Chương 26
Hết ba ngày nghĩ Tiêu Chiến quay lại làm việc. Buổi sáng anh cùng ăn sáng với Vương Nhất Bác và ba mẹ Vương rồi mới được Vương Nhất Bác lái xe mang đến công. Trên xe hai người líu ríu nói chuyện rất vui vẻ , Vương Nhất Bác lại thích chọc ghẹo anh, nói ra mấy lời lưu manh để bị anh đánh mấy cái mới cười hì hì xin lỗi. Trước khi Tiêu Chiến kịp mở cửa xe đi xuống Vương Nhất Bác đã nhanh tay bắt lại ghì lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn, hôn rất sâu, cũng rất lâu suýt chút nữa Tiêu Chiến nghĩ là mình ngạt thở mà chết mất rồi thì mới được thả ra. Anh hô hấp kịch liệt nhìn cậu “Em…”
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh ôn nhu hôn lên mu bàn tay người cậu yêu nhu tình nói “Ca, em muốn đêm nay mời mọi người trong phòng thiết kế một bữa, sẵn dịp công khai cho bọn họ biết mối quan hệ của hai người chúng ta. Anh thấy thế nào?”
Tiêu Chiến nhỏ giọng “Thế là chúng ta không còn được vụng trộm yêu đương trong văn phòng nữa sao?”
Vương Nhất Bác bật cười “Nếu anh muốn mãi mãi vụng trộm làm một tiểu tình nhân không được đưa ra ánh sáng của em thì cũng được thôi. Em đáp ứng anh”
Tiêu Chiến nổi quạo nhéo lỗ tai cậu một cái rất đau khiến cậu la lên oái oái “Đau… đau… đau… nhẹ tay đi mà Chiến ca, ca ca … em sai rồi… em đùa .. em đùa đó”
Tiêu Chiến lúc này mới buông nhẹ tay ra hừ một tiếng to nói “Công khai đi. Anh cũng muốn mọi người biết, trư trư nhà anh đã có chủ rồi”
Vương Nhất Bác nhướng mày điệu bộ không thể tin được nhìn anh “Trư trư??? Của anh???”
Tiêu Chiến bật cười nhéo mũi cậu “Em quên mình là trư trư rồi hả ha ha ha”
“Em đã bảo em không phải heo rồi mà. Trư trư cái gì chứ, không cho anh gọi em như thế”
“Nhưng mà anh chính là muốn gọi như vậy đấy. Em có ý kiến gì sao? Hử?”
“Em… em … em không có”
“Vậy tốt rồi , Chiến Chiến gọi trư trư nghe rõ trả lời”
“…”
Tiêu Chiến nhíu mày lặp lại “Chiến Chiến gọi trư trư nghe rõ trả lời”
“…”
Tiêu Chiến nhíu mày sâu thêm chút nữa lặp lại “Chiến Chiến gọi trư trư nghe rõ trả lời”
Vương Nhất Bác bộ dạng đáng thương hề hề cụp mắt ủy khuất đáp “Trư trư có mặt”
Tiêu Chiến cảm thấy chiếc người yêu niên hạ của anh quá đáng yêu rồi. Anh cười to hai tay bưng lấy mặt cậu, kéo gương mặt đang ủy khuất tiến gần hơn về phía mình dùng tay ép cho môi cậu chu ra rồi mới hôn lên thỏa thích gặm gặm cắn cằn , không ngờ lại ghẹo cho sư tử con hứng tình cuối cùng bị cậu cắn để lại một dấu răng trên xương quai xanh rồi còn phải giúp cậu lau súng cướp cò mất nửa giờ đồng hồ cuối cùng để cậu phóng thích ra đầy tay mình. Trong lúc Tiêu Chiến dùng khăn giấy ướt lau sạch bộ vị nam nhân của cậu Vương và bàn tay của mình lầu bầu mắng “Em đó Vương Nhất Bác, tại sao thằng đệ nhà em cứ vùng dậy tùy hứng đến như thế hả? Lúc nào cũng cứng được hết nói nổi luôn á”
Vương Nhất Bác chạm nhẹ môi mình lên môi anh an ủi “ Em xin lỗi, em xin lỗi được chưa? Cái này cũng không thể trách em, hịc đứng trước mặt anh là thằng nhỏ của em lúc nào cũng hung phấn như vậy, thật sự nó không chịu nghe lời em tí nào. Rất đáng đánh. Anh nói xem em có nên trục xuất nó khỏi gia môn để anh khỏi phiền lòng không Chiến ca”
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng thiếu đánh của cậu nghiến răng để che dấu sự xấu hổ của mình nói “Em mà trục xuất thằng nhỏ, thì đừng hòng anh nhìn mặt em nữa hừ”
Vương Nhất Bác chỉnh trang lại y phục của mình xong quay qua cài lại cúc áo sơ mi cho Tiêu Chiến mỉm cười “ Chiến ca, em đùa thôi , em nào dám đụng đến tính phúc cả đời này của anh chứ hahaha”
Tiêu Chiến đẩy mở cửa bước xuống xe hầm hầm nói “Còn không mau lẹ lên, đã trễ hơn 30 phút rồi đó. Em đừng nghĩ mình là giám đốc rồi muốn làm gì làm”
Vương Nhất Bác vội vàng xuống xe nhìn anh cười đến u mê.
Tiêu Chiến quay người lại nhìn thấy điệu bộ đó của cậu hét lên “Còn đứng đó cười ngốc cái gì hả đồ heo thúi.”
Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo anh, vui vẻ chạy vào thang máy.
Thang máy vừa mở ra hai người liền bị một tràng pháo giấy dọa cho giật mình. Na tỷ cầm trên tay một tô mỳ trường thọ, Tiểu Tình thi cầm một miến đậu phụ to, còn dưới đất để sẵn một chậu thang hồng. Tiêu Chiến giật giật mi tâm, thật sự ngay lúc này anh muốn chạy ngay vào thang máy bỏ chạy về nhà. Cái gì chứ anh chỉ là đại nạn không chết chứ có phải mới ra tù đâu. Anh cười gượng hỏi.
“Mọi người làm gì vậy. Còn không mau làm việc”
Na tỷ “Không được sếp Tiêu phải bước qua chậu than, sau đó ăn mỳ, ăn đậu phụ rồi mọi người mới an tâm làm việc được”
Tiêu Chiến nhìn gương mặt nghiêm túc của mọi người lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác một bộ dạng đứng ngoài nhìn anh gặp nạn đáy lòng dần trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng dưới sức ép của dư luận anh cũng đành phải bước qua than hồng, ăn một đũa mỳ, và ăn một miến nhỏ đậu phụ.
Vương Nhất Bác lúc này mới giải tán đám đông còn không quên thông báo tối nay cậu mời cơm, ngay lập tức bầu không khí lại náo nhiệt gấp đôi. Tranh thủ mọi người không để ý Vương Nhất Bác nắm tay kéo anh về văn phòng, trước khi tách ra trở về văn phòng của bản thân còn không quên làm khẩu hình miệng nói với anh “Làm việc vui vẻ”
Tiêu Chiến bật cười đáp lại “Em cũng vậy”
Buổi trưa Vương Nhất Bác phải ra ngoài ăn với đối tác nhưng trước khi đi cũng không quên giao phó việc ăn trưa của Tiêu Chiến cho Na tỷ canh chừng. Cuối cùng Na tỷ cũng thành công lôi được sêp Tiêu đang nổi hứng cuồng công việc ra khỏi văn phòng cùng với cả phòng thiết kế xuống căn tin ăn trưa.
Vương Nhất Bác trở về công ty cũng đã hơn 2h mua cho mọi người ít bánh mỳ ngọt và trà sữa còn không quên đích thân mang một phần đặt biệt vào văn phòng cho Tiêu Chiến.
Lúc Vương Nhất Bác đi vào dĩ nhiên không thèm gõ cửa vì vậy cậu lại được dịp trông thấy bộ dáng anh người yêu niên thượng của mình vô cùng tập trung làm việc đến quên mất mọi thứ xung quanh. Tiêu Chiến đeo kính gọng vàng , trên người anh mặc áo sơ mi trắng, có vẻ vì để cho thoải mái mà đã cởi ra hai cúc trên cùng, đứng ở gốc độ của cậu còn nhìn được vết cắn mà cậu để lại trên xương quai xanh của người kia lúc sáng, đột nhiên cậu nuốt nước bọt một cái cảm thấy phía dưới có nguy cơ rụt rịch vội vàng tằng hắn thu hút sự chú ý của người kia, rồi bỏ lại đồ ăn trên bàn cùng với một câu nói “Chiến ca ăn đi em đặt biệt mua cho anh đó”, sau đó vội vàng chạy về phòng làm việc của mình , tránh nhìn người kia lâu thêm một chút lại không ai giúp cậu dập lửa thì chết.
Tiêu Chiến một mặt mộng bức nhìn người kia như một cơn gió chạy ra khỏi phòng. Anh cởi mắt kính xoa xoa mi tâm nhắm mắt lại một phút rồi mới mở ra, chậm chạp mở túi bánh mỳ ngọt mà người yêu mua cho ra, cảm thấy chúng rất đẹp anh dùng điện thoại chụp lấy một bức ảnh sau đó đăng lên weibo với tiêu đề “Bành mỳ nhỏ, lại đến hại tôi rồi”, sau đó anh dẹp đi điện thoại bắt đầu nhắm nháp từng chút một. Sau khi ăn xong giống như lại được tiếp thêm năng lượng anh lại lao đầu vào bảng vẽ. Anh không biết bức ảnh anh đăng lên weibo đã làm tổn thương những tâm hồn mỏng manh yếu đuối của nhân viên phòng thiết kế, bởi vì bọn họ nhận ra mỗi người bọn họ chỉ được sếp nhỏ mua cho một phần bánh mỳ nhỏ mà thôi, còn sếp Tiêu hình như lại muốn giảm cân không muốn ăn nhiều lại được những hai phần, quá oan uổng rồi hức hức.
Tan ca Vương Nhất Bác cùng với mọi người đi đến một nhà hàng cậu đã đặt sẵn trước khi tiến vào bao sương có một giọng nữ ngọt ngào gọi tên Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến nhăn đầu lông mày . Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, trang điểm tinh tế nhưng không phô trương, trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng cở ra hai cúc áo trên cùng theo từng bước đi trên đôi giày cao gót màu đen mà phần cổ áo lấp ló khoe ra đôi gò bồng đảo căn tràng xinh đẹp, bên dưới nàng mặc váy công sở chỉ ngắn tới giữa đùi bộ dạng như này sẵn sang khiến đám nam nhân đổ rạp trong chớp mắt.
Nàng đi đến trước mặt Vương Nhất Bác và anh nở nụ cười xinh đẹp nói “Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhằm hóa ra là đúng. Cậu cũng ăn ở đây sao?”
Vương Nhất Bác “Tôi cùng đồng nghiệp đến đây liên hoan. A xin lỗi quên giới thiệu đây là Tiêu Chiến, trưởng phòng thiết kế cũng là bạn trai tôi, còn đây là Trương Tổng của tập đoàn Trương thị, khách hàng buổi trưa em ra ngoài dùng cơm cùng”
Tiêu Chiến thật không ngờ cậu lại giới thiệu anh là bạn trai, vì vậy bị choáng mà ngẫn người mất một lúc , đến lúc Vương Nhất Bác gọi tên anh, “Tiêu Chiến”, anh mới tỉnh táo lại bắt lấy bàn tay của cô nàng nóng bỏng trước mặt. Bọn họ nói thêm vài câu rồi lại tách ra Vương Nhất Bác đẩy cửa bao sương để Tiêu Chiến vào trước mình vào sau cùng rồi đóng lại cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com