Chương 4
❤️💚
Tiêu Chiến mở cửa đứng sang một bên nói “Vào đi nhanh lên”
Vương Nhất Bác đi vào bên trong định phụ giúp một tay “Tôi có thể giúp được gì cho anh không?”
Tiêu Chiến nhanh chóng ngăn lại “Tôi lại sợ cậu phá banh nhà bếp của mình, nên là không cần đâu, cậu tìm cái gì đó chơi một chút đi”.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng đành phải đứng một bên không làm gì cả. Cậu ngắm nhìn thân ảnh Tiêu Chiến bận rộn trong bếp trong lòng là một mảng ấm áp. Cậu nghĩ nếu sau này lấy được một người như Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, chắc chắn là thế.
Tiêu Chiến nấu xong gọi Vương Nhất Bác vào sau đó họ cùng nhau ăn vừa ăn vừa nhâm nhi một chút rượu vang mà Vương Nhất Bác mang đến.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon quả thật còn hơn nhà hàng năm sao nữa “Anh đúng là tay nghề thật tốt đó”
“Quá khen rồi”
“Sau này ai lấy được anh thật sự rất diễm phúc hì”
“Chắc vậy đi”
“Ba mẹ anh biết tính hướng của anh chứ?”
“Uhm, Biết. Họ chấp nhận còn mong tôi dẫn bạn trai về ra mắt nhưng mà tôi lại chẳng có người yêu. Thế ba mẹ cậu biết không?”
“Biết. Lúc tôi vừa tỏ tình với mối tình đầu liền về nhà thông báo với cha mẹ. Cha tôi giận lên đánh tôi một trận nhốt tôi ở nhà một tuần Nhưng mà sau đó được mẹ tôi khuyên can mà thả tôi ra, tuy thả tôi nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được ngay lúc đó. Nhưng bây giờ thì ông ấy có thể chấp nhận tính hướng của tôi rồi, còn muốn giới thiệu người để tôi đi xem mắt”
Tiêu Chiến “Thế cậu có đi không?”
Vương Nhất Bác “Vẫn chưa. Tôi về nước liền đến công ty làm việc vẫn chưa đồng ý với ba tôi. Vả lại tôi cũng không nghĩ đi xem mắt sẽ gặp được đúng người mà tôi thích”
Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu mới dám hỏi “Cậu kể tôi nghe chuyện tình của cậu đi”
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt người ngồi trước mặt chậm rãi kể câu chuyện của mình. Cậu chưa từng kể chuyện này với ai nhưng không hiểu sao lại muốn kể với anh, một người vừa mới quen biết.
Vương Nhất Bác từng yêu một người là mối tình đầu thời sinh viên là một chàng trai rất đẹp, rất dịu dàng người ấy tên là Tiểu Khải. Chuyện tình bọn họ tưởng như rất đẹp nhưng rồi khi Tiểu Khải ngẫu nhiên gặp được một nhiếp ảnh gia vô cùng nổi tiếng. Thời điểm người nhiếp ảnh gia ấy đề nghị Tiểu Khải đến làm người mẫu cho gã, thì mối quan hệ của cả hai dần rạn nứt. Bởi vì người ấy muốn chụp một bộ ảnh khoả thân nghệ thuật mà mẫu ảnh duy nhất chính là Tiểu Khải.
Với một người có tinh thần chiếm hữu cao như Vương Nhất Bác, chuyện này vô cùng phi lý khiến cậu muốn tranh cãi đến cùng. Cậu kiên quyết giữ lập trường không muốn Tiểu Khải nhận công việc này. Tiểu Khải cho rằng cậu phi lý, nên không muốn nghe theo. Cuối cùng mâu thuẫn bùng nổ không ai nhường ai hai người chiến tranh lạnh một tháng.
Một tháng đó Tiểu Khải hằng ngày đều đến studio của nhiếp ảnh gia kia trần trụi để gã hướng dẫn các tư thế khác nhau mà chụp ảnh. Mỗi ngày một khung cảnh có khi là ngoài thiên nhiên, có lúc lại là giường ngủ, lúc thì trong bồn tắm. Mỗi khung cảnh như vậy là rất nhiều tư thế khác nhau khi thì ngây thơ, đơn thuần lúc thì tà mị quyến rũ, rung động lòng người. Vào ngày thứ mười tám sau khi chụp xong tư thế cuối cùng thay vì bảo với Tiểu Khải mặc lại quần áo gã tiến đến ghì lấy em trên giường mà hôn môi.
Tiểu Khải có chút bất ngờ nhưng không phản kháng, bởi vì suốt thời gian qua em cũng đang chờ đợi chuyện này, thật lòng yêu đương với một tên đường tăng như Vương Nhất Bác đúng thật là làm khó cho em. Vì em rất muốn làm chuyện đó, rất muốn tận hưởng sự sung sướng khi hai người đàn ông làm tình với nhau. Tuy nhiên suốt một năm yêu nhau Vương Nhất Bác vẫn chỉ dừng lại ở mức hôn môi với em, chưa hề có ý định tiến xa hơn.
Nhiếp ảnh gia năm đó chỉ vừa ngoài 30 gương mặt gốc cạnh thân thể cường tráng. Gã hôn môi em cùng em làm tình hứa hẹn với em về những điều tuyệt vời gã có thể cho em nếu em nhận lời làm người yêu của gã, những thứ đó hơn hẳn những gì em nghĩ Vương Nhất Bác có thể cho em. Em bị gã dụ dỗ quên mất mình đã có người yêu từ ngày hôm đó trở đi ngày nào sau khi chụp ảnh xong hai người bọn họ cũng làm tình với nhau.
Sau một tháng chiến tranh lạnh Tiểu Khải chủ động hẹn Vương Nhất Bác đến quán cà-phê nơi lần đầu hai người gặp nhau. Em chủ động nói lời chia tay. Vương Nhất Bác không hỏi lý do, hỏi để làm gì khi cậu đã nhìn thấy những dấu hôn lấp ló phía sau cổ áo sơ mi màu trắng của em. Vương Nhất Bác rũ mi đáp ứng trong khi thật lòng vẫn còn yêu em rất nhiều. Sau đó Vương Nhất Bác quyết định sang Hàn Quốc làm việc cho chi nhánh của công ty hiện tại, dùng thời gian một năm để quên đi mối tình đầu không được như ý của chính mình.
Tiêu Chiến uống thêm một ngụm rượu rũ mi nhận xét “Một mối tình đẹp nhưng hơi buồn nhỉ?”
Vương Nhất Bác thở dài “Ừ có chút buồn. Từ đó đến nay tôi chả muốn yêu ai nữa. Tôi cảm thấy sống một mình cũng rất hạnh phúc. Còn chuyện tình của anh thì sao, có đẹp không?”
Tiêu Chiến nhìn ly rượu vang trên tay nhìn rượu ở bên trong sóng sánh qua lại cũng chậm rãi kể lại cho Vương Nhất Bác biết về câu chuyện tình yêu ngốc nghếch của chính mình.
“Tôi cũng từng rung động với một người vào lúc tôi học năm nhất đại học. Người đó là chủ nhiệm khoa của tôi. Gã dùng cách thức muốn đào tạo tôi mỗi ngày sau giờ tan học dạy tôi vẽ tranh, nhân cơ hội đó tiếp cận tôi, làm tôi rung động. Sau đó gã tỏ tình, tôi suy nghĩ một tuần rồi cũng đồng ý. Gã thật ra không yêu tôi chỉ là muốn lên giường với tôi thôi. Nhưng mà tôi vẫn chưa kịp cho gã toại nguyện thì vợ gã xuất hiện mang theo bụng bầu đến để làm tôi sáng mắt ra. Sau đó tôi mới phát hiện ra gã đích thị chính là tra nam, nam nữ đều ăn. Kết thúc năm nhất tôi chuyển trường đến Bắc Kinh ngày cuối tôi đến trường còn bị gã chặn đường gạ gẫm tình một đêm bị tôi đấm cho một đấm gãy cả răng”
Vương Nhất Bác chạm ly rượu vào ly của anh khen ngợi “Anh giỏi thật đấy”
Tiêu Chiến đắc ý cười “Tất nhiên . Sau đó gã bị chính tình nhân của mình vì ghen tuông mà sát hại. Tôi không thương tiếc gì cho gã. Nhưng tôi cũng lười yêu, suốt những năm qua người theo đuổi tôi cũng không ít, nhưng đều bị tôi từ chối. Cậu biết tên nhóc hôm qua cưỡng hôn tôi đã theo đuổi tôi 6 năm không? Hắn cho rằng 6 năm rồi mà tôi vẫn chưa đáp lại là tôi có lỗi với hắn. Cậu có nghĩ vậy không?”
Vương Nhất Bác uống thêm một ngụm rượu cười lắc đầu “Sao có thể? Hắn theo đuổi anh là quyền của hắn, nhưng đáp lại hay không là quyền của anh chứ. Anh không có lỗi gì cả. Tiêu Chiến đừng quan tâm chuyện gì cả hãy cứ cảm nhận đáp án chân chính nhất từ trái tim của chính mình”
Tiêu Chiến nhìn cậu cười “Được. Cậu nói quả thật có lý a ”.
Tửu lượng của Tiêu Chiến không cao, nhưng mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ lại tệ đến như vậy. Nếu biết trước cậu sẽ không để anh ấy uống rượu đâu. Hiện tại chỉ mới uống với nhau hai ly vang mà thỏ ngốc kia đã say xỉn tới mức gần như không biết gì rồi. Hai má anh đỏ ửng cứ ngồi ngốc một chỗ nhìn Vương Nhất Bác mà cười trông rất đáng yêu, đáng yêu đến mức làm con tim của người ngồi đối diện kịch liệt rung động.
Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy đi sang phía Vương Nhất Bác cúi xuống đưa gương mặt lại thật gần người kia ngọt ngào nói “Vương Nhất Bác, tôi có thể hôn cậu không?”
Hai mắt Vương Nhất Bác mở lớn. Chưa đợi cậu trả lời Tiêu Chiến đã đưa môi tới hôn lên môi cậu. Thỏ ngốc hôn rất vụn về, bởi vì không có nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng nụ hôn vụn về ấy lại đủ làm đánh mất lý trí của người kia, Vương Nhất Bác ghì lấy gáy Tiêu Chiến giành lấy quyền chủ động hôn lên môi anh, hôn thật sâu, nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong khoang miệng người kia mà đảo điên khắp chốn, nhẹ nhàng cuống lấy chiếc lưỡi ngây thơ của người kia mà cùng nhau quấn quýt. Tới lúc rời môi nhau ra Tiêu Chiến liền đứng không vững trực tiếp ngã vào lồng Vương Nhất Bác nháy mắt ngủ say như chết.
Vương Nhất Bác bế người lên mang vào phòng ngủ đặt anh xuống giường ém chăn cho anh sau đó đặt lên môi anh một cái chạm môi rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Cậu không biết khi cậu vừa đóng cửa lại, người trên giường vốn dĩ đang ngủ say bỗng dưng mở mắt, anh đưa tay lên chạm vào môi mình cười tủm tỉm vô cùng hạnh phúc mà lăn qua lộn lại trên giường rất lâu mới thật sự chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác trở về nhà việc đầu tiên là vào phòng tắm giải quyết tên phản đồ đang cương cứng đến phát đau ở giữa hai chân, bao nhiêu năm qua vẫn luôn biết điều không hiểu sao hôm nay chỉ hôn môi người khác một chút đã sinh ra phản ứng là thế nào? Haiz
Vương Nhất Bác có rung động với Tiêu Chiến không? Tất nhiên là có, cậu cũng là vừa gặp anh đã yêu vừa nhìn thấy anh đã cảm mến. Tuy nhiên bởi vì sợ thất bại giống như mối tình đầu, cậu muốn chậm rãi tìm hiểu về Tiêu Chiến. Nếu sau một thời gian tìm hiểu cảm thấy có thể tin tưởng anh, cậu nhất định sẽ tỏ tình còn bây giờ thì chưa được.
Vương Nhất Bác vừa tuốt lộng phân thân của mình vừa nghĩ đến nụ hôn vừa rồi với Tiêu Chiến, nghĩ đến nụ cười ấm áp như gió xuân của anh, nghĩ đến bộ dáng mặc tạp dề nấu nướng của anh, nghĩ đến bộ dáng chuyên chú phát thảo bản vẽ của anh, cứ như vậy vừa nghĩ đến người kia vừa không ngừng tuốt lộng. Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác gầm lên khẽ kêu tên anh “Tiêu Chiến” sau đó phóng xuất tinh dịch ra đầy bàn tay của chính mình. Thu dọn tàn cuộc xong rồi Vương Nhất Bác mệt mỏi thả mình lên giường ngủ thẳng đến khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com