Ngoại Truyện 2
Hai năm trước...
Năm đó Vương Tuấn Khải học lớp 9 đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10.
Lúc bấy giờ Vương Tuấn Khải và Thẩm Duyệt Duyệt là bạn học cùng lớp, tình cảm bạn bè của họ cũng rất tốt. Nhưng tình cảm mà Vương Tuấn Khải đối với Thẩm Duyệt Duyệt không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà là... tình yêu!
Vương Tuấn Khải thầm thích Thẩm Duyệt Duyệt cũng đã lâu rồi nhưng không biết cô ta nghĩ về hắn như thế nào.
Rồi một hôm, Vương Tuấn Khải quyết định hẹn Thẩm Duyệt Duyệt ra để thề non hẹn biển lum la lum la để bộc lộ tình cảm của mình. Thẩm Duyệt Duyệt lúc đó, cô ta cười rất tươi, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, không ngại gì và gật đầu đồng ý. Thế là hôm đó họ chính thức trở thành cặp đôi.
Vương Tuấn Khải và Thẩm Duyệt Duyệt cùng ôn luyện thi với nhau, lúc thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn bằng điểm nhau nên đã vàoho học cùng lớp. Họ vui mừng biết bao.
Ngày qua ngày, thời gian thấm thoát trôi qua mau. Từ hôm họ bắt đầu đếm ngày yêu đến nay cũng đã được một năm rưỡi, tình cảm của họ vẫn đang rất tốt. Cho đến một ngày...
Duyệt Duyệt, ra về tớ đợi cậu dưới gốc cây cổ thụ ở sân trường!
Ký tên: Vương Tuấn Khải
Hôm đó là sinh nhật của Vương Tuấn Khải, hắn muốn cùng Thẩm Duyệt Duyệt đón sinh nhật của mình nên đã hẹn chờ cô ta dưới gốc cổ thụ ở trường.
Vương Tuấn Khải đứng đợi mãi đợi mãi nhưng không thấy Thẩm Duyệt Duyệt đâu. Sân trường dần dần không còn một bóng người, nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu. Hắn bèn nghĩ chắc có lẽ cô ta không nhìn thấy bức thư hắn để lại trong cuốn sách ngữ văn của cô ta nên định đi lên thư viện tìm thử. Bởi vì thường thì ra về cô ta hay đến thư viện để tìm vài quyển sách hay đọc để tham khảo tư liệu về việc học tập. Hắn thầm nghĩ sao cô gái này học riết rồi quên cả bạn trai luôn thì phải.
Hắn định vừa nghĩ xong định chạy lên thư viện thì nhìn từ xa thấy bóng dáng của cô ta đang đi cùng một người con trai khác. Nhìn kĩ hơn nữa, thấy họ đang tay trong tay nói cười trông rất hạnh phúc đang đi về phía này. Trái tim hắn lúc ấy dường như đã tan vỡ. Hắn thật không thể tin vào chính mắt mình mà.
"Duyệt Duyệt, cậu không thấy bức thư tớ để lại sao?"
Thẩm Duyệt Duyệt vốn dĩ định làm ngơ hắn mà đi qua nhưng không ngờ hắn lại hỏi.
"Thư? Ồ, là cái này sao?"
Thẩm Duyệt Duyệt rút từ trong túi váy ra một tờ giấy đã bị vo tròn nhướn mày hỏi lại.
"Thẩm Duyệt Duyệt, cậu... cậu có thể giải thích không? Cậu ta là ai?"
Vương Tuấn Khải tức nghẹn ắng cổ, khó khăn nói.
"Giải thích? Cần gì phải giải thích? Bộ cậu nhìn mà không biết sao?"
"Hờ, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Vương Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh hỏi.
"Hôm nay? À... Hôm nay là ngày 21 tháng 9... Chẳng phải sinh nhật của cậu sao? Ôi quên mất, chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Mình đi thôi!"
Thẩm Duyệt Duyệt nhếch môi cười rồi bỏ đi cùng người con trai đó. Vương Tuấn Khải hận vì không thể bóp chết cô ta. Tại sao? Tại sao cô ta lại lừa dối hắn? Tại sao lại đi đùa giỡn với hắn trong suốt thời gian qua?
Đúng là... trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi. Hắn vốn dĩ tưởng rằng hắn và cô sẽ bên nhau vui vẻ suốt cuộc đời nhưng hắn không thể ngờ là... Suốt hơn một năm qua cô ta lại lừa dối tình cảm hắn.
Tình yêu... thực sự là một thứ mỏng manh!
Nhưng lúc ấy hắn cũng còn nhỏ nên có thể xem đây chỉ là một phút lầm lỡ nhất thời. Hành động của Thẩm Duyệt Duyệt đã nói lên tất cả. Hắn... và cô ta sẽ phải chấm dứt từ đây.
Kể từ đó, Vương Tuấn Khải không còn tổ chức sinh nhật nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com