Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý giải nhân vật (Thụ)


🥑 Topic: Chiếc nóc nhà tấu hài nhất truyện - Ngụy Thư (Khôn Trạch = Omega)

Trong số ba chiếc nóc nhà của truyện thì Ngụy thái y lên tới level nóc đình chứ không phải nóc nhà nữa rồi :)))))) nuôi chồng mà cứ như nuôi pet vậy đó :))))))

Ban đầu tui chỉ định tập trung vào cp chính, tối giản tất cả những nhân vật phụ hết mức có thể. Thực sự thì đúng là có những nhân vật chỉ xuất hiện có mỗi cái tên mà không được thò cái mặt ra luôn :)))))) đúng dị, chính là chụy đẹp Cơ Tường Vân :)))))

Thế nhưng càng viết về sau, Ngụy Thư lại càng vô tình trở thành nhân tố quan trọng. Tôi cũng không biết từ lúc nào mà bạn nhỏ ấy trở thành bằng hữu duy nhất mà Phượng Khanh tin tưởng ở kiếp này. Cuối cùng tôi đã phác hoạ Ngụy Thư là nhân vật quan trọng bậc nhất trong truyện chỉ sau hai nhân vật chính.

Mấy cô đừng thấy ẻm tưng tửng tấu hài mà lầm. Ngụy Thư vốn dĩ là nam Khôn Trạch người người thèm muốn, nếu như không có bản lĩnh thì sao có thể bình an mà sống qua ngày? Chẳng qua vì sau này có một người bảo hộ ẻm chu toàn, cậu ấy mới có thể vô lo vô nghĩ mà đơn thuần lương thiện làm 'Ngụy Thư' chứ không phải biến thành 'Ngụy Vô Thường'.

Nếu so sánh về tuổi thì Ngụy Thư chỉ kém Phượng Khanh 1 tuổi. Vì thế cp Hữu Ảnh x Ngụy Thư cũng là cp niên hạ. Tôi cứ tưởng tượng lúc trú cún Hữu Ảnh làm nũng gọi Nguỵ ca ca là lại cười không thấy ngày mai :))))))

Cũng đã nói từ trước là nếu như không có người đó xuất hiện hay tôi lỡ để Hữu Ảnh chết mà không phải Tả Ảnh thì tôi không chắc truyện có thể HE được không. Hữu Ảnh đối với Ngụy Thư chẳng khác nào Phượng Khanh đối với Sở Dung Ca. Là lửa trong đêm, là ánh sáng trong mệnh, là tồn tại duy nhất. Nếu như Hữu Ảnh chết, tôi không biết Ngụy Thư sẽ làm ra chuyện gì.
Bởi vì kẻ ác thì có thể buông đao gác kiếm làm người lương thiện. Thế nhưng người lương thiện biến thành kẻ ác thì sẽ không bao giờ trở lại làm người lương thiện lần nữa, vì họ biết trên đời này thứ vô dụng nhất chính là tin tưởng vào lòng người.

#NgụyThư
#NgụyVôThường

🥑 Topic: Chiếc nóc nhà nhọ nhất của 'Trọng sinh yêu nhầm thái... À mà thôi :)))) - phế đế Hiên Viên Diệp Nhiên. (Càn Nguyên = Alpha)

Nếu nói chồng ẻm, Cơ Minh, ẵm ngôi quán quân về sự điên phê biến thái thì bạn học Diệp Nhiên cũng phải lăm le được cái giải bạc 😌 thế nhưng ngoài sự điên của ẻm thì Tiểu Nhiên còn đội thêm cái nồi thần Than trên đầu nữa 😂 Không những bị nghiệp đè cho không cao nổi mà còn bị quật một phát từ tổng công xuống tổng thụ luôn ┐( ̄ヘ ̄)┌ Số nhọ đến thế là cùng :)))))

1. Đúng như trong mạch truyện thì Diệp Nhiên vốn dĩ có thể phân hoá thành Càn Nguyên được, nhưng bởi vì hồi nhỏ bị hành hạ trong đại lao dẫn đến cơ thể suy nhược không chịu nổi việc tái tạo gân mạch khi phân hoá, vì thế nên cậu ta mới phải bắt hơn ba mươi Càn Nguyên khác làm thuốc dẫn để cưỡng ép cơ thể tiến vào phân hoá kỳ.

Vì sao cậu ta nhất định phải phân hoá à? Dĩ nhiên để đoạt ngôi vua rồi. Hoàng đế có thể không phải Càn Nguyên nhưng một hoàng tử là Càn Nguyên thì chỉ cách ngai vàng nửa đốt ngón tay.

2. Có lẽ ngay từ đầu truyện Diệp Nhiên đã xuất hiện với hình tượng tra công phản diện điên cuồng biến thái abc xyz gì đó, thậm chí ác đến mức khiến người đọc cảm thấy không chân thực. Giết gia tộc này, giết con này, để người khác làm nhục A Phượng này, xong còn thêm mối thù giết cha. Chỉ một trong bốn mối đại thù kia cũng đã có thể bức điên một người. Đằng này còn gộp cả bốn vào một người, khiến cho hình tượng của Diệp Nhiên nát bét. Chẳng qua vì đây là văn chủ thụ, qua góc nhìn của vai chính Phượng Khanh nên mới vậy, chứ nếu để mỹ nam này làm nam chính vì hận đời mà hắc hoá thì khối người đổ ẻm rầm rập :)))))))

Việc đã sai thì sai đến cùng này thực ra không hiếm gặp, nó thuộc về hội chứng tâm lý khi nhân vật bị áp lực nào đó đè nén quá sâu, giống như đầm lầy tội ác, bước xuống một bước thì càng ngày càng lún sâu vào trong đó.

Hiên Viên Diệp Nhiên là người sẽ không bao giờ hối hận về việc mình làm, dù nó có sai vl đi nữa :))))))))

Nhưng tôi cũng không tính xây dựng hình tượng sát nhân cuồng. Có thể sẽ có lúc phần 'con' lớn hơn phần 'người', thế nhưng phần người kia dù ít ỏi tới mức nào thì vẫn sẽ luôn tồn tại.

Nói cho rốt ráo thì thời thơ ấu của Diệp Nhiên còn thê thảm hơn Cơ Minh rất nhiều. Vốn dĩ cậu ta đã có thể đường đường chính chính trở thành hoàng đế, làm một minh quân, vậy mà lại bị đày đoạ tới mức vặn vẹo điên cuồng.

3. Về tình cảm đối với Phượng Khanh, Diệp Nhiên dành toàn bộ cảm tình còn sót lại của phần 'người' cuối cùng cho vị tướng quân thiếu niên của cậu ta - người mà đã đưa tay kéo cậu ta ra khỏi vực sâu tối tăm vào lúc tuyệt vọng nhất.

Về điểm này, Diệp Nhiên giống với Sở Dung Ca. Điểm khác biệt duy nhất chính là, một người vì yêu mà bước vào nhân gian, một kẻ cũng vì yêu nhưng lại dấn thân vào địa ngục.

Sở Dung Ca dùng mọi cách bảo hộ thần linh trong lòng hắn, còn Hiên Viên Diệp Nhiên lại tìm mọi cách để kéo thiếu niên dương quang kia xuống bùn đất máu tanh cùng mình.

Đáng lẽ cậu ta nên hiểu rằng kể từ lúc Hiên Viên Diệp Nhiên đặt Phượng Khanh xuống dưới giang sơn thì tình yêu đó của cậu sẽ không bao giờ có kết quả rồi.

4. Về tình cảm với Cơ Minh, Hiên Viên Diệp Nhiên không yêu Cơ Minh. Nên nói trước như vậy. Hai người bọn họ chỉ đơn giản là nghiệt duyên. Nhưng mà, không yêu không có nghĩa là không có tình cảm gì hết nha 😌😌

Ngoại trừ Phượng Khanh, Cơ Minh là người duy nhất có được tình cảm thuộc về con người của Diệp Nhiên. Dù tình cảm đó là hận, ghê tởm đi chăng nữa. Hai người này, một kẻ điên cuồng yêu, một kẻ thì điên cuồng hận, tạo ra một mối quan hệ tình cảm vặn vẹo tới mức nếu ở hiện đại thì cả hai ông đã dắt tay nhau vào bệnh viện tâm thần :)))))))

Thực ra tôi rất là tâm đắc từ 'hận' này 😌 Diệp Nhiên mặc dù 'hận' Cơ Minh tới mức tìm mọi biện pháp giết chết hắn thế nhưng khi giao phó một việc gì thì lại chỉ tin tưởng một mình Cơ Minh, sự tin tưởng mà ngay cả Phượng Khanh cũng không nhận được. Chẳng qua Diệp Nhiên quá mức cứng đầu, nếu cậu ấy chịu bỏ xuống chấp niệm kia, chịu quay đầu nhìn lại người luôn bên cạnh mình thì đã khác. 🥲

🗒️ Đoạn này nếu ai thắc mắc là nếu như Diệp Nhiên vẫn chưa bị đâm nát tuyến thể và một Khôn Trạch là Cơ Minh thì có thể nào kèo sẽ bị lật không thì tui xin đính chính là không nhé :))))) Hiên Viên Diệp Nhiên là hoàng đế, hậu cung ba ngàn là một chuyện, cậu ta lại còn điên cuồng yêu một tên đực rựa, vậy thì sao lại ghê tởm khi một tên đực rựa khác cũng thích mình? Nếu như Cơ Minh muốn thì cứ xem hắn là nữ nhân bình bịch một lần là được, việc gì phải bài xích đến vậy? :)))))

Các cô đã get được chưa? 😌😌😌 Đúng vậy. Cậu ta ghê tởm Cơ Minh là bởi vì bạn học Cơ Minh ngay từ đầu đã có ý định đè ẻm :)))))) chứ không phải vì Cơ Minh yêu ẻm đâu. 🤣

P/s: nói chung nếu để phân tích về Tiểu Nhiên thì có thể viết tràn ba tờ sớ :)))) là một kiểu người rất có giá trị tham khảo nếu tôi theo chuyên ngành tâm lý học :)))))

#HiênViênDiệpNhiên

🥑 Đây rồi, tới rồi tới rồi. Nam chính đại đại là phải lên sàn vào phút chót :3 Topic ngày hôm nay là về big boss của BVMTP – Dực vương điện hạ Hiên Viên Phượng Khanh. (Trung Dung = Beta)

Mấy cô nghĩ là bởi vì truyện viết theo ngôi thứ ba, văn chủ thụ thì tức là sẽ nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ lẫn con người của Dực vương điện hạ ư? Nồ nồ, nếu các cô nghĩ vậy thì sai vl =)))) Ngược lại, A Phượng mới chính là nhân vật có giá trị phân tích cao nhất truyện. Ẻm không hề đơn giản chút xíu nào đâu 😌

1. Nói cho rốt ráo thì may mắn nhất đời của Phượng Khanh chính là có một người phụ thân tốt, thế nhưng khởi nguồn của tất cả bất hạnh mà cậu ấy phải chịu cũng là vì có một người phụ thân quá tốt.

Ông dạy cậu ấy làm thế nào để trở thành một chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất, lòng mang thiên hạ, thương xót kẻ yếu. Phượng Khanh trưởng thành trở thành một người giống hệt cha mình, đặt giang sơn ở đầu, mình ở cuối. Đến mức nhiều khi Phượng Khanh quên mất mình chỉ là đứa nhỏ mà ông nhặt về để vơi đi nỗi nhớ nhung với thê tử đã khuất. Thế nhưng Phượng Khanh lại chưa từng quên. Cậu ấy nhất định đã nghĩ, nếu mình thật sự là con trai của phụ thân thì tốt biết mấy. Trong lòng Phượng Khanh luôn đau đáu chuyện này, trong lòng cậu luôn có một chút tự ti lẫn khao khát tình yêu trọn vẹn.

Trong suy nghĩ luôn đặt mình dưới cùng của Phượng Khanh, an nguy xã tắc và long ỷ của hoàng tộc Hiên Viên vĩnh viễn là tượng đài của cậu ấy. Mọi việc tồi tệ xảy đến đều là lỗi của bản thân cậu, vì thế nếu nói đời trước Phượng Khanh hận Hiên Viên Diệp Nhiên thì chi bằng nói cậu ấy hận là chính mình.

Phượng Khanh nhận ra bản thân mình là cong. Đầu tiên là cậu ấy chỉ trích bản thân trước. Thậm chí trong lòng còn thầm ghê tởm chính mình, coi đó là quái dị, là không thể tha thứ.

2. Quân muốn thần tử, thần không tử là thần bất trung. Đây là đạo làm thần.

Bởi vì cậu ấy che giấu thể chất của mình mà Sở Dung Ca bị liên lụy. Phượng Khanh chuộc lỗi bằng cách dùng chính thân thể của mình trao đổi để cứu Sở Dung Ca. Sau đó chỉ vì một chút cảm xúc nhất thời mà theo Sở Dung Ca chạy trốn, những binh sĩ trung thành với cậu bảo vệ hai người mà bị chém đầu thị chúng, nợ máu này cũng tính trên đầu Phượng Khanh. Ngay cả lúc bị phế võ công lẫn lăng nhục Phượng Khanh vẫn chỉ xem như đây là một hình phạt cho chính bản thân mình.

Những gì Phượng Khanh nghĩ lúc đó luôn là: Tại vì lỗi của cậu ấy. Cậu ấy làm chưa đủ tốt.

Dực Vương phủ bị thảm sát là lỗi của cậu. Sở Dung Ca bị Hiên Viên Diệp Nhiên bắt giữ cũng là vì cậu.

Phượng Khanh sai ở chỗ cố chấp gánh trên lưng quá nhiều, sau đó lại tự trách bản thân mình làm chưa tốt. Chỉ cho tới tận khi người thân duy nhất còn lại bên cạnh cậu ấy bị giết chết - đứa trẻ chưa ra đời kia, trong lòng Phượng Khanh mới có hận. Vì sao? Vì lúc đó Phượng Khanh chẳng còn gì nữa, đây là ánh sáng cuối đường của cậu ấy. Phượng Khanh đã hạ mình tới mức ti tiện, chấp nhận làm một nam sủng mặc người cưỡi chỉ để bảo vệ nó. Cậu ấy đã làm mọi thứ có thể nhưng đứa trẻ vẫn bị giết chết. Lúc này Phượng Khanh mới hận Hiên Viên Diệp Nhiên. Thế nhưng phần hận này không đủ lớn để giết chết người thừa kế cuối cùng của Hiên Viên triều. Kiếp trước đến cuối đời Phượng Khanh vẫn đặt chữ 'Trung' lên đầu.

Nên Phượng Khanh tự vẫn.

Mà kiếp này sau khi sống lại, nhắc đến chữ Trung, Phượng Khanh đã cười nhạo: "Trung với chẳng nghĩa. Cút con mẹ ngươi đi."

Nếu khi đọc tới câu này mà các cô thấy một sự tang thương tới bất lực thì chúc mừng =))))) các cô get đúng trọng tâm rồi 🤣

Nhưng nếu đã lựa chọn như thế thì vì sao sau khi trọng sinh Phượng Khanh lại muốn tạo phản?

Bởi vì những nợ máu trên vai cậu ấy còn chưa xảy ra. Phượng Khanh có thể cứu bọn họ. Bởi vì lúc này hoàng tộc Hiên Viên còn chưa hoàn toàn bị Hiên Viên Diệp Nhiên tru sát. Hiên Viên triều sẽ không bị hủy trong tay cậu ấy.

Ngay cả khi sống lại, mọi người cũng có thể thấy là Phượng Khanh không định giết Hiên Viên Diệp Nhiên thật mà chỉ muốn lật đổ hắn chiếm ngôi mà thôi. Chỉ đến khi Phượng Khanh biết được sự thật về cái chết của cha mình và Sở Dung Ca (lúc đó Phượng Khanh tưởng Sở Dung Ca đã chết rồi, đây mới là lý do chính khiến Phượng Khanh nhớ lại cái chết của cha chứ không phải vì biết Hiên Viên Diệp Nhiên cũng trọng sinh giống mình, vì Sở Dung Ca chết cậu cũng phải chịu đau đớn thấu xương tủy như khi cha mất)

Biết được kẻ mà mình phò tá lên ngôi là một tên hôn quân, lúc này Phượng Khanh mới nảy sinh sát ý với Hiên Viên Diệp Nhiên.

3. Nội tâm Phượng Khanh phức tạp hơn Sở Dung Ca rất nhiều. Bởi vì thế giới của Phượng khanh có nhiều màu sắc, có nhiều người để bảo vệ. Còn thế giới của Sở Dung Ca chỉ có một màu sắc, cũng chỉ có một người duy nhất. Cũng chính vì nhìn thấu nội tâm mềm mại nhưng đầy tự ti này của Phượng Khanh, Sở Dung Ca mới tìm mọi cách để bảo vệ vị tướng quân thiếu niên của hắn.

Thế nhưng tôi thích tính cách này của cậu ấy. Tôi cũng rất chờ mong muốn gặp hoàng đế ca ca. Đó là Phượng Khanh khi đã buông bỏ thù hận, xé đi lớp vỏ tự ti để bước về phía Sở Dung Ca, cho phép một người tiến vào tim mình mãi mãi.

Phượng Khanh trọng sinh không phải do oán niệm sâu sắc mà bởi vì khi còn sống đã phụ một tấm chân tình tới bản thân cũng chẳng hề hay biết. Nói cách khác, là vì Sở Dung Ca dùng mạng đổi lấy mới có thể khiến hai người không bỏ lỡ nhau một đời. Cũng vì thế mà Tam Sinh Mộng Tử mới có thể giúp Phượng Khanh cứu người mình yêu trở về.

4. Còn câu hỏi hai người từ khi nào đã yêu nhau, tui xin trả lời là từ rất lâu rồi. Người động chân tình trước còn là Phượng Khanh cơ, chẳng qua cậu ấy ngốc, không hiểu đó là thích mà thôi. Còn Sở Dung Ca thích Phượng Khanh muộn hơn một chút, nhận rõ tình cảm của mình từ sớm, thế nhưng cũng lấy lòng trung thành để che đậy biện hộ. Cả hai người kiếp trước vì thế mới bỏ lỡ nhau.

Cũng có thể nói tình cảm của Sở Dung Ca vì có tình địch kích thích (Hiên Viên Diệp Nhiên) nên mới nhận ra từ sớm. Còn bản thân hắn đối diện với người khác chẳng khác nào Diêm vương đòi mạng, nếu có kẻ nào chán sống muốn xớ rớ, có khi bị Sở Dung Ca chặt thành mấy khúc đem đi bón nho rồi. Vậy nên mới nói tình yêu nào cũng phải có gia vị mới tốt :))))) dù Sở tướng quân là vì uống hết nửa vại giấm để nhận ra tình cảm, vẫn hơn vị vương gia nào đó EQ âm vô cực nhiều. 😌
___________

Khiếp :))))) nam9 là nó cũng phải khác bọt, mỗi cái bài lý giải thôi nó cũng dài 3 trang word.

#PhượngKhanh
#DungPhượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com