Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN. Cuộc sống sau hôn nhân của Bác Tiêu


Cuộc sống hôn nhân của hai chàng trai cũng không hẳn là màu hồng hoàn toàn, sau năm năm họ cũng đã trải qua không ít lần tranh chấp cải vã nhưng mà hình như càng cãi nhau họ lại càng yêu nhau hiểu nhau nhiều hơn thì phải. Tình cảm sau năm năm lên men càng ngày càng sâu đậm hơn. Mặc dù có cãi nhau, có giận dỗi nhưng nếu bảo Tiêu Chiến nhìn lại năm năm này, anh vẫn chỉ thấy hai từ hạnh phúc mà thôi.

Năm ngoái Vương Nhất Bác đã được thăng chức trở thành Phó Tổng giám đốc của công ty, văn phòng cũng chuyển đi lên tầng cao nhất. Tiêu Chiến lên thay thế chức vị cũ của cậu, còn chức vị trưởng phòng được giao cho Na tỷ đảm nhận. Chức vị càng cao công việc tất nhiên là nhiều hơn áp lực hơn và bận rộn rất nhiều, thời gian quấn quýt lấy nhau mà yêu đương vụn trộm tại công ty cũng ngày càng khan hiếm, thế nhưng họ tuyệt nhiên không nghi ngờ tình cảm của nhau. Năm đó giám đốc tài vụ của công ty đột nhiên biến mất mang theo một số tiền vốn không nhỏ của công ty mà bỏ trốn. Thiếu hụt vốn lưu động công ty rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đợt đó Vương Nhất Bác gần như mỗi ngày đền làm việc đến hơn 12h , đa số đều là ngủ gục trên bàn làm việc rồi được anh bế về phòng. Lúc đó anh nghĩ cũng may mà Vương Nhất Bác yêu anh, cưới anh, nếu cậu cưới một cô gái vậy những lúc như thế này ai bế cậu về giường , sau đó ôm cậu vào lòng mà dỗ ngủ đây. Tình trạng khó khăn kéo dài hơn cả tháng, lúc này cần huy động vốn đầu tư từ bên ngoài Vương cha lớn tuổi , mấy buổi tiệc tùng cũng không quá thích hợp nên đành giao hết cho Vương Nhất Bác. Đêm nào cậu cũng tham dự tiệc tùng đến khuya mới trở về, thậm chí là vì uống quá nhiều rượu bia mà bệnh đau bao tử lại tái phát. Tiêu Chiến đau lòng lắm nhưng anh lại không có cách gì. Sau đó một tuần, anh nằn nặc đòi Vương Nhất Bác mang theo mình đến buổi tiệc tối ở Trương gia, bởi vì anh muốn giúp cậu đỡ rượu. Nhưng không ngờ buổi tiệc hôm đó lại khiến anh lọt vào mắt xanh của chủ tịch Trương Kiệt, chính là ba của Trương Hồng. Trương Kiệt mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn vô cùng phong độ, từ khi vợ ông mất, ông bắt đầu thay đổi ra ngoài tìm tình nhân đều là nam giới, hay nói đúng hơn là lúc đó ông mới sống thật với chính mình. Trong mấy năm qua ông đã đổi không biết bao nhiêu tình nhân, tiếng tâm trong giới của ông cũng đặt biệt không tốt.

Trương Kiệt vừa nhìn thấy Tiêu Chiến khoát tay Vương Nhất Bác bước vào gian phòng liền ngay lập tức không rời nổi mắt. Ông ta đợi Vương Nhất Bác rời đi tìm đối tác thảo luận liền tiếp cận Tiêu Chiến đang ở một bên đại sảnh ăn bánh mỳ nhỏ. Ông ta áp sát đưa miệng gần sát mang tai của anh nhả khí vào chậm rãi nói, thậm chí tay còn vuốt nhẹ qua eo anh một chút .

"Nếu em chịu làm tình nhân của ta. Ta nhất định sẽ đầu tư vốn vào Vương thị. Đảm bảo Vương thị nhất định vượt qua được nguy cơ này"

Tiêu Chiến lùi lại kéo dài khoảng cách với ông ta, thậm chí anh còn muốn tặng cho ông ta vài cái tát, nhưng mà nghĩ lại dù sao ông ấy cũng là chủ nhân của buổi tiệc này lại là người đứng đầu tập đoàn hùng mạnh nhất Trung Quốc. Anh đành nhịn xuống cơn tức. Tiêu Chiến nhớ lại khuôn mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác, nhớ đến cậu bởi vì uống nhiều bia rượu quá mà bệnh bao tử lại tái phát, đau đến cả đêm đều ngủ không được. Nếu như rơi vào trường hợp đây là một bộ phim truyền hình chiếu lúc 8h tối, anh tin rằng biên kịch sẽ để anh chấp nhận yêu cầu của Trương Kiệt bởi vì Vương Nhất Bác. Nhưng mà đây không phải là phim, mà anh cũng không hề ngu ngốc, anh tin tưởng năng lực của Vương Nhất Bác. Anh lạnh lùng để dĩa bánh xuống bàn nói "Xin lỗi , chủ tịch Trương, vì đã phụ tâm ý của ngài nhưng mà tôi tin chúng tôi sẽ tự mình vượt qua được. Xin lỗi tôi có việc đi trước"

Trương Kiệt bị mất mặt giận dữ muốn tiến tới nắm lấy cánh tay anh lôi anh lại thì Vương Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện che chắn Tiêu Chiến phía sau lưng mình, bắn ánh nhìn lạnh băng như muốn giết người về phía Trương Kiệt.

"Làm phiền chủ tịch Trương đừng động tay, động chân với chồng của tôi. Chúng tôi có việc xin cáo từ trước", nói rồi liền dắt lấy tay Tiêu Chiến lập tức rời khỏi buổi tiệc. Trương Kiệt nhìn theo bóng lưng hai người căm giận vô cùng, không biết Trương Hồng ở đâu xuất hiện và biết được bao nhiêu chỉ nghe thấy cô nói với cha mình.

"Cha, đừng làm cho con mất mặt như thế. Anh ta chỉ lớn hơn còn vài tuổi thôi. Thậm chí anh ta đã là chồng của người khác. Cha cũng muốn không từ thủ đoạn cướp về sao? Ha ha ha? Mất mặt quá. Mấy tiểu mỹ thụ xung quanh cha chỉ đến với cha vì tiền thôi, nên cha nhìn bọn họ hạnh phúc nên một lòng muốn phá hoại sao? Thật kinh tởm", nói xong cô gái cũng quay gót bỏ đi. Trương Kiệt tức giận đến mức xuýt chút nữa không quan tâm mặt mũi mà tát vào mặt con gái mình ngay tại tiệc rượu toàn là người có mặt mũi trong giới này.

Đêm đó Vương Nhất Bác mang anh về nhà, hôn lên trán anh nói xin lỗi.

Tiêu Chiến cười hỏi " Em muốn xin lỗi về chuyện gì?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt giọng khàn khàn nói "Nếu em cường đại hơn. Anh sẽ không phải nghe thấy những lời như thế vào tai. Em xin lỗi"

Tiêu Chiến xoa xoa mái đầu được vuốt keo tỉ mỉ của người yêu lắc đầu "Tiểu tử ngốc. Không cần xin lỗi. Anh cũng đâu có đồng ý với ông ta. Anh tin tưởng em, tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này. Vương Nhất Bác, anh rất yêu em. Cho dù là sống trong giàu sang hay nghèo khổ anh đều muốn được cùng em". Đêm đó sau nhiều tháng không lăn giường, hai người cùng nhau lăn lộn vô cùng kịch liệt, mặc dù đổi lại sáng hôm sau cả người anh vô cùng mệt mỏi nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rất thỏa mãn.

Sau đó Trương Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định dùng sức ảnh hưởng của mình khiến cho Vương thị không huy động được vốn. Ông ta cứ nghĩ mình đã thành công bước đầu chỉ cần đợi ngày mỹ nam nhân về tới tay, nhưng không, một tháng sau đó tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Orion tuyên bố hợp tác cùng Vương thị, sẵn sàng đầu tư vốn giúp Vương thị thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Trương Kiệt biết được tin này tức đến ném đi hết đồ đạt ở trên bàn trong phòng làm việc. Sau khi khó khăn qua đi cuộc sống của hai người quay lại quỹ đạo vốn có , thỉnh thoảng không thể đẩy được Vương Nhất Bác mới tham dự tiệc rượu, nếu tìm được cớ để đẩy sẽ sẵn sàng ở nhà với Tiêu Chiến mà dùng cơm, cùng anh trải qua một buổi tối ngọt ngào.

Tiêu Chiến có ghen không? Có chứ!!! Anh yêu Vương Nhất Bác rất nhiều nên anh ghen lắm chứ. Ví dụ như tuần trước tối đó Vương Nhất Bác sau khi ăn tối với đối tác trở về trên người dính toàn mùi nước hoa của phụ nữ. Thay vì lựa chọn im lặng để rồi hiểu lầm nhau, Tiêu Chiến ôm cả chiếc áo vest đợi Vương Nhất Bác tắm xong hưng sư vấn tội cậu. Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Chiến khuôn mặt hầm hầm khoanh tay ngồi ở trên giường mà dưới sàn nhà là chiếc áo vest của cậu. Vương Nhất Bác cười đến vô cùng vui vẻ. Cậu thật sự yêu thích bộ dạng ghen tuông của Tiêu Chiến, yêu chết đi được ý. Cậu đi đến ôm người đè ngã ra giường nhìn người kia nghiến răng thỏ tra hỏi mà kiềm lòng không được hôn lên đôi môi không ngừng đóng mở của ai kia.

"Vương Nhất Bác em nói đi áo của em tại sao vươn đầy mùi nước hoa của phụ nữ???"

"Em xin lỗi. Là lỗi của em. Nhất thời phải ứng chậm để nữ thư ký của đối tác mượn rượu làm càn té vào ngực mình. Lần sao em hứa sẽ tăng cao tinh thần cảnh giác hơn không để chuyện này xảy ra nữa. Tha thứ cho em được không hả Chiến ca ~~~"

Tiêu Chiến vòng tay lên cổ cậu mài răng thỏ cảnh cáo "Anh là người có tính ngạo kiều. Nếu em mà phản bội anh dù chỉ một lần. Anh cũng sẽ biến mất mãi mãi không bao giờ gặp em nữa"

Vương Nhất Bác lại hôn anh bằng một nụ hôn sâu đến khi dứt ra mới chống đỡ trán mình lên trán anh nói .

"Có một người yêu một người chồng tuyệt vời như anh, em không có ngốc mà lại đi phản bội. Hơn nữa những việc em đã quyết định từ năm 21 tuổi, đến năm 81 tuổi em nhất đinh vẫn kiên trì. Em yêu anh, Tiêu Chiến". Dứt lời họ lại lăn lộn với nhau thành một đoàn, trong nháy mắt quần áo cả hai đều bị thoát ra, hưng phấn cuộn trào mà lao vào nhau như là những con thú đói khát lăn đến bên giường cùng nhau triền miên trong ngọt ngào rên rỉ bất tận.

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng mà theo như Vương Nhất Bác biết hiện tại anh đang trong chuyến công tác đột xuất đến Hàn Quốc kéo dài cả tuần. Mặc dù cậu không có phải là người có tế bào lãng mạng nhưng mà những dịp kỷ niệm như vậy năm nào cậu cũng đều nhớ rõ, mua quà rồi cùng anh có một buổi tối tuyệt vời. Nhưng mà năm nay người kia đã bỏ rơi cậu ở lại Bắc Kinh cô đơn lạnh lẽo trong căn hộ rộng lớn. Ai za buồn biết bao nhiêu. Cuối cùng vì không chịu nổi sự cô đơn đồng chí tiểu Vương vơ lấy mũ bảo hiểm và chìa khóa xe, xuống lầu phóng xe hòa mình vào làng phương tiện di chuyển đông đúc.

Vương Nhất Bác chạy khắp nơi nhưng mà vẫn thấy chán. Cậu dừng lại mở điện thoại xem vẫn không thấy người chồng hợp pháp của mình liên lạc tới nháy mắt rầu rỉ tắt đi điện thoại. Cậu Vương lầm bầm rầu rỉ "Mới chỉ có 5 năm thôi mà...". Tầm nhìn của cậu đột ngột đụng phải một tiệm bán thú cưng bên đường, va vào đôi mắt của một bé mèo, có bộ lông chỗ đen chỗ trắng, đang vươn cặp mắt to tròn xoe nhìn về phía cậu. Nhất thời xúc động Vương Nhất Bác đi vào bên trong mua bé mèo này rồi còn mua thức ăn cho bé nữa. Bởi vì chở theo bé mèo được đeo ở túi sách dành cho mèo mua ở tiệm trên lưng nên cậu Vương cho xe chạy rất chậm là sợ dọa bé con. Cho nên lúc cậu về tới nhà trời đã hơi tối vừa mở cửa vào nhà, cậu đã bị đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến dọa cho giật mình. Tiêu Chiến từ so pha đứng lên hầm hầm đi đến hỏi tội .

"Em đã đi đâu hả? Kỷ niệm ngày cưới mà em cũng không nhớ sao? Sao lại bỏ đi cả buổi, có biết anh đợi em lâu lắm rồi không? Hả?"

Vương Nhất Bác đưa bé mèo chân ngắn đến trước mặt anh cười ngọt ngào nói "Quà kỷ niệm ngày cưới đây Chiến ca. Anh có thích không?"

Tiêu Chiến hai mắt sáng lấp lánh ôm lấy bé cưng ngồi xuống ghế sopha, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh "Thích quá. Dễ thương quá đi mất. Vương Nhất Bác làm sao em biết anh sẽ trở về cho em bất ngờ mà mua bé mèo này? Hử?"

Vương Nhất Bác thật ra có biết đâu là chó ngáp phải ruồi thôi nhưng mở miệng vẫn phải nịnh chồng một chút "Cái này vốn là định mua rồi về gọi videocall khoe với anh đó. Chiến ca, anh thông minh nên nghĩ xem đặt tên gì cho con gái chúng ra nha"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút đáp "Hay gọi kiên quả nha. Mắt bé tròn xoe giống quá này. Hihi . Bé cưng chào mừng con về với gia đình nhỏ của chúng ta. Ôi chao Kiên Quả đáng yêu quá"

Vương Nhất Bác có chút ăn dấm với bé mèo. Cậu bế bé khỏi tay anh bỏ lên bàn trà cạnh sopha sau đó đè anh xuống sopha hôn anh ngấu nghiến. Tiêu Chiến đẩy cậu ra vừa thở dốc vừa nói "Nhất Bác, Kiên Quả đang nhìn chúng ta kìa"

"Không sao mà. Dù sao con bé chỉ là mèo cũng không hiểu gì đâu"

Giống như để phản bác lại lời của Vương Nhất Bác bé mèo dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hai người cha đang dính nhau thành một đoàn trên sopha mà "Meo meo meo meo", mấy tiếng khiến Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ nằn nặc đòi Vương Nhất Bác bế mình về phòng rồi mới chịu hôn. Sau khi làm tình vài lần Vương Nhất Bác tắm cho anh cực kỳ sạch sẽ còn ôn nhu giúp anh xoa xoa em. Tiêu Chiến nằm nghiên ở trên giường mơ màng nhắm mắt nói "Vương Nhất Bác, chúng ta ra nước ngoài thụ tinh trong ống nghiệm đi. Để cho Kiên Quả có một người em"

Vương Nhất Bác bất ngờ dừng lại động tác nói "Sao vậy? Anh muốn có con rồi? Làm cha , chăm sóc một đứa nhỏ sẽ vô cùng khó khăn đó"

Tiêu Chiến gật đầu "Anh biết nhưng anh cảm thấy chúng ta vẫn nên nghĩ tới cha mẹ. Bốn vị phụ huynh hình như mong cháu đã lâu rồi... Chúng ta cũng không thể mãi ích kỷ chỉ mong bản thân hạnh phúc mà không quan tâm đến cảm nhận của họ được"

Vương Nhất Bác bật cười từ phía sau hôn lên gáy anh đáp ứng "Được. Em đồng ý. Anh ở đây nghĩ đi. Em ra nấu bữa tối còn có xem Kiên Quả thế nào có quen nhà mới không"

Tiêu Chiến mỉm cười nhưng mắt vẫn là không mở nổi. Anh đáp "Được"

Vương Nhất Bác ra đến phòng khách ôm Kiên Quả đang ngủ thành một cục tròn vo trên sopha vào lòng vuốt ve an ủi "Bé con, xin lỗi đã bỏ con lại một mình. Nhưng mà nói cho con biết con sắp có em rồi đó, không biết là em trai hay là em gái nhỉ. Vẫn không biết là giống anh ấy hay giống cha nữa. Aiza thật sự mong em con mau lớn một chút cha muốn dạy em con lái motor , xếp lego, chơi ván trượt..."

Kiên Quả lười đáp lại người cha mới sắm nhưng có chút ngố của mình một lần nửa vùi đầu đi ngủ.

[Ơ anh Bác, anh còn chưa có thụ tinh đâu đã tính tới dạy con lái motor rồi. Anh Bác, anh ngầu thật đấy ]

[Wattpad điên rồ đăng từ hồi 9h mấy tới giờ mí được hừ giận dễ sợ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com