Chương 13
Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Tiểu Hạ Hạ đều ra về trước, chỉ còn tôi và hắn ở lại. Trong khi tôi chờ hắn thanh toán tiền bên trong thì chỉ biết đứng trước cửa chỗ karaoke chờ. Chân nghịch ngợm vẽ qua vẽ lại một nửa vòng tròn. Lúc bấy giờ, một bóng đen từ đâu chạy đến lấy tay bịt kín miệng tôi rồi áp sát tôi vào tường. Tôi hoảng hốt theo phản xạ mà cố hết sức đẩy người đó ra nhưng vô dụng, tôi không đủ sức. Lúc đó, tôi nghe thấy người đó thì thầm bên tai tôi: "Suỵt, chịu khó một chút thôi!"
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe giọng của người đó hình như không giống với người xấu cho lắm. Nhưng sao giọng nói này... Hơi quen. Tôi bỗng im lặng không giãy giụa gì nữa. Không lâu sau một đoàn người đa số là nữ sinh cầm điện thoại, máy ảnh, banner, lightstick,... chạy ào ngang qua như một đợt sóng.
Lúc mà đoàn người ấy đi mất, cũng là lúc Vương Tuấn Khải thanh toán tiền xong đi ra thấy cảnh tượng này cũng rất là hoảng hốt. Vẻ mặt hắn lo lắng đẩy người đó ra và nắm chặt tay tôi.
"Này, làm gì đấy?"
Hắn lớn tiếng quát.
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý... Chỉ là... Chỉ là..."
Người đó đang rối ra rối rít định giải thích thì tôi gỡ tay hắn ra đi đến kiểng chân lên giật khẩu trang của người đó
"Ơ, cậu... cậu... Đới... Đới..."
Tôi kinh ngạc nhìn người trước mặt. OMG! Cậu ấy chính là Đới Cảnh Diệu - là ca sĩ đồng thời là diễn viên mà tôi yêu thích nhất ở Trung Quốc, thật không ngờ là có thể gặp được cậu ấy dễ dàng như thế này a!
"Cậu biết cậu ta?"
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn tôi.
"Phải, cậu ấy chính là Đới Cảnh Diệu, là ca sĩ, diễn viên mà tôi yêu thích nhất đó!"
Tôi trả lời nhưng không nhìn hắn, mắt cứ dán vào gương mặt anh tuấn đó của Đới Đới.
"Cậu... là fan của tớ ư?"
Đới Cảnh Diệu khẽ mỉm cười hỏi.
"Ùm ùm, ngoài phim tình cảm Hàn Quốc thì tớ còn rất thích nghe cậu hát và xem phim cậu đóng a! Cậu có thể cho tớ xin chữ ký không?!"
Tôi hớn ha hớn hở lấy quyển sổ ghi chép của mình bỏ trong túi xách luôn mang theo bên mình ra nói.
"Được chứ! Nhưng tớ lại không mang bút..."
"Hình như tớ có!"
Nói rồi tôi lục lọi lại toàn bộ cái túi xách như chẳng thấy cây bút nào.
"Haizz, tiếc vậy... Tớ quên mang bút rồi..."
Mặt tôi liền xịu xuống.
"Vậy à... A, hay là... chụp ảnh đi?!"
Đới Cảnh Diệu cầm chiếc IPhone X giơ lên nói.
"OK OK, chụp ảnh chụp ảnh!"
Nói rồi tôi cùng Đới Cảnh Diệu cùng nhau selfie vài tấm, tôi liền chọn một tấm cài làm hình nền ngay. Tôi và Đới Đới vui vẻ với nhau mà bỏ quên một ai đó đang đứng bơ vơ một mình ở phía sau.
"Này, hai người xem tôi là không khí à?"
Hắn lên tiếng hỏi.
"Uầy... Tôi vốn dĩ còn xem cậu không có ở đây nữa mà!"
Tôi cười híp mắt, nói đùa.
"Tiểu Diệp Tử, cậu..."
Hắn xúc động không nói nên lời luôn, hắc hắc...
"Tiểu Diệp Tử là tên của cậu sao?"
Đới Cảnh Diệu hỏi.
"À không, tớ tên là Diệp Mộc Hi. Tại cậu ta gọi thế thôi..."
"À... Vậy thôi tớ phải đi trước đây. Có duyên thì sẽ gặp lại."
"Ùm ùm, tạm biệt!"
Tôi và Đới Cảnh Diệu tạm biệt nhau rồi tôi cùng hắn trở về nhà. Trên đường đi, hắn nói.
"Cậu ta có gì đâu mà cậu lại thích đến như vậy?"
"Because cậu ấy đẹp trai, cool, đóng phim hay and diễn xuất rất xuất sắc nên... I like!"
Tôi vừa đi, vừa nói, vừa ngắm lại tấm hình mà lúc nãy chụp cùng Đới Cảnh Diệu trong điện thoại.
"Không biết tiếng Anh thì đừng có thể hiện!"
"Xía... Kệ tôi!"
"Tôi cũng đẹp trai vậy? Hơn nữa lại còn đẹp hơn cái cậu Đới... Đới gì đó khi nãy à!"
"Là Đới Cảnh Diệu! Cậu mà đẹp trai á? Gớm!"
"Ầy... Lo nhìn đường kìa, xem điện thoại miết rồi lát nữa đâm đầu vào cột điện thì khổ nhé!"
"Khỏi cần cậu lo!"
Tôi vừa nói dứt câu quay qua thì...
*Rầm*
"A, đau..."
Tôi ôm đầu nói, aizz... cái miệng ăn mắm ăn muối Vương Tuấn Khải nhà cậu nói chi vậy, hại tôi đâm vào thật!
"Đã nói rồi mà không nghe. Tôi xem, có sao không?"
"Không cần cậu lo!"
"Nữa nữa... Cậu dẹp ngay cái điện thoại đi, một hồi lại đâm vào cột điện nữa bây giờ!"
"Aaa... Cậu bớt lãi nhãi đi ông cụ à!"
"Cái gì? Cậu nói ai "ông cụ"?"
"Tôi nói cậu đấy!"
"Tiểu Diệp Tử!!!"
"Ông cụ ông cụ! Ha ha ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com