Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Người đàn ông đằng sau Nhà Hát

Sau vụ  việc  lần đó, Chrístine lại biến mất dường như hoàn toàn. Raoul cố tìm cô khắp nơi nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Anh chỉ tình cờ thấy cô ngồi trên một chiếc xe ngựa nào đó trong một lần  anh đang trên đường về nhà.

Raoul đã cố la lên thật to: "Christine! Chrístine!". Nhưng chiếc xe đã vụt đi khi giọng của một người đàn ông vang lên: "Đi tiếp đi!"

"Chẳng lẽ Chrístine thật sự yêu người đó sao." Raoul vô cùng buồn bã.

Sáng hôm sau, Raoul nhận được một bức thư.

"Raoul của em,
Ngày mai sẽ có một vũ hội hoá trang diễn ra ở Nhà Hát. Hãy tới đó và mặc một bộ domino(1) màu trắng. Em sẽ gặp anh vào lúc nửa đêm.
                                                                                      - Christine"

Raoul tràn đầy hi vọng. Anh sẽ đi. Chắn chắn là như thế. Nhưng Thiên thần Âm Nhạc là ai? Liệu Christine thật sự yêu hắn hay cô ấy bị hắn đe dọa? Những suy nghĩ này vẫn làm anh lo sợ.

Buổi vũ hội ở Nhà Hát là một sự kiện lớn. Tất cả những người giàu có và nổi tiếng nhất Paris đều tham dự. Khi Raoul tới đã gần nửa đêm. Một người  đeo mặt nạ đen đi về phía anh. Đó là Christine. Cô ra hiệu cho anh đi theo cô.

Họ đi ngang qua đám đông. Anh thấy một người đàn ông cao to trong chiếc áo choàng đỏ với mũ rộng vành và mặt nạ đầu lâu. Rất nhiều người tụ tập xung quanh ông ta. Raoul đó thể đọc được một số chữ trên cái áo choàng của ông ta "Đừng đụng ta! Ta chính là Thần chết Đỏ(2) !"

Raoul đi theo cô vào khán phòng của Nhà Hát. Cô nói: "Đừng lo lắng. Anh ấy không biết chúng ta ở đây."

Nhưng Raoul đã thấy được một bóng người ở phía cầu thang. Thần chết Đỏ!

"Hắn ta đang tới. Hắn đang đi xuống cầu thang." Raoul thốt lên.

"Ai cơ?"

"Thần chết Đỏ! Thiên thần Âm nhạc của em! Anh muốn gặp hắn ta. Đi. Anh sẽ tháo cái mặt nạ đó ra. Anh muốn thấy mặt hắn." Raoul lớn tiếng.

"Không! Đừng làm thế." Christine chặn Raoul lại. Cô nghẹn ngào:"Nếu anh yêu em thì làm ơn đừng làm như vậy."

Raoul mất kiểm soát. Anh bây giờ vô cùng tức giận.

"Em yêu hắn ta, đúng không?" Raoul khóc (main yếu quá, quá nhục :( ). "Đi đi! Anh không cản em lại đâu. Nhưng anh hận em, Christine. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy. Anh đã tưởng em yêu anh nhưng có lẽ anh chỉ là thằng khờ đang mơ tưởng rồi. Đi đi!"

Christine rất buồn.

"Ngày nào đó anh sẽ hiểu," Cô thì thầm. "Em phải đi ngay bây giờ. Đừng theo em." Christine chia tay Raoul rồi đi xuống cầu thang.

Vũ hội vẫn tiếp tục nhưng Raoul không muốn quay lại nơi đó. Anh không còn tâm trạng nào để uống và nhảy nữa. Thay vì thế, anh đi bộ quanh Nhà Hát.

Raoul không hề nhận thấy rằng mình đang vô thức đi về phía phòng thay đồ của Christine. Anh đẩy cửa và đi vào. Không lâu sau, Christine bước vào. Cô cởi đôi bao tay của mình, để lộ chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út. Raoul có thể thấy nó rất rõ.

"Nhẫn cưới? Ai đã đưa nó cho cô ấy? Thần chết Đỏ ư?" Raoul không thể dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Anh thấy cô ngồi xuống, dụi đầu vào hai lòng bàn tay rồi thở dài: "Tội nghiệp Erik... "

"Erik? Ai là Erik?"

Bỗng nhiên, Raoul nghe được một tiếng hát từ xa vọng lại. Anh cố nghe kĩ hơn và nhận thấy tiếng hát đó càng ngày càng gần hơn. Không mấy chốc,  nó đã ở trong căn phòng.

"Erik!" anh nghe thấy cô đang khóc.

"Em tới trễ!" Chủ nhân giọng nói đó vẫn tiếp tục hát. Hắn ta đang hát bài "Đêm tân hôn" của vở Romeo và Juliet. Đó là giọng hát hay nhất mà anh từng được nghe. Giờ anh đã hiểu sao Christine có thể tiến bộ nhanh như vậy.

Christine đứng dậy đi về phía tấm gương trước mặt. Raoul đi theo cô. Một trận gió lạnh từ đâu đó đột nhiên ập vào người anh, căn phòng bắt đầu xoay vòng tròn, Raoul không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Khi mọi thứ bình thường trở lại, Christine đã biến mất khỏi căn phòng.

###################

Kể từ ngày đó, Raoul không còn gặp lại Christine nữa... Cho tới một hôm anh quay trở lại Nhà Hát. Christine có vẻ rất vui khi thấy anh.

"Raoul, em rất vui khi thấy anh đấy!" cô la lên "Khi nào anh trở về hải quân?"

"Một tháng nữa," Raoul trả lời. Christine đột nhiên buồn hẳn đi.

"Rồi chúng ta cũng sẽ không bao giờ được gặp lại nhau lần nữa," cô thất vọng.

"Nhưng như thế chúng ta có thể thật lòng và thủy chung với nhau." Raoul nói.

Khóe mắt Christine ngấn nước, "Em không thể cưới anh, Raoul," cô đáp. Song như nghĩ ra gì đó, sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức.

"Nhưng chúng ta có thể đính hôn với nhau trong vòng một tháng. Đó sẽ là bí mật giữa em và anh." Christine cười nhợt nhạt.

"Được thôi. Nếu em muốn." Raoul cũng đồng ý với cô.

Sau lời hứa hẹn đó, Christine và Raoul đã cùng nhau trải qua nhiều ngày vui vẻ ở Nhà Hát. Toà nhà thật sự rất đẹp, Christine dẫn Raoul xem tất cả mọi nơi trong toà nhà. Cho tới một ngày, họ tìm thấy một cánh cửa sập.

"Em dẫn anh đi khắp nơi nhưng hình như chúng ta chưa bao giờ đi xuống các hành lang ngầm cả. Đi xuống nào. Sẽ thú vị đấy."Raoul nói.

Mặt Christine bỗng nhiên tái nhợt đi. Cô trông rất hoảng sợ.

"Không. Đừng đi xuống đó. Đó là chỗ của anh ấy." cô nói.

"Ồ, vậy Erik sống dưới đó, đúng không?"

Christine đi ra xa khỏi cánh cửa, "Em không muốn nói về chuyện đó. Chúng ta chỉ có thể ở bên nhau một thời gian ngắn. Hãy cứ để ý tới hạnh phúc của chúng ta thôi, Raoul." Raoul nhìn về phía chỗ cửa sập. Giờ nó đã bị đóng lại.

"Anh ta đã đóng nó lại, đúng không?" Raoul hỏi.

Christine không trả lời. Cô cố lơ vấn đề đó và đi ra chỗ khác. Raoul đuổi theo cô và nói, "Christine, nghe này. Nếu em sợ hắn ta, anh sẽ giúp em. Anh sẽ dẫn em đi bất cứ nơi nào anh ta không thể tìm được em."

Christine bỗng cảm thế tràn trề hy vọng.

Christine cầm tay Raoul và dẫn anh lên tầng thượng của Nhà Hát.

"Chúng ta có thể nói chuyện ở đây," cô nói. "Em sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện. Raoul, anh biết đấy, trước kia giọng em không thật sự tốt chút nào. Rồi một đêm, em nghe thấy một giọng ca tuyệt vời ngân lên từ căn phòng bên cạnh. Đó là giọng ca đẹp nhất em từng nghe. Em hỏi anh ấy có phải là Thiên thần của Âm nhạc không, anh ấy trả lời phải. Và chúng em trở thành bạn tốt của nhau. Anh ấy đã dạy em hát. Dần dần giọng của em được cải thiện đáng kể. Nhưng rồi một ngày, em thấy anh ở trong khán phòng, và con tim em lại đập lên từng hồi. Em biết em đã yêu anh. Em đã kể về anh với Thiên thần của Âm nhạc nhưng anh ấy bỗng trở nên khó chịu và gắt gỏng. Anh ấy đòi hỏi em phải chọn giữa anh và anh ấy. Em sợ phải mất anh ấy nên đã giả vờ đồng ý. Em không biết anh đã ở trong phòng em lúc đó, Raoul."

"Anh hiểu," Raoul nói.

Christine tiếp tục. "Đêm chiếc đèn chùm rơi, em đã rất sợ và đi vào phòng của mình. Nhưng mọi thứ cứ khang khác làm sao ấy. Em đi tới chỗ chiếc gương, và sau đó cả căn phòng chuyển động, khi mọi thứ trở lại bình thường. em nhận ra em đang ở một chỗ khác."

"Đúng thế. Giống như những gì mình đã thấy." Raoul nghĩ.

"Chỗ đó rất tối. Rồi em thấy có một bóng người đi về phía em. Anh ta bế em lên và đặt em lên một con ngựa. Bọn em đi xuyên qua đường hầm dưới Nhà Hát tới một cái hồ ngầm dưới đó. Anh ta đặt em lên một chiếc thuyền và đưa em tới ngôi nhà giữa hồ.

Trong ngôi nhà, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn... nhưng anh ta mặc một bộ áo choàng đen với chiếc mặt nạ rất kì lạ nên em không thể thấy rõ khuôn mặt anh ta được. Anh ta đặt em lên một chiếc ghế sofa và nói, 'Đừng sợ.' Giọng anh ta rất nhẹ nhàng. 'Tôi không phải là Thiên thần của Âm nhạc. Tên tôi là Erik. Là một con người, không phải là một con ma,' anh ta nói. 'Hãy ở lại đây với tôi năm ngày, bởi vì tôi yêu em. Em biết đấy. Tôi sẽ thả em đi sau năm ngày. Tôi hứa. Miễn là em chưa thấy được mặt tôi.'

Nhưng lúc đó em lại đi làm một chuyện ngu ngốc. Em giật lấy chiếc mặt nạ của anh ta. Và... khuôn mặt anh ta thật khủng khiếp. Nó như một cái đầu lâu với 2 con mắt. Anh ta hét lên, 'Giờ thì em sẽ không bao giờ được rời khỏi ngôi nhà này nữa và cũng chẳng phải gặp tôi nữa đâu. Tôi sẽ để em ở đây.' Nói rồi anh ta bước đi."

"Chuyện gì xảy ra sau đó?" Raoul hỏi.

"Em quyết định sẽ cho anh ta thấy rằng em không hề sợ hãi bởi khuôn mặt của anh ta. Em thật sự muốn rời khỏi ngôi nhà đó. Kể cả khi anh ta làm em cảm thấy sợ hãi nhưng em biết đó là cách duy nhất. Và cuối cùng, anh ta đã để em đi."

"Em có quay lại không?"

"Có"

"Tại sao?" Raoul thắc mắc.

"Bởi vì em thấy rất có lỗi với anh ta. Anh ấy rất cô độc. Ai thấy khuôn mặt anh ta cũng sẽ bị dọa sợ hãi," Christine đáp.

Bỗng nhiên, họ thấy một hình dáng khủng khiếp đi về phía họ. Christine cầm tay Raoul, họ chạy về phía đầu kia của sân thượng và xuống cầu thang trong nỗi sợ hãi khủng khiếp.

====================================================


1) domino: áo choàng rộng có mặt nạ đeo trong vũ hội hóa trang
2) Nguyên gốc trong tác phẩm là Red Death. Bắt nguồn từ truyện ngắn The Masque of the Red Death (Vũ kịch của thần chết Đỏ) của nhà văn Mỹ Edgar Allan Poe. Trong truyện có một căn bệnh tên là Red Death (còn có nghĩa là Cái chết đỏ), trong đó người bệnh thường lên một cơn đau đớn khủng khiếp và tiết ra máu đỏ thay vì mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com