Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 6:

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn mọi người].

 

Tối đó hai người ở trong lều nhỏ ôm nhau ngủ một đêm, sáng hôm sau cùng mọi người thu dọn lều trại quay đoạn tạm biệt liền lục tục trở về trang trại thu xếp hành lý ra về. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiếm lắm mới có cơ hội cùng được ra ngoài với nhau bảo với đạo diễn và mọi người cứ về trước bọn họ cùng nhau đi tham quan thêm một chút. Mọi người nhìn họ cười cười liền gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi tại vị trí cắm trại đêm qua chụp thật nhiều ảnh phong cảnh có, tự sướng có, anh chụp em có, em chụp anh có. Tiêu Chiến ngồi lại nhìn hết ảnh mình chụp được xuýt xoa một hồi sau đó chọn toàn bộ gửi vào group chat gia đình Vương Tiêu. Ba mẹ hai bên vừa thấy con trai khoe cẩu lương cũng nhanh chóng úp ảnh bọn họ đang cùng nhau du lịch ở Bali còn kèm theo icon đầu chó. Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ biết bật cười chạy vào khen bọn họ đẹp đôi. Một lúc sau chị dâu của anh cũng nhảy vào bình luận: @ lão công em cũng muốn đi. Tiêu Ân chỉ mất có 5 giây đã đáp lại: “Đợi Chiến Chiến trở về. Anh xin nghỉ phép đưa hai mẹ con em cùng đi Phần Lan có được không?”.

Tiêu Chiến mãi cúi đầu xem điện thoại không để ý con cún họ Vương đã nhìn anh chằm chằm thật lâu. Trước khi anh kịp trả lời bình luận của anh trai, Vương Nhất Bác đã giật lấy điện thoại bỏ vào túi quần anh sau đó kéo anh dậy, ôm anh vào lòng chầm chậm hôn lên môi anh. Cậu nhỏ giọng nói: “Em đã muốn được hôn anh từ hôm qua đến giờ.. Nhịn đến hai má cũng ốm đi luôn rồi này”.

Tiêu Chiến bật cười nhéo nhéo hai bên má sữa cười nói: “Vậy thì hôn đủ rồi hẳng đi có được không?”.

Vương Nhất Bác nhếch mép cười đáp: “Được”.

Và thế là cả hai cuồng nhiệt đứng dưới tàn cây xanh mát bên một gốc cây to mà hôn môi. Hôn đến mức chân Tiêu Chiến cảm thấy đứng không vững nữa, liền bị Vương Nhất Bác đè lên thân cây lưu luyến hôn sâu hơn nữa. Chẳng biết là do bị hôn thiếu dưỡng khí hay vì sức nóng của nụ hôn ban nãy Chẳng biết là do bị hôn thiếu dưỡng khí hay vì sức nóng của nụ hôn ban nãy hung đúc mà lúc Vương Nhất Bác chịu buông tha cho hai cánh môi Tiêu Chiến, thì gương mặt anh đã đỏ bừng, trông lại càng đẹp mắt hơn. Anh vẫn chưa thở dốc được bao lâu,  đồng chí Vương lại tiếp tục ấn anh lên thân cây mà tiếp tục tràn vào khoan miệng anh dày vò nhiều hơn nữa, lần này hôn đến mức đầu lưỡi anh cũng tê rần, nước bọt không nuốt kịp tràn ra khỏi khóe môi.

Chẳng biết hai người đã ở đó hôn nhau bao lâu chỉ biết khi Tiêu Chiến dùng nước suối rửa mặt xong định cùng Vương Nhất Bác trở về liền nhận được tin nhắn của đạo diễn nói bọn họ đều đã lên xe cả rồi, không đợi được hai người nên đành nhắn tin tạm biệt. Anh trả lời nói vài câu tạm biệt với đạo diễn xong liền nắm tay Vương Nhất Bác men theo lói mòn nhỏ rời khỏi khu rừng.

Bọn họ đi được một đoạn Tiêu Chiến liền than mỏi chân, Vương Nhất Bác không nói hai lời liền bảo anh trèo lên lưng mình để cậu cõng. Tiêu Chiến ngoan ngoãn trèo lên, cảm thấy thỏa mãn vì chỉ có một mình mình được hưởng phúc lợi này.

Tiêu Chiến tò mò hỏi: “Trước đây em đã cõng ai bao giờ chưa?”.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc mới đáp: “Hình như là có cõng bạn diễn khi đang quay phim thì phải”.

Tiêu Chiến nháy mắt cảm thấy mất mát vì mình không phải là người đầu tiên được người ta cõng liền chua chua hỏi: “Ai vậy?”.

Vương Nhất Bác đáp: “Là Dương Dung lão sư, bộ phim đó ngài ấy đóng vai bà bà của em… Chiến ca.. ngữ khí của anh có vẻ không tốt thì phải”.

Tiêu Chiến vội che dấu nói: “Không có”.

Vương Nhất Bác: “Anh còn chối. Em nghe rõ ràng không khí thoang thoảng mùi dấm chua nè”.

Tiêu Chiến ở trên lưng cậu đá đá chân nói: “Ai lại ăn dấm với một bà bà chứ. Em đừng có nghĩ anh tính tình trẻ con như thế”.

“Thôi được rồi. Anh không ghen đâu. Anh không ghen với một bà bà đâu. Ha ha ha”.

“Vương Nhất Bác em còn cười anh liền đánh em”.

Vương Nhất Bác cố gắng nhịn lại nói: “Được rồi. Em không cười. Em không cười nữa ….. Mặc dù anh không phải người đầu tiên em cõng, nhưng anh sẽ là người duy nhất được em cõng cả đời. Em sẽ cõng anh từ khi tóc còn màu đen đến khi đầu tóc anh chuyển thành bạc trắng. Phúc lợi này chẳng ai có được ngoài anh đâu, vì vậy Chiến ca vui lên đi nha”.

Tiêu Chiến được rót mật vào đầy cả tai cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng vẫn khẩu xà tân phật nói: “Anh làm gì có không vui chứ! Nhanh lên Vương Nhất Bác, em đi chậm quá rồi. Nhanh nhanh nhanh anh muốn về nhà”.

Vương Nhất Bác bật cười hét lên: “Tuân lệnh Chiến Chiến bảo bối, chúng ta về nhà thôi”.

….….….….….….….….….….….….….….….

Chương trình lần đó ghi hình được phát sóng vào thứ ba tuần tiếp theo, Tiêu Chiến tối đó cố ý về nhà sớm ăn tối xong cả người sạch sẽ mặc quần áo ngủ mềm mại nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác ở trên sopha cùng cậu xem chương trình. Bọn họ vừa xem vừa phản ánh lẫn nhau sao đoạn này em nhìn anh cười ngố quá, sao đoạn kia anh lại cứ nhìn em chằm chằm. Tranh luận không phân được thắng thua hai người liền động tay động chân đánh nhau như con nít, không biết bọn họ đánh nhau như thế nào mà đến lúc chương trình vừa chiếu xong đã lôi nhau đánh tới trên giường. Hai người không một mảnh vải che thân “đánh nhau” đến mức âm thanh ư a rên rỉ nháy mắt tràn ngập khắp căn phòng.

Tiêu Chiến ngày hôm sau thần thanh khí sản mang theo cả cổ chi chít dấu hôn đến văn phòng vừa kịp giờ. Nữ thư ký lúc mang cà phê và hồ sơ vào cho anh không nhịn được luyên thuyên với Tiêu tổng: “Tiêu tổng, anh có biết đêm qua chủ đề “Tiêu Chiến là antifan của Vương Nhất Bác” nằm trên nhiệt sưu đại bạo luôn đó. Có mấy cô nàng còn bình luận tiếc hùi hụi vì năm xưa không chịu làm anti cậu Vương ha ha ha”.

Tiêu tổng liếc mắt nhìn nữ thư ký nhàn nhạt phun châu nhả ngọc nói: “Bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu chỉ cần anti của em ấy thì sẽ có được em ấy, thì há phải có cả mấy vạn Vương Nhất Bác để phát cho bọn họ làm chồng hay sao? Nói nghe hay thế? Nực cười!” .

Nữ thư ký nhận thấy ngữ khí của sếp tổng nhà mình có phần hơi thái quá mới nhẹ nhàng giải vây: “. Đúng rồi bọn họ làm gì có cửa chứ! Chẳng có ai có thể so sánh với Tiêu tổng của chúng ta, một người vừa có nhan sắc, có tiền lại còn có nhân phẩm vô cùng tốt cả ha ha Ha ha ha”. Dứt lời nữ thư ký liền nhanh chóng chuồng lẹ thật ra nàng chỉ muốn nói bọn họ đùa cho vui thôi mà, nhưng mà Tiêu tổng đối với chủ đề này nghiêm túc quá mức. Nàng sợ nói sai một câu liền bay luôn nửa tháng tiền thưởng vì vậy chỉ còn cách vuốt lông sếp tổng của mình thôi hít hà. Nàng khổ quá mà.

Nàng vừa nói bản thân còn có việc xin phép ra ngoài trước nhưng chưa kịp đi đến cửa đã bị gọi lại: “Diệc thư ký”.

“Vâng ạ?”.

Tiêu Chiến lấy một túi quà đặt lên bàn mỉm cười nói: “Quà cho em đó. Anh đã chọn rất lâu. Hy vọng em sẽ thích nó”.

Nữ thứ ký thụ sủng nhược kinh vừa nhận túi quà vừa đỏ mắt lắp bắp nói: “Cảm ơn Tiêu tổng”.

Bởi vì tửu lượng quá kém bao năm vẫn không đổi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không bao giờ muốn để anh đi dự tiệc một mình. Bởi vì Vương Nhất Bác cũng rất bận nên thỉnh thoảng mới tháp tùng anh đến một vài buổi tiệc quan trọng, còn lại đểu bị Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng. Hà tổng cũng vì chuyện này mỗi lần gặp anh đều trêu chọc bị “lão bà” quản quá nghiêm. Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười cho qua. Anh cũng không muốn ở trước mặt Hà tổng đính chính rằng bản thân mình mới là “lão bà” được, mặt mũi còn để đâu nữa chứ.

Những người tham gia siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu giống như bạn gái cũ của anh đều tin rằng Vương Nhất Bác là công, anh là thụ. Chỉ riêng Hà tổng được chiêm ngưỡng tận mắt hình ảnh Tiêu tổng bế bổng Vương Nhất Bác trên tay năm đó vẫn đinh ninh cho rằng Vương Nhất Bác mới là người bị đè. Hắn đi đâu cũng đinh ninh điều mình nghĩ là đúng, thậm chí còn rêu rao “sự thật” này cho toàn bộ giới kinh doanh của Bắc Kinh biết. Chồng của bạn gái củ của anh cũng vì tin lời Hà tổng mà về nhà tranh luận với vợ mình rằng idol bọn họ mới là người bị đè. Vì trận tranh luận sức đầu mẻ trán đó mà chồng cô nàng đã bị vợ mình đá ra sopha ngủ cả tháng trời, anh chàng mỗi đêm ôm chăn đơn gối chiếc nằm trên chiếc sopha lạnh lẽo đều hối hận không thôi, từ đó cho dù anh ta gặp Hà tổng ở đâu cũng liền tránh mặt đi nơi khác không bao giờ muốn đàm đạo với Hà tổng nữa.

Cũng vì tin lời Hà tổng, đêm nay có một tiểu mỹ thụ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến một mình đến dự tiệc liền nãy ra ý nghĩ không hay.

Tiêu Chiến vốn cũng không muốn đến. Nhưng Vương Nhất Bác đêm nay còn bận tăng ca giải quyết vấn đề đột ngột phát sinh ở nhãn hàng thời trang riêng của cậu. Anh cảm thấy về nhà có mỗi mình mình sẽ rất cô đơn, vì vậy quyết định nhận lời tham dự tiệc tối của Tổng giám đốc công ty đối tác. Tiêu Chiến cũng không bận tâm đến vẻ ngoài của chính mình, kết thúc công việc liền mặc lại áo vest rời khỏi công ty gọi lái xe đưa anh đến địa điểm dự tiệc. Anh xuống xe liền gửi định vị bảo Vương Nhất Bác xong việc đến đón anh. Tin nhắn vừa được phát đi không lâu Vương Nhất Bác đã gọi đến.

Tiêu Chiến: “Nhất Bác, anh nghe đây”.

Vương Nhất Bác: “ Chiến ca, anh hứa với em không được uống nhiều rượu đó”.

Tiêu Chiến: “Uống một chút cũng không có say đâu mà, em đừng lo lắng quá. Anh cũng không phải đứa con nít, với lại trong giới ai lại không nể sợ gia thế của nhà anh mà dám động tay động chân kia chứ. Cún con đừng lo”.

Vương Nhất Bác: “Ai bảo anh lớn lên đẹp như vậy làm gì? Em thật không an tâm một chút nào, huống chi tửu lượng của anh lại quá tệ”.

Tiêu Chiến: “Thế là lỗi của anh là do anh lớn lên quá đẹp ấy hả? Vậy sao Vương ảnh đế không nhìn lại mình đi, cũng không ít người muốn trèo lên giường của em đâu”.

Vương Nhất Bác: “Em có đẹp cũng không bằng anh mà”.

Tiêu Chiến cười đắc ý nói: “Nghe thấy lời khen này của em anh đồng ý đêm nay sẽ không uống rượu. Vì vậy Vương tổng mau mau làm xong việc đến đón anh nha”.

Vương Nhất Bác: “Được. Em biết rồi. Em cúp máy đây. Bảo bối chơi ngoan đợi em đến đón”.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com