiêu Chiến khó chịu, mà lại từng chút từng chút nhấn chìm Tiêu Chiến vào bể dục bằng từng đợt khoái cảm từ phân thân truyền tới.

Dương vật của anh nhỏ hơn cậu một vòng, vì vậy cậu Vương không quá khó khăn trong việc nuốt lấy tính khí cương cứng của anh mà mút mát, phun ra nuốt vào học theo động tác giao hợp dùng cơ miệng ấm nóng mềm mại cùng chiếc lưỡi trơn tru của mình mà không ngừng phục vụ anh người yêu hết mình. Vương Nhất Bác mút vào thật mạnh lần cuối cùng, sau đó đón nhận hết tinh dịch của Tiêu Chiến phun trào vào bên trong khoan miệng của mình nuốt xuống tất cả.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi trở lại vị trí của mình dùng khăn ăn lau đi khoé miệng dính đầy nước bọt và một ít tinh dịch của Tiêu Chiến. Cậu bắn ánh nhìn cao ngạo về phía Tiêu Chiến "Tiêu tiên sinh, ngài thấy tôi phục vụ ngài thế nào có ổn không?"

Tiêu Chiến có chút muốn trèo qua cái bàn chướng mắt ở giữa hai người mà nhào vào lòng cậu tận hưởng hơi ấm từ cơ thể bạn trai. Anh hít sâu vào thở ra vài lần đến khi nhịp thở trở lại bình thường mới đáp lại "Rất thích. Anh sẽ cho em đánh giá 5* nha"

Vương Nhất Bác bật cười "Đa tạ, ngài Tiêu tiên sinh"

Hai người yên ổn ăn hết bữa ăn sau đó vui vẻ dắt tay nhau ra về. Lúc cô bé phục vụ mang hoá đơn đưa tới có vẻ ấp úng muốn nói gì đó thấy vậy Tiêu Chiến quan tâm hỏi "Em có việc gì muốn nói sao?"

Cô bé hai má đỏ hồng nói "Dạ? ... Em.. Em ... có thể chụp ảnh chung với hai anh không ạ? Chỉ một bức thôi. Bởi vì em cảm thấy hai anh giống idol em đang đu lắm họ cũng là một cặp a. Là Lam Trạm và Ngụy Anh "

Tiêu Chiến mỉm cười đáp "Được"

Khi hai người bọn họ đã rời đi rồi cô bé vừa sụt sịt vì hạnh phúc vừa đăng lên siêu thoại Lam Quân Nhất Ngụy bức ảnh hai người họ chụp cùng cô với chủ đề "Hôm nay tình cờ gặp được hai vị soái ca, bọn họ cũng là một đôi cả hai cũng có nét giống với hai vị chính chủ của chúng ta. Nên tôi mạo mụi xin bọn họ chụp ảnh chung. Nhìn bọn họ hạnh phúc tay đan vào nhau mà ra về tôi ước gì hai vị chính chủ của chúng ta một ngày không xa cũng sẽ được như bọn họ"

Khi Tiêu Chiến vừa tắm xong ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của mẹ Tiêu. Anh mỉm cười bắt máy.

Mẹ Tiêu ngữ khí vội vàng hỏi "Chiến Chiến? Con về đến nhà chưa? Thấy thằng bé thế nào a?"

Tiêu Chiến giả vờ giả vịt muốn trêu mẹ Tiêu một chút nói "Con đã nói với mẹ là có bạn trai rồi mà mẹ. Mẹ quên rồi sao? Lần sau mà mẹ còn gài bẫy con đi xem mắt như vậy nữa thì đừng hòng con nhìn mặt mẹ nữa."

Mẹ Tiêu ngữ khí buồn bã "Vậy là con không thích hả? Không thích một chút nào luôn sao?"

Tiêu Chiến kiềm không được mà bật cười "Con thích. Rất thích cậu ấy "

Mẹ Tiêu ngữ khí kinh ngạc "Vậy bạn trai của con thì sao?"

"Mẹ bây giờ ngài mới quan tâm tới cảm nhận của bạn trai con hả?"

"Mẹ... Không sao. Chỉ cần con thích mẹ sẵn sàng thay mặt con xin lỗi bạn trai con, sau đó khuyên bạn trai con tác hợp cho con và Nhất Bác"

"Mẹ không cần phải làm vậy đâu"

"Mẹ làm được mà. Mẹ cũng không muốn con phải khó xử. Cũng là con có lỗi với cậu bạn trai ấy"

"Mẹ"

"Ừm?"

"Bạn trai con chính là người hôm nay mẹ gài bẫy con đến đó xem mắt. Bạn trai con, người con muốn dắt về Trùng Khánh ra mắt ba mẹ chính là cậu ấy, Vương Nhất Bác. Cũng chính là con trai của bạn mẹ nha"

Mẹ Tiêu hét lớn làm Tiêu Chiến suýt chút nữa phải nhập viện may lại màng nhĩ rồi "CÁI GÌ? BẠN TRAI CON CHÍNH LÀ CON CỦA TINH TINH? BẠN TRAI CON CHÍNH LÀ NHẤT BÁC?"

"Đúng ạ"

"Con không có gạt mẹ"

"Không hề"

"Vậy được rồi....Tút Tút Tút"

"Mẹ thật là? Đạt được mục đích liền cúp máy"

Tiêu Chiến trèo lên giường nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào tủ đầu giường mà lướt điện thoại với khoé môi dương cao không kéo xuống được.

Đồng thời ở bên căn hộ của mình Vương Nhất Bác đã tắm xong cũng vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ Vương. Cậu Vương nhanh chóng mang theo điện thoại chạy sang nhà của Tiêu Chiến. Cậu bước vào phòng ngồi vào phần giường bên cạnh ôm lấy anh kéo vào lòng.

"Hay là mai em dọn quần áo sang đây ở luôn nhỉ?"

"Em cứ để bên nhà em không tốt sao? Như vậy cũng tiện nhà anh chỉ có mỗi một phòng tắm lớn không lẽ chúng ta lại thay phiên nhau tắm rất phiền a"

"Anh ngốc hả? Chúng ta có thể tắm chung mà?"

"Như vậy không tốt lắm..."

"Sau lại không tốt?"

"Bởi vì anh thấy em chỉ hôn môi anh đã cứng rắn rồi nếu mỗi ngày đều tắm cùng anh. Anh sợ... bị em làm.... đến chết"

"Ha Ha Ha Ngốc. Anh chết rồi thì em biết sống làm sao a? Vì vậy không có gì đâu em đùa thôi. Mỗi ngày anh đều nấu ăn mà, vì vậy em tắm trước đến lúc em rửa bát anh lại đi tắm như vậy cũng không có gì bất tiện a"

"Ừ hử cũng có đạo lý đó. Em thật thông minh nha"

"Em không thông minh làm sao thành sếp của anh được. Nói nhảm. Mà mẹ em vừa gọi cho em. Em nói hết với mẹ rồi"

"Mẹ anh cũng vừa gọi a. Anh cũng nói hết với bà. Bà mừng rỡ hét lên suýt chút nữa là thủng cả tai anh rồi"

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay thêm một chút "Em cũng cảm thấy thật bất ngờ cũng thật may mắn như vậy thì chúng ta sẽ không phải trải qua một màn gia đình cấm cản bắt buộc chia tay ngược luyến tàn tâm như trên phim truyền hình rồi"

Tiêu Chiến bật cười "Em cũng xem phim truyền hình kiểu đó hả?"

"Là mẹ bắt em coi cùng mẹ mấy năm trước nên vì vậy lần này về nước em nhất đinh dọn thẳng ra ngoài sống và thật may mắn khi trở thành hàng xóm của bạn trai em a"

"Vậy là ba mẹ em cũng ở Bắc Kinh hả? "

"Uhm"

"Nếu vậy hôm nào sắp xếp một chút phải cùng em về nhà chào dì một tiếng. Phải nhanh chóng ghi điểm trong lòng mẹ chồng mới được"

"Mẹ chồng? Anh kêu thật là dễ nghe"

"À không ... Mẹ bạn trai... Mẹ bạn trai a. Thôi ngủ nào anh mệt rồi. Ngủ nhanh lên"

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh "Ngủ ngon"

"Em cũng vậy"

Hai người ôm nhau ngủ say xưa không biết ở bên hai bà mẹ Vương Tiêu câu chuyện đã đi xa đến mức hai vị mẫu thân đại nhân đã gọi nhau là bà thông gia rồi. Hai vị mẫu thân trò chuyện rất lâu đến nổi hai vị phụ thân đều đã ngủ mất rồi mới chịu dừng lại. Không biết bọn họ nói gì với nhau chỉ biết mẹ Tiêu hùng hổ đánh thức cha Tiêu giữa đêm khuya thanh vắng bắt cha đặt vé máy bay bay đến Bắc Kinh ngay ngày hôm sau.

Trước khi đi ngủ mẹ Tiêu gửi một tin nhắn cho mẹ Vương "Bà thông gia, ngày mai 14h đến sân bay đón vợ chồng tôi a. Đừng nói gì với bọn trẻ. Hãy cho chúng một bất ngờ"

5 Giây sau Mẹ Vương đáp lại :"Ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com