Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (H nhẹ) ❤️


Lưu Tường bị đánh đến mức ngất đi, không còn la hét hỏi ngu "Mày là ai? Sao lại đánh ông mày, Mày là thằng khốn nào...". Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hả giận vẫn còn ý định tiếp tục đánh , nhưng nghe âm thanh rên rỉ khó chịu của Tiêu Chiến ở trên giường. Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Cậu dừng tay với lấy một mảnh áo sơ mi rơi ra từ chiếc áo bị Lưu Tường xé nát của Hạ Quân, đem cổ tay Lưu Tường kéo về sau lưng sau đó cột lại. Cậu kéo hắn đứng dậy đẩy hắn vào phòng dành cho khách khóa cửa lại, sau đó trở về phòng giúp Hạ Quân cởi trói, dìu cậu nhóc này ra so pha để cậu nằm lên sau đó mới trở về phòng đóng cửa lại bắt đầu đi đến bên giường ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng hôn lên môi anh.

Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến vừa khóc. Nước mắt rơi khỏi khóe mi cậu chính là nước mắt của tự trách, của đau lòng, của sợ hãi và cả biết ơn. Biết ơn ông trời vì đã để cậu trở về kịp lúc.

Tiêu Chiến đã quá khó chịu phía sau cũng gần như hoàn hảo cho một cuộc giao hoan mà không cần khuếch trương. Vương Nhất Bác cởi hết quần áo của hai người, cứ vậy ôm lấy anh thật chặt, một tay đưa đến bao lấy tiểu Chiến đã cương cứng đến đáng sợ mà ôn nhu tuốt lộng, vừa hôn lên đôi môi đã bị anh cắn đến nứt toạt từ bao giờ sau đó chậm rãi tiến vào.

Phân thân của cậu chỉ cần một lần đã đi vào toàn bộ. Tiêu Chiến không kiềm được mà bật ra một loạt thanh âm rên rỉ ngọt nị, bởi vì quá thoải mái. Huyệt động ẩm ướt và vô cùng ấm nóng, bởi vì chịu tác dụng của thuốc mà trở nên khát cầu hơn bao giờ hết. Nơi đó cứ không ngừng cắn chặt lấy phân thân của Vương Nhất Bác, khiến cậu cũng không kiềm được mà bật ra vài tiếng gầm gừ. Vương Nhất Bác trầm giọng ở bên vành tai nhạy cảm của anh thì thầm: "Tiêu Chiến ~~ Anh siết như thế ~~ Sẽ đứt mất ~~ Mặc dù em rất thích nhưng anh thả lỏng một chút cả hai sẽ thoải mái hơn ~~ Ngoan đi bảo bối".

Tiêu Chiến đã mất đi lí trí không hề hiểu được Vương Nhất Bác nói gì, nhưng bản năng cơ thể muốn cự vật to lớn đang ở trong người mình phải nhanh chóng động đậy. Anh khẽ cựa mình, phía dưới cũng thả lỏng hơn một chút. Vương Nhất Bác không cần nhiều lời liền ngay lập tức dùng toàn lực mà đỉnh lộng. Cậu buông bàn tay đang bao lấy tiểu Chiến ra, nâng hai chân dài thon gọn của anh gác lên cánh tay mình, hai cánh tay chống xuống điệm cứ vậy điên cuồng đỉnh lộng. Cả căn phòng nhanh chóng ngập tràn mùi vị của tình dục và âm thanh dâm mỹ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Tiêu Chiến bị dược liệu chi phối đêm nay đặt biệt rên rỉ rất to, miệng không ngừng lầm bẩm "Sướng, rất sướng, thích, thích lắm, Nhất Bác, Cún Con, Thích lắm, mạnh một chút, nhanh một chút...". Cũng bởi vì bị dược liệu tri phối trong lúc sung sướng anh không kiềm được mà cào lên lưng cậu để lại vô số vết móng tay rướm máu trên tấm lưng rộng rãi trắng mịn kia, thậm chí trong lúc hưng phấn anh còn để lại rất nhiều dấu răng trên cánh tay, trên vai và cả lồng ngực của cậu. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của anh, nhưng cũng không bao giờ muốn thấy lại bởi vì Tiêu Chiến của lúc này không phải là anh mà chỉ là một cơ thể bị tình dục chi phối.

Vương Nhất Bác nhìn anh một bộ dạng câu nhân như vậy lại vừa sợ hãi lúc nãy mình mà về trễ một chút thì anh đã bị tên khốn tán tận lương tâm kia làm nhục mất rồi. Cậu thật sự rất sợ hãi. Chiến ca của cậu một người trong sạch như anh sẽ đau đớn tới mức nào khi bị người khác chuốc thuốc làm nhục. Không . Không một ai có quyền làm nhục anh ấy. Không một ai có quyền làm nhục nguời khác, những tổn thương trên cơ thể chỉ là một phần, những tổn thương trong tâm hồn mới thật sự khó lòng chữa trị thậm chí có rất nhiều người không bao giờ vượt qua được cú sốc đó, chuyện đó sẽ mãi ám ảnh họ trong rất nhiều rất nhiều năm thâm chí là cả đời họ cũng không thể nào quên được.

Vương Nhất Bác vừa tăng lực đỉnh hông vừa rơi nước mắt.

Sau khi lăn lộn suốt mấy giờ đồng hồ cậu giúp Tiêu Chiến bắn ra đến lần thứ 4, Vương Nhất Bác cảm nhận người anh đã bớt nóng, không còn rên rỉ khó chịu nữa, nhìn anh ngủ thiếp đi trong vòng tay mình mới thật sự thở phào. Cậu bế anh vào ngăm trong bồn nước nóng giúp anh xoa xoa eo, lấy đi hết tinh dịch bên trong người, rồi lại thay bộ gra giường khác mới bế anh ra lau khô người giúp anh bôi thuốc mỡ vào nơi huyệt động rồi mới mặc quần áo đấp chăn cho anh. Cậu nhìn lại thời gian mới đó đã 2h sáng, không hiểu sao cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vì vậy đi vòng quanh phòng tìm một lượt liền phát hiện ra chiếc điện thoại đang quay phim của Lưu Tường. Cậu nổi giận đem xóa video sau đó quăng điện thoại xuống sàn giẫm nát nó, xong rồi vẫn cảm thấy chưa an tâm mang điện thoại kia đem bỏ vào bồn tắm vẫn còn đầy nước lúc nãy , như vậy cho dù có ai vớt lên cũng sẽ không thể khôi phục video vừa rồi.

Làm xong mọi việc cũng là 4h sáng rồi, Vương Nhất Bác không hiểu sau bản thân lại rất thanh tỉnh không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Cậu mặc áo choàng tắm đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về phía chân trời đang dần ửng nắng, không biết nghĩ về điều gì.




Tiêu Chiến tỉnh lại đã là giữa trưa. Anh sợ hãi khi nhận ra trên người mình có dấu vết của một trận hoan ái kịch liệt. Anh vừa ôm lấy đầu đau khổ khóc thì Vương Nhất Bác mang theo tô cháo nóng hổi bước vào. Cậu đặt tô cháo xuống chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường, tiến đến ôm lấy anh ôn nhu vỗ lưng nói .

"Đừng khóc. Không sao. Không sao. Có em ở đây rồi. Sau này sẽ không để anh một mình nữa.".

Tiêu Chiến ôm lấy cậu cả người run bần bật "Xin lỗi ... Nhất Bác... Anh ... anh đã không khống chế được mình.. anh thật dơ bẩn .. anh..".

Vương Nhất Bác nâng gương mặt đầy nước mắt của anh lên hôn liếm hết từng giọt từng giọt nước mắt của người cậu yêu cười nhẹ đáp "Ngốc. Người đêm qua làm anh là em.".

Tiêu Chiến mở đôi mắt to hết cở tròn xoe nhìn cậu "Thật là em".

"Uhm là em. May mắn là em về kịp lúc. Hắn ta chưa kịp làm gì anh cả. Cũng may nhờ có anh bạn nhỏ say xỉn đêm quay giúp giữ chân hắn một lúc, nên em mới trở về kịp... Em xin lỗi anh Chiến ca, vì đã để anh một mình".

Tiêu Chiến dùng tay lau đi nước mắt trên má cậu "Cún con, có gì sai mà phải xin lỗi. Đừng khóc. Em khóc anh cũng sẽ rất đau lòng".

"Được em không khóc nữa. Nhưng mà em thật sự đã rất sợ hãi".

Hai người ôm lấy nhau ở trên giường bắt đầu thủ thỉ .

Tiêu Chiến đột nhiên run rẫy nói "Hắn ... Hắn có quay phim..".

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc trấn an anh. "Em xử lý nó rồi... đập nát.. còn ngâm nước một đêm. Em chỉ vớt lên bỏ vào thùng rác ở bên trong phòng tắm rồi".

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác thả lỏng hơn một chút "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi".

Một lúc lâu sau anh mới nhớ ra một việc "Hạ Quân đâu rồi".

Vương Nhất Bác "Hạ Quân là cậu nhóc say xỉn ấy à?".

"Uhm".

Vương Nhất Bác "Cậu ấy trở về nhà từ sáng rồi".

Tiêu Chiến có hơi run "Còn tên khốn kia".


Vương Nhất Bác "Em đã đem cậu ta giao cho cảnh sát".

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu nói "Nhất Bác... Cám ơn em... Vì luôn xuất hiện đúng những lúc anh cần".

Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của người yêu sau khi rời ra mới ôn nhu thì thầm bằng chất giọng vô cùng trầm ấm .

"Cái này không cần nói cảm ơn em. Bảo vệ anh chính là trách nhiệm của em.".

Dứt lời môi hai người lại áp vào nhau, một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn mùi vị đắng chát của nước mắt. Vương Nhất Bác rời môi anh ra dùng trán mình chống đỡ trán anh khẽ thì thầm "Chúng ta kết hôn nhé , Chiến ca". Cậu kéo học tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp bên trong chứa một chiếc nhẫn kim cương không quá cầu kỳ mà rất đơn giản nhưng lại rất đẹp.


Tiêu Chiến gật gật đầu "Được". Sau đó họ lại hôn nhau lần nữa, lần nữa rồi lại thêm lần nữa.

Tiêu Chiến rời môi người yêu ra , thở gấp hối thúc: "Em mau đeo nhẫn vào tay anh nhanh lên"

"Được rồi"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàn lồng chiếc nhẫn vào ngón tay vô dnah của Tiêu Chiến sau đó rất thành kính mà đặt lên đó một nụ hôn.

"Em chuẩn bị nó lúc nào vậy?"

"Là cách đây một tuần, vốn dĩ còn định làm một buổi tối lãng mạn mới cầu hôn. Nhưng mà sau sự việc đêm qua em thật sự gấp lắm rồi không đợi được nữa chỉ muốn cho cả thế giới biết anh là của em."


Tiêu Chiến bật cười nhéo má sữa của cậu mắng yêu "Ngốc".

Vương Nhất Bác lại bắt lấy bàn tay anh chậm chạp hôn lên từng đầu ngón tay một lắc đầu bảo "Không ngốc".

"Ngốc mà".

"Không ngốc mà".

Sau đó cả hai cùng bật cười.


Cuối cùng tô cháo mà ai đó đem lên cũng đã nguội rồi mà người nào đó vẫn chưa ăn.


Vương Nhất Bác lại mang đi ra phòng bếp hâm nóng một lần nữa, rồi mới mang vào đút cho anh ăn từng thìa, từng thìa. Tiêu Chiến ăn xong, cậu mang cho anh một cốc nước ấm rồi mới mang theo tô cháo đã rỗng trở lại phòng bếp. Cậu vừa dọn dẹp xong chưa kịp trở lại phòng ngủ thì nhận được điện thoại của ba Lưu Tường. Cậu không cần tiếp cũng biết là gọi đến để xin cậu bác bỏ đơn kiện với tên khốn kia vì thế cậu không thèm nhận điện thoại, trực tiếp tắt máy sau đó trở về phòng ngủ lăn lên giường ôm lấy Tiêu Chiến của cậu vào lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com