Phiên ngoại 3: Chương trình truyền hình thực tế
[Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình. Tặng mọi người phiên ngoại mới ].
Bọn họ kết hôn năm thứ sáu, Vương Nhất Bác lúc này 31 tuổi, Tiêu Chiến thì đã là 37 tuổi rồi. Có một chương trình truyền hình thực tế vô cùng nổi tiếng mời hai người bọn họ cùng tham gia. Ban đầu Tiêu tổng người bận trăm công nghìn việc không đồng ý tham gia, nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục gần như là van nài của con cún to xác mang tên Vương Nhất Bác, anh trai họ Tiêu đành bất lực cũng chấp nhận tham gia cùng cậu.
Nữ thư ký lúc này đã kết hôn có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và đang mang thai đứa con thứ hai, nhưng vẫn phải bận rộn chỉ đạo hai trợ lý cấp dưới của nàng đi giúp sếp của bọn họ dàn xếp công việc trong một tháng sắp tới để có trống thời gian cho sếp bọn họ đi ghi hình game show. Nữ thư ký vẫn thường về nhà than vãn với chồng rằng làm trợ lý của Tiêu tổng trong truyền thuyết thật sự rất mệt, cầu anh an ủi. Vậy nhưng lúc chồng nàng bảo nàng vậy thôi em nghỉ việc luôn đi, về nhà anh nuôi. Nhưng nữ thư ký lại kiên quyết không chịu. Lương mà Tiêu tổng trả nàng rất cao, còn thuê thêm hai người trợ lý nhỏ giúp nàng sang sẻ công việc nữa. Nàng còn lâu mới muốn nghỉ nhá, chẳng qua là nàng thích càm ràm làm nũng với chồng nàng một chút thôi. Đó chính là tình thú mọi người có hiểu không hả? hì.
Nữ thư ký đột nhiên nghĩ rõ ràng đã kết hôn bao năm rồi mà Tiêu tổng vẫn thích mỹ nam không cần giang sơn đúng là hết nói nổi mà. Cũng may công ty còn có chủ tịch Tiêu gánh còng lưng, nếu không sợ là đã tán gia bại sản trong tay sếp Tiêu của cô mất rồi. Nhưng mà nữ thư ký không biết Chủ tịch Tiêu mà cô đang ca tụng cũng chỉ là một người chỉ yêu mỹ nhân không màng gian sơn giống hệt Tiêu tổng của cô mà thôi. Nhưng biểu hiện của Tiêu Ân không quá rầm rộ, lại còn có vị trợ lý đặc biệt lúc nào cũng giải quyết ổn thỏa cho sếp mình, còn rất tri kỷ không để lộ chuyện này ra bên ngoài nữa cơ.
Đối với Tiêu Ân chẳng có chuyện gì quan trọng bằng vợ con cả. Vì gậy cho dù là công việc có gấp cỡ nào, cuộc họp quan trọng ra sao, chỉ cần lão bà đại nhân gọi điện vẫn ngay lập tức bắt máy, thậm chí là cong giò bỏ chạy đến chỗ vợ gọi mặc kệ đối tác đang chờ. Tiêu Ân lại khác với Tiêu Chiến ở chỗ y có cái miệng ngọt ngào lại là người nói dối không chớp mắt. Cho dù y có bỏ cho giám đốc công ty đối tác đợi mấy tiếng đồng hồ khi đến nơi chỉ cần bịa vài lí do nghe có vẻ củ chuối, nhưng lại khiến đối phương cảm động thấu trời xanh, lần nào cũng khiến đối tác tiêu tán tức giận ngay trong chớp mắt.
Chương trình thực tế này giống như là một trải nghiệm du lịch và thực tế cuộc sống dành riêng cho các nghệ sĩ, chủ đề củ nhưng mà cách khai thác chủ đề lại mới mẻ, cộng với dàn MC đa tài, chương trình này bao năm qua vẫn luôn lọt top chương trình có lượt xem cao nhất.
Dàn MC của chương trình gồm có bốn người. Mỗi kỳ sẽ mời những khách mời khác nhau để cùng bọn họ tham gia ghi hình. Kỳ này biên kịch có ý định mời đến ba cặp đôi một là đã kết hôn, hai là sắp kết hôn và ba vẫn là đang yêu đương mặn nồng cùng đến đây trải nghiệm cuộc sống. Cô nàng muốn từ những thước phim chân thật nhất, được ghi lại trong suốt quá trình ghi hình chương trình, để khán giả từ đó so sánh mức độ ngọt ngào của ba cặp đôi đại diện cho ba cột mốc của tình yêu. Biên kịch vốn là một fancp Bác Quân Nhất Tiêu âm thầm trong nhiều năm, nên lần này quyết tâm phải mời cho bằng được hai người họn họ đến ghi hình.
Số lượng game show muốn mời hai người bọn họ thật sự rất nhiều. Nhưng cho đến nay bọn họ vẫn chưa nhận lời tham gia bất kỳ game show nào. Vì vậy biên kịch cũng không dám nuôi hy vọng quá nhiều. Vậy nên lúc nhận được tin hai người bọn họ đồng ý tham gia biên kịch đã vui đến mức ôm lấy đạo diễn xoay vòng vòng thậm chí còn hôn má ông ấy một cái thật kêu nữa, khiến cho đạo diễn hoài nghi cô nàng có phải bị ai đó đoạt xá hay không.
Chương trình này được quay theo kỳ, mỗi kỳ sẽ gồm 4 tập, mỗi tập sẽ quay vào hai ngày cuối tuần sau đó sẽ chỉnh sửa và phát sóng vào tối thứ ba tuần tiếp theo.
Địa điểm được chọn để quay tập một lần này là ở một trang trại nằm giữa đồi núi mênh mông trùng điệp, phong cảnh vô cùng nên thơ chỉ có là cách khá xa trung tâm thành phố mà bọn họ đáp máy bay xuống. Tiêu Chiến ngồi trên xe hơi cùng với Vương Nhất Bác mới đi được nửa giờ đồng hồ đã ngủ mất. Nói đi nói lại cũng chỉ có thể trách con cún họ Vương xấu xa biết ngày mai phải đi quay phim tối qua liền nhất quyết đè anh ăn sạch từ đầu đến chân. Nghĩ mà tức á, ỷ nhỏ hơn anh sáu tuổi, biết anh yêu chiều cậu ta, nên cậu ta càng ngày càng quá phận. Hừ quay xong tập này anh nhất định phải dạy dỗ lại con cún này một trận mới được. Phải cho cậu thấy ai mới là nóc nhà của cái nhà này nha nha nha!!!.
Trên xe ngoài Tiêu Chiến đang dựa vào Vương Nhất Bác ngủ ngon ơ ở phía ghế sau, ở ghế trước còn có một bác tài và một anh quay phim. Anh quay phim trước đây đã từng quay không biết bao nhiêu nam nữ nghệ sĩ, vậy mà lúc gặp hai người bọn họ ở sân bay cũng không kiềm được mà cảm thán hai người đàn ông đang ở trước ống kính này thật sự được trời phú cho gương mặt vô cùng xuất chúng. Hai người khi đứng riêng đã rất đẹp rồi mà lúc bọn họ đứng chung lại càng đẹp hơn gấp bội.
Lúc này đây đại ca quay phim vẫn đang miệt mài lia máy về phía sau bắt trọn khoảnh khắc Vương ảnh đế chỉnh lại mái đầu đang dựa lên vai mình sang một tư thế khiến người kia ngủ sẽ ngon hơn và lúc tỉnh dậy sẽ không bị mỏi cổ, vừa chình vừa nhìn người ngủ đến say mê thiếu điều muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài. Hai người chỉ mặc áo phông và áo khoác bình thường nhưng nhìn qua cũng biết chúng đều là đồ đôi cả. Đều đã là đàn ông ngoài ba mươi nhưng đại ca quay phim vẫn cảm thấy bọn họ thật sự chỉ trông như mới ngoài hai mươi mà thôi, thật sự là quá trẻ đi. Vương Nhất Bác lúc này đang mân mê bàn tay nhỏ hơn mình một số, mâm mê đến nghiện lúc giật mình khi phát hiện anh quay phim đang nhìn mình cười ngốc. Cậu mới giật mình quay mặt ra phía ngoài giả vờ ngắm cảnh ven đường. Cậu im lặng một lúc lâu mới nói: "Cảnh vừa nãy chắc không chiếu đâu nhỉ? Hay là đại ca anh xoá giúp em đi có được không?".
Anh quay phim cười khà khà nói: "Chỉ là nắm tay chồng của mình có gì đâu mà cậu lại sợ chiếu đoạn này".
Vương Nhất Bác thở dài nói: "Việc này khẳng định rất ngốc. Em sợ khi Chiến ca xem được nhất định sẽ cười em. Anh, anh giúp em xoá nhé".
Đại ca quay phim cười ngất đó giờ anh ta lần đầu mới gặp một ảnh đế mà có tính cách như cậu, chẳng những không kiêu căng tôn trọng người lớn tuổi, còn không vì địa vị của cậu cao hơn mà tỏ thế bề trên với một người thấp cổ bé họng như đại ca quay phim, hơn nữa rõ ràng đã ngoài ba mươi mà vẫn ưa thích làm nũng. Đại ca quay phim mặc dù không dám xoá đoạn phim vừa nãy, nhưng vẫn cười cười hứa qua loa với cậu đoạn phim này sẽ không được phát đâu.
Hai người rảnh rỗi ở trên xe câu được câu không trò chuyện rất lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác lại phát hiện ra đại ca quay phim cũng yêu thích đua motor giống y như mình. Vì vậy cậu càng nói càng hăng say hơn. Đến lúc Tiêu Chiến tỉnh lại hai người đã thân tới mức muốn xưng huynh gọi đệ luôn rồi. Tiêu Chiến đã tỉnh lại được hơn mười phút mà Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra, ngược lại vẫn còn luyên thuyên nói chuyện về việc thay lốp xe motor loại nào mới tốt với đại ca quay phim. Cậu không nhận ra lu giấm Trùng Khánh chuẩn bị sắp vỡ. Qua thêm năm phút Tiêu Chiến nhịn hết nổi liền nhéo vào eo Vương Nhất Bác khiến cậu ăn đau mà giật mình nhảy dựng. Còn kề môi vào mang tai cậu thủ thỉ: "Thân nhau nhanh vậy? Anh tỉnh lại lâu như vậy mà em vẫn không hay! Vương Nhất Bác, em xong đời rồi!!!".
Bởi vì máy quay còn đang chạy Vương Nhất Bác mặc dù bị Tiêu Chiến doạ sợ nhưng vẫn diễn như chẳng có gì xảy ra. Cậu cười hề hề quay sang Tiêu Chiến cười nói: "A Chiến ca anh tỉnh rồi à. Anh có cảm thấy mỏi vai không? Quay lại đây để em xoa cho nha". Tiêu Chiến miễn cưỡng đồng ý quay lưng về phía cậu để cậu xoa bóp vai cho mình. Đại ca quay phim cảm thấy ánh mắt của vị bạn đời của ảnh đế nhìn mình có chút lạ, nhưng đại ca không nghĩ nhiều, giờ phút này đại ca chỉ muốn tập trung thu hết khung cảnh vị ảnh đế nọ xoa xoa vai bạn đời của mình, vừa xoa vừa nói nhỏ gì đó khiến cho người được xoa nháy mắt cười cong cả mắt, thật là một khung cảnh rất đẹp. Đại ca quay phim không thể ngờ hai người nam nhân bình thường đứng riêng vô cùng nam tính, nhưng lúc ở chung với nhau lại có thể ngọt ngào đến vậy, không cần bất cứ ai nũng nịu ỏng à ỏng ẹo vẫn cảm thấy ngọt đến muốn sâu răng luôn rồi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đến nơi đã bị phong cảnh nơi đây dọa cho choáng ngợp. Xung quanh trang trại đều bị màu xanh bao phủ lấy, trời trong nắng nhẹ, không khí trong lành vô cùng tươi mát, vừa bước xuống xe hít vài ngụm không khí nơi đây cơn mỏi mệt vì đi xe nháy mắt biến mất hoàn toàn. Mọi người trong đoàn đều đến đủ cả rồi, bọn họ cứ tưởng mình đến muộn nhất vừa chào hỏi đạo diễn và biên kịch xong quay lại phía sau mới thấy bốn vị khách mời còn lại đang lục tục kéo hành lý đi tới. Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều kinh ngạc nhận ra trong số khách mời vậy mà còn có người bọn họ quen biết. Nói cho chính xác hơn là chỉ một mình Tiêu Chiến quen biết mà thôi. Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nói gì lu giấm Lạc Dương đã ngữ khí thập phần cổ quái nói nhỏ vào tai anh: "Ây da thật trùng hợp lại gặp người anh từng đi xem mắt ở dây nha, bao năm rồi mà người ta vẫn xinh như vậy. Ấy da anh Chiến của chúng ta chắc là tiếc nuối lắm nhỉ hừ!".
Tiêu Chiến hết nói nổi quay lại trừng mắt với cậu nhỏ giọng mắng: "Em ở đây ai oán cái gì? Người ta đã kết hôn rồi em không thấy sao?".
Vương Nhất Bác vẫn không chịu bỏ qua đáp: " Ý anh Chiến là nếu người ta chưa kết hôn là anh nhất định nuối tiếc hả?".
Tiêu Chiến chính thức nổi giận: "Vương Nhất Bác, em chính là thiếu đánh có đúng không? Được rồi anh cho em toại nguyện! Tới đây! Tới đây! Em chạy cái gì? Em còn không mau đứng lại! Vương Nhất Bác!!!".
Đạo diễn, biên kịch và tất cả mọi người trố mắt nhìn hai nam nhân đã hơn ba mươi tuổi còn rượt nhau chạy vòng vòng trang trại đòi đánh nhau ầm ĩ cả lên. Đạo diễn thấy vậy hỏi nhỏ biên kịch: "Đây là cảm giác "ngọt ngào" mà cô muốn đó hả?".
Nữ biên kịch: "...".
[Mọi người có còn nhớ người mà Bo đang đổ dấm là ai không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com