Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: (H nhẹ)

[Có sai chính tả cứ nhắc mình nhé cám ơn nhiều lắm]

"Em tin anh mà~. Không có dỗi anh đâu, nhưng nếu anh muốn lấy thân báo đáp khiến em vui vẻ, vậy thì em cũng không khách khí nữa".

Dứt lời Vương Nhất Bác liền nâng mông bế Tiêu Chiến lên, vừa hôn anh ngấu nghiến vừa di chuyển đến bên giường sau đó thả xuống giường rồi mau chóng nằm đè lên người anh, suốt cả quãng đường môi lưỡi hai người chưa từng rời nhau ra nửa khắc.

Cậu chỉ quấn một cái khăn tắm, cởi xuống chỉ tốn mất 5 giây. Còn Tiêu Chiến mặc cả đống quần áo. Cậu cởi mãi mà không thấy hết, gấp quá còn định mạnh bạo xé hết quần áo anh ra luôn. Cũng vì quá gấp mà động tác không mấy thành thục ghẹo cho Tiêu Chiến buồn cười không thôi. Anh đẩy cậu ra đứng dậy ở trên giường ngay  trước mặt Vương Nhất Bác, cứ vậy mà gương mặt câu dẫn, tay chân lưu loát cởi ra từng kiện y phục đang mặc trên người mình sau đó ném từng món một lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy sạch tới nơi khi bản thân ngồi ở trên giường nhìn lên Tiêu Chiến đứng ở trên cao mà thoải mái thoát y trước mặt cậu. Mặc dù anh không múa, cũng không có điệu nhạc khêu gợi nào được phát kèm theo, và mặc dù cậu cũng chưa từng xem qua bất kỳ điệu vũ thoát y nào. Thế nhưng cậu lại cảm thấy đây nhất định chính là một màn trình diễn múa thoát y hấp dẫn nhất thế giới, cũng may mà cậu kiềm lại được.

Giây phút cậu bị Tiêu Chiến ném quần lót là vật còn sót lại cuối cùng trên người anh vừa được anh cởi ra ném lên mặt cậu, Vương Nhất Bác gầm lên như một chú sư tử, là chúa sơn lâm chúa tể của muôn loài, nhanh chóng nhào tới đè con mồi của mình ra giường mà gặm cắn. Tiêu Chiến bị hôn đến xây xẩm mặt mày nhưng lại vui cười cong cả mắt. Ai bảo chỉ có cậu nhớ tới anh đâu, rõ ràng anh cũng nhớ cậu muốn chết.

Người yêu nhỏ của anh, vừa tài giỏi, vừa đẹp trai lại còn vô cùng tin tưởng anh và còn đặc biệt chung thủy nữa. Thật sự là một người bạn trai tuyệt vời có đốt đèn đi tìm cũng khó mà tìm được. Thế mà vận may lại mỉm cười với anh. Trao cho anh cơ hội được ở bên cạnh và được yêu thương cậu ấy. Anh cảm thấy còn gì hạnh phúc hơn nữa kia chứ.

Hai người quấn lấy nhau trầm mê vào dục vọng của chính mình, để cho tình dục và tình yêu hoà quyện vào nhau tạo thành một sự thăng hoa tuyệt mỹ. Tiêu Chiến bị cậu trai nhỏ hơn anh sáu tuổi, ôm lấy eo đỉnh vào điểm mẫn cảm đến cả người run rẩy không ngừng, vừa thở dốc, vừa không kiềm được mà phát ra hàng loạt chuỗi thanh âm rên rỉ ngày một lớn hơn.

Từng tấc da tấc thịt trên người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gặm cắn liếm mút không tha, ngay cả cự vật dựng thẳng không ngừng rỉ nước của anh lúc nãy cũng được khoang miệng ấm nóng của cậu chăm sóc vô cùng chu đáo. Tiêu Chiến bị khoái cảm và cảm giác hạnh phúc bất tận đánh bay hết mọi lý trí còn sót lại trong anh. Anh hiện tại chỉ có một mong muốn duy nhất đó chính là Vương Nhất Bác, mạnh mẽ thao làm anh nhiều nhiều hơn nữa. Anh nỉ non gọi tên cậu.

"Nhất Bác a~~~~ Vương Nhất Bác a~~~~ mạnh nữa ~~~~ nhanh hơn chút nữa ~~~~ aaaa ~~~~ tuyệt lắm ~~~~"

Như để đáp lại yêu cầu khẩn thiết của người yêu, cậu bạn trai nhỏ lại ra vào ngày một mạnh hơn, nhanh hơn, hung ác hơn khiến cho Tiêu Chiến bị đâm sướng đến rơi cả nước mắt. Anh nhịn không được lại ngứa răng thỏ, mở khuôn miệng vàng ngọc của mình mà cắn lấy bả vai người anh yêu. Cho đến khi cả hai ôm lấy nhau cùng một lúc đạt cao trào, thì bả vai Vương Nhất Bác đã bị cắn nham nhở đầy dấu răng, có chỗ còn rướm cả máu rồi.

Vậy mà Vương Nhất Bác lại chẳng cảm  thấy đau còn cảm thấy kích thích hơn hẳn. Cậu lại ôm lấy Tiêu Chiến kéo anh tới gần mép giường, bản thân thì bước xuống sàn, để hai chân anh vòng quanh eo mình rồi nhẹ nhàng đẩy phân thân cương cứng một lần nữa tách mở cửa huyệt động của Tiêu Chiến mà đi vào, tung hoành ngang dọc.

Cậu đâm vào thật mạnh khiến cả người anh bị đẩy lùi vào sâu trong giường, sau đó lại nắm lấy eo anh kéo người trở ra, rồi lại tiếp tục đâm tới, khiến cả người anh như một con thoi, không ngừng bị đẩy tới đẩy lui dập dìu chao đảo trong tình triều dữ dội. Hai người đã vài tuần không gặp, nhớ nhung đã hoàn toàn biến thành khao khát kịch liệt lấp đầy lẫn nhau, chỉ có khi cả hai cơ thể run rẩy kịch liệt ôm lấy nhau cùng một lúc đạt cao trào, mới khiến họ cảm thấy thoả mãn thật sự.

Tiêu Chiến hôm nay cực kỳ nồng nhiệt. Cho dù Vương Nhất Bác có làm anh bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, anh cũng không phàn nàn phản đối, ngược lại vô cùng phối hợp hùa theo, khiến cậu nhóc nhỏ hơn anh sáu tuổi vô cùng sung mãn kia, hôm nay cũng đặc biệt làm anh dữ dội mà không hề nương tay dù chỉ một chút. Cho đến khi vớt được Tiêu Chiến đã được thanh tẩy sạch sẽ ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi bế đặt lên chiếc giường đã thay một chiếc ga mới, Tiêu Chiến đã mệt mỏi tới mức ngủ gục trong vòm ngực người yêu. Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường ém chăn cho anh, rồi nhu tình hôn lên vần trán tinh xảo của anh thả nhẹ một câu chúc ngủ ngon rồi mới quay lại phòng tắm, tắm rửa cho mình.

Buổi tối, Tiêu Chiến đang ngủ ngon giấc bị Vương Nhất Bác gọi dậy. Anh mang gương mặt cáu bẳn vì buồn ngủ của mình, trừng mắt với cậu một lúc lâu. Cho tới khi được người yêu bế đến đặt xuống trước bàn ăn đầy nến và hoa hồng thơm thì sự khó chịu mới tiêu tán hơn một nửa.

Tiêu Chiến cố tỏ vẻ không vui nói: "Em nghĩ anh nằm dưới rồi thì cũng thích mấy cái bữa tối lãng mạn như là phụ nữ hay sao hừ?".

Vương Nhất Bác ngồi đối diện đang cắt sẳn phần bít tết chín 7 phần của anh ra rồi cười lên trông có một chút ngốc nói: "Đâu có đâu. Là em thích. Là em thích đó. Em không bao giờ vì anh đồng ý nằm dưới người em mà cho rằng anh là phụ nữ cả. Bởi vì em không thích phụ nữ. Em chỉ thích anh. Anh chính là bạn trai em, Tiêu Chiến, một phú nhị đại điển hình, vừa đẹp trai vừa giàu vừa giỏi, mẫu đàn ông lý tưởng của rất nhiều cô gái".

Tiêu Chiến cười cong cả mắt phượng nhéo nhẹ má cậu nói: "Em thật biết cách ăn nói mà. Vậy mà trên mạng lại cứ bảo em là cool guy không biết cách ăn nói. Nếu để bọn họ thấy được bộ mặt này của em, em sẽ còn chiêu mộ thêm được bao nhiêu fan bạn gái nữa đây nhỉ".

Cậu dùng nĩa kẹp cho anh một miếng thịt đã được cắt vừa miệng, nhẹ nhàng đút cho anh ăn, rồi mới đáp lời: "Đời này bọn họ muốn thấy được bộ dạng này của em. Nghĩ cũng đừng nghĩ đi". Cậu nhíu mày tiếp tục nói: "Có phải là thức ăn bên Pháp không hợp khẩu vị của anh không?".

Tiêu Chiến vừa nuốt miếng thịt bò rất vừa miệng xuống khỏi cổ họng ngạc nhiên hỏi : "Không có. Ở bên đó có rất nhiều nhà hàng chuyên phục vụ món Hoa. Anh không hề bị mất khẩu vị. Sao em lại hỏi vậy?".

Vương Nhất Bác lúc này mới ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt cún con bĩu bĩu môi nói: "Nhưng rõ ràng em cảm nhận được thịt ở mông anh đã bị mất đi không ít. Vòng mông của anh nhất định là nhỏ đi vài centimet luôn rồi cơ. Anh không nhận ra sao? Chiến ca? Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt hung dữ như vậy chứ!!!!. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Anh đừng buồn nha, em sẽ tận lực bồi bổ cho anh, mấy ngày nữa là mông anh sẽ lại như cũ mà thôi hì hì".

Trán Tiêu Chiến nổi đầy hắc tuyến. Anh giận dữ nghiến răng thỏ hét lên cảnh cáo: " Vương! Nhất! Bác! Em tốt nhất là nên im miệng cho anh. Lúc ăn uống đừng để anh phải động tay động chân đánh em có nghe không hả?".

Vương cún con Nhất Bác nhanh chóng cụp đi chiếc đuôi và đôi tai vô hình của mình, kể từ đó cho tới tận khi đút Tiêu Chiến ăn no nê, cậu cũng không hề dám nói động đến một chữ mông nào nữa. Nhưng thật ra cậu uất ức lắm, mông anh mất thịt cũng đồng nghĩa với việc anh ốm đi sau chuyến công tác thiệt mà, rõ ràng cậu cũng chỉ là quan tâm đến anh thui mà. Anh vậy mà còn hung dữ với cậu nữa chứ. Tức lắm luôn á. Nhưng mà cậu cũng không dám nói hai lời, dù gì Chiến ca cũng là nóc nhà mà, ảnh nói gì cũng đúng hết á.

Ăn xong bữa tối dưới ánh nến, hai người sau đó dính lấy nhau ở sopha ngồi xem hết một bộ phim điện ảnh nổi tiếng mà Tiêu Chiến thích.

Đột nhiên hơn 10 giờ tối, Vương Nhất Bác bỗng nổi điên kiên quyết vũ trang kỹ lưỡng che dấu dung nhan của cả hai, sau đó xách theo ván trượt cõng lấy Tiêu Chiến đi xuống công viên bên cạnh khách sạn, nằn nặc dạy cho anh học trượt ván.

Tiêu Chiến đã bị cậu trai trẻ đè ra ăn sạch một buổi chiều, giờ phút này chỉ muốn ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi mà thôi. Anh kiên quyết từ chối khoá đào tạo cấp tốc và đầy "hấp dẫn" này, cuối cùng sau khi "tranh cãi kịch liệt", anh cũng chiến thắng bạn trai mình, lựa chọn ngồi ở một bên nhìn xem Vương Nhất Bác trượt ván, tới tới lui lui còn làm mấy cái động tác mà anh còn chẳng nhớ nổi tên của động tác đó.

Tiêu Chiến đột nhiên muốn chụp lại khoảnh khắc này. Anh lôi chiếc IP 13 ra khỏi túi bắt đầu bắt lấy từng khoảnh khắc của người anh yêu. Dưới ánh sáng vàng nhạt của dàn đèn trong công viên hình ảnh cậu thiếu niên vẫn đeo khẩu trang, đội mũ và mặc quần áo màu đen không ngừng trượt ván qua lại không thể nào hiện rõ ràng lên trên khung hình điện thoại của anh được. Tuy nhiên bằng một cách nào đó mà Tiêu Chiến lại cảm nhận được đây chính là những bức ảnh chụp được Vương Nhất Bác vào khoảnh khắc chân thực, đẹp mắt và hạnh phúc nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com