Ba ngày sau.
"Socola à, chờ tao với, mày đừng đi nhanh như vậy chứ?!"
Tôi bất lực lê lếch từng bước theo con Socola nhà tôi, nó quả thực rất khỏe, đi nãy giờ mấy vòng công viên rồi mà nó vẫn không thấy mệt.
À quên nữa, xin giới thiệu Socola chính là chú chó mà tôi được bố mẹ cho phép nuôi hồi ba ngày trước. Hai ngày trước, anh trai đã cực khổ lặng lội đi tìm và mua nó cho tôi, tôi rất vui nha nhưng mà cũng rất mệt.
"Socola, dừng dừng dừng! Tao không đi nổi nữa rồi!"
Thật mệt chết được, tôi kéo dây của Socola lại băng ghế gần đó ngồi nghỉ mệt, xem ra nó cũng rất ngoan đó chứ, chịu ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh tôi. Vừa lúc đó, Vương Tuấn Khải mặc một bộ đồ chơi bóng rổ, một tay ôm trái bóng bên hông đang đi về phía này, có vẻ như hắn không thấy tôi thì phải.
"Vương Tuấn Khải, bên này!"
Tôi đứng dậy vẫy vẫy tay gọi hắn.
"Diệp Mộc Hi?"
Hắn nhìn thấy tôi liền chạy qua.
"Sao cậu ở đây?"
"Dắt chó đi dạo."
"Hả?"
Lúc bấy giờ, Vương Tuấn Khải mới ngó xuống Socola đang ngồi phía dưới ngước mặt lên nhìn hắn, lưỡi thè ra thở hồng hộc.
"Ồ, trông nó rất ngoan đấy!"
Hắn mỉm cười ngồi xuống xoa xoa đầu Socola của tôi.
"Cơ mà, sao nó lại không sủa người lạ nhỉ?"
"Chắc tại nó thấy cậu giống nó..."
Tôi tiện miệng nói đùa.
"Cái gì?"
Hắn nheo mắt nhìn tôi.
"À à, không có gì..."
"Mà tên nó là gì?"
"Tên nó..."
Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng. Ừm, nhân lúc này chọc ghẹo hắn một chút vậy.
"À, tên nó là Tiểu Khải." (Xin lỗi mọi người, truyện thôi 〒_〒)
"Gì? Này, sao cậu lại lấy tên của tôi đặt cho chó chứ?"
Hắn đứng phắt dậy nói.
"Nhưng biết làm sao đây... Lỡ làm khai sanh cho nó để tên như vậy rồi!"
Tôi đưa vẻ mặt vô (số) tội nhìn và tiếp tục chọc hắn.
"Hừ... Thật hết nói nổi!"
Vương Tuấn Khải tỏ ra giận dữ ôm quả bóng bỏ đi mất.
"Ơ này, tôi chỉ... đùa thôi mà..."
Tôi còn chưa kịp nói đây chỉ là trò đùa của mình thì hắn đã đi mất tiêu rồi.
"Giận thiệt rồi hả ta?"
***
Tối đó.
"Cái gì? Ha ha ha... Tiểu Diệp Tử, cậu đùa cũng hơi quá rồi đấy. Sao lại lấy tên của cậu ấy nói là tên của một con chó chứ?"
Tiểu Hạ Hạ nói qua điện thoại.
"Ờ... Tớ bây giờ không biết phải làm sao đây, hình như cậu ta giận tớ thật rồi!"
"Cậu nghĩ đi, tuy đây chỉ là trò đùa nhưng nếu cậu bị người khác lấy tên mình đặt tên cho một con chó thì cậu cảm thấy thế nào?!"
"Đường nhiên là sẽ tức giận rồi!"
"Chính là như vậy! Cho nên ngày mai cậu đi xin lỗi Tiểu Khải đi!"
"Tớ..."
"Sao?"
"Được rồi, ngày mai tớ đi xin lỗi là được chứ gì."
"Vậy thì tốt! Thôi, tớ đi ngủ sớm đây, ngày mai có hẹn với Tiểu Nguyên của tớ. Bai bai!"
"Ê này, khoan đã..."
Tút tút tút.
Tôi chưa kịp nói gì hết mà nó đã cúp máy rồi. Aizz, con này đúng là mê trai bỏ bạn mà!
Tôi hậm hực quăng điện thoại sang một góc giường rồi nằm xuống đắp chăn cố ngủ một giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com