Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tội ác

Ather im lặng một lúc, sau đó những ngón tay mảnh khảnh đột ngột vươn ra, chậm rãi xoa nhẹ mái tóc nâu sẫm của thiếu nữ trong lòng. Đầu anh cúi thấp, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn phớt.

Giống như lời đáp anh gửi tới Sunna, cũng giống như một loại ma pháp bảo vệ mà anh yểm lên cô gái loài người này.

"Được rồi. Nhưng đừng rời khỏi tôi."

Vẫn là nụ cười toả nắng mê người như mọi khi, vẫn là giọng nói tựa sương mai trong suốt, song vào giờ khắc này, nó còn đem theo một phần cương nghị vững chãi.

Ather dặn dò Sunna phải liên tục bám lấy cánh tay mình, không thì tìm chuyện gì đó nói để anh cảm nhận được sự hiện diện của cô. Có lẽ là vì chuyện Maree bất thình lình biến mất không chút tiếng động nên Ather lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Kể từ khoảnh khắc để năm con người này đặt chân vào toà nhà giữa đêm khuya cùng thần ánh sáng, anh đã chịu trách nhiệm cho tính mạng của họ.

Không giống với một số vị thần coi mạng người như cỏ rác, Ather hiểu được mỗi linh hồn đều đáng quý đến nhường nào.

Cả hai một lần nữa bước lên cầu thang tầng hai. Chỉ có điều lần này chưa di chuyển được hết cầu thang đã có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề xen lẫn với âm thanh dịu nhẹ của đàn dương cầm ở ngay hành lang phía trên. Ather ra hiệu cho Sunna nấp sau lưng mình, còn bản thân anh cũng chỉ hé một mắt qua thanh chắn cầu thang, bất thình lình một hình ảnh quái dị lập tức nhảy bổ vào mắt ở cự li gần.

Mô hình giải phẫu cơ thể người nhấp nhô theo giai điệu phát ra từ phòng âm nhạc số ba tựa như đang nhảy múa. Cái chân bằng gỗ của nó va chạm với sàn phát ra tiếng lọc cọc vô cùng khó chịu, xen lẫn với đó là âm thanh lớp nhớp khe khẽ chẳng biết do thứ gì gây ra.

Ở lần đầu tiên bước vào toà nhà, Sunna không hề nhìn thấy cảnh tượng mô hình cơ thể người di chuyển nên bây giờ cực kì sợ hãi. Đôi mắt cô trừng lớn, toàn thân dựa hẳn vào người Ather, hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào.

Ather có vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó. Anh đưa chiếc đèn pin đã tắt cho cô gái bên cạnh cầm hộ, cẩn thận dặn dò: "Vậy ở nguyên vị trí này không được di chuyển, khi tôi ra hiệu thì đếm từ một đến năm thật to để tôi cảm nhận được em vẫn còn ở đây, được không?"

"Nhưng để làm..."

Sunna còn chưa kịp nói hết câu, Ather đã ra hiệu: "Đếm đi.", vì vậy cô luống cuống đếm đại theo lời anh.

"Một."

Một làn gió sượt qua tóc mai khẽ đung đưa. Chỉ trong một giây, Ather ở bên cạnh cô đã biến mất, trước khi xông về phía trước còn kịp để lại một nụ cười dịu dàng trên môi.

"Hai."

Giây trước, trước mắt Sunna vốn chỉ có mô hình sinh học quái gở đang nhún nhảy. Giây sau, cô đã nghe thấy một tiếng "rầm" thật lớn. Cả toà nhà tưởng như rung lên khi mô hình đó bị quăng thẳng về phía cuối hành lang rồi rơi lộp cộp trên mặt đất.

"Ba."

Một cái đầu vàng óng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở vị trí mô hình đó vừa đứng. Ather gập gối ngồi xổm xuống trên sàn gỗ, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vệt sáng màu vàng chói. Một tay anh duỗi thẳng đặt lên đầu gối, tay còn lại ép một thứ gì đó bầy nhầy nhỏ nhắn tì xuống sát mặt đất, cơ hồ thiếu chút nữa thì bóp nổ nó.

"Bốn."

Giây tiếp theo, Ather thuận thế co chân, đạp mạnh cửa phòng âm nhạc số ba để nó mở toang ra. Không biết đã nhìn thấy cái gì bên trong, chỉ thấy khoé môi anh đang cong lên nở nụ cười thoả mãn, dường như muốn tự tán dương khi bản thân đạt được mục đích.

"Năm."

Ather đứng dậy, quay người vào phía trong phòng âm nhạc số ba, trên tay bóp chặt một đống bầy nhầy dẻo dẻo giống như bóp một quả bóng cao su của con nít. Anh ngạo nghễ ngẩng cao đầu, cười nói: "Con nào còn chạy là bị bắt về làm nô tì trong nhà lao tộc ánh sáng đấy nhé!"

Cái đống bầy nhầy trên tay anh nghe thấy hai chữ "nhà lao" bỗng trở nên mềm oặt giống như bột nhão, thậm chí phần đầu đang bị Ather tóm lấy, phần thân đã chảy xuống tận sàn. Sunna nhìn cảnh tượng này mà không khỏi kinh hãi, bắp chân bủn rủn ngã ngồi trên đất, thiếu chút nữa thì cả sàn gỗ cũng lún xuống theo.

Ather xong việc liền xoay đầu nói vọng về hướng cầu thang: "Sunna, qua đây. Bọn nhóc này vô hại."

Sunna vịn tay vào thanh chắn cố gắng lê từng bước đến bên cạnh anh, sau đó nhìn vào thảm cảnh đáng thương ở phía trong.

Trên nóc chiếc đàn piano đen bóng, một đống sinh vật kì lạ giống như những mảng hồ nước trong suốt tụ lại thành hình nón ngược đang ủ rũ cúi đầu, đôi mắt trắng bé tí tựa hòn bi rưng rưng nước mắt. Cả lũ xếp thành một hàng dài giống như phạm nhân đang chờ xét tội bởi quan trời, bi thương và ảo não không sao nói thành lời.

Ather đặt cái khối trên tay xuống dưới đất, động tác không mạnh cho lắm. Anh giải thích: "Lũ này là slime, quỷ dọn dẹp. Chúng không gây hại, cũng không có pháp pháp, chỉ giỏi mỗi việc chạy trốn."

Bởi vì không có ma pháp, không có quỷ khí, anh mới không cảm nhận được sự hiện diện của bọn chúng bên trong toà nhà này.

"Slime...sao...?" Sunna tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng cũng cảm thấy lũ sinh vật bé bỏng này không còn đáng sợ nữa, thay vào đó là một chút đáng yêu. Từng biểu cảm của chúng đều giống với mấy con vật trên phim hoạt hình, đến cả độc tác nhún nhảy nhẹ nhàng cũng đủ để khiến cả người rung lên từng đợt. Biểu cảm ủ rũ buồn rầu của bọn chúng khiến Sunna không kìm lòng được: "Ather, có vẻ như chúng đang sợ anh lắm..." Nếu được, anh có thể tha cho chúng không?

Dĩ nhiên câu sau đã bị cô nuốt ngược lại vào cổ họng. Ather là ai cơ chứ? Là người tốt bụng và dịu dàng nhất trên đời này đấy!

"Điện hạ, chúng ta không biết là ngài ở đây. Từ giờ chúng ta không dám quậy phá trong trường nữa, tuyệt đối không dám nữa đâu." Một trong số lũ slime lên tiếng nói, sau đó lập tức khóc như mưa. Có lẽ là do thân thể của nó toàn nước, đến hàng nước mắt tuôn ra cũng tựa như hai con suối nhỏ không có điểm dừng.

Ather thấy bọn nhóc sợ hãi mình như vậy liền bối rối: "Ta đùa thôi, đùa thôi. Ta không bắt các ngươi về nhà lao. Các ngươi cũng không cần sợ hãi như thế!"

"Thật sao?" Một chú slime khác lén mắt nhìn lên, rụt rè hỏi.

"Thật! Tất nhiên là thật! Ta hứa!" Anh khẳng định chắc nịch.

Bọn slime vừa giây trước còn mặt mày ủ rũ cả đám, giây sau đã trở lại gương mặt rạng rỡ hò reo. Chúng ồn ào nhảy nhót với nhau, khiến Ather cảm thấy hình như bản thân mình bị mấy con quỷ cấp thấp này dắt mũi thì phải.

"Khục..." Sunna bên cạnh anh không kiềm được nữa mà phì cười. Ather nhìn cô, cũng không chấp vặt mấy chuyện này, chỉ mỉm cười vui theo.

Một lúc sau, anh bước vào trong phòng âm nhạc số ba, đóng cửa lại, bật đèn lên, sau đó nói: "Ta cũng có chuyện muốn hỏi các ngươi đây. Các ngươi bằng lòng giúp ta chứ?"

"Đồng ý!!" Lũ slime đồng thanh hô lên. Ather quay lại nhìn chúng đang nhảy lên người Sunna, hết nựng má rồi đến nghịch tóc cô gái loài người liền có chút buồn cười.

Anh kéo chiếc ghế nhung nghệ sĩ để cô và lũ slime ngồi xuống, sau đó tìm khăn khô thấm đống nước chảy ra từ lọ hoa ly trắng muốt, cằn nhằn: "Tên ngốc nào trốn vào trong lọ hoa thế? Đừng để nước rơi xuống nhạc cụ như vậy chứ!"

Anh vừa nói, tức thì một tên đang ngồi trên đỉnh đầu Sunna tỏ vẻ hối lỗi: "Em sẽ chú ý ạ."

Nhìn bộ dạng muốn mắng nhưng không thể mắng được của Ather, Sunna cười không thành tiếng. Cô nựng một chú slime trong lòng mình, khẽ nói: "Anh giống ba của chúng nó quá ha?"

Vừa dứt lời, cô cũng tự cảm thấy câu nói của mình có phần kì dị.

Liệu Ather sẽ không hiểu nhầm thành cô có ý nghĩ không an phận với anh đó chứ?

Trái với Sunna luôn suy nghĩ đủ điều, thời gian sống cùng với Melissa quá lâu đã khiến Ather nhìn nhận việc gì cũng thật đơn giản. Anh cười nói: "Thằng em trai tôi còn nghịch ngợm hơn, như này đã là gì?"

Bởi vì anh nói vậy, Sunna lại tò mò không biết người em trai mà Ather nói là ai. Có phải cậu nhóc cũng có tóc màu vàng, làn da trắng tựa bạch ngọc giống như thần ánh sáng hay không? Nhưng Ather nói rằng cậu ta rất nghịch ngợm, vậy thì chắc là sẽ để kiểu tóc dựng ngược thay vì thả hờ hững như anh trai nhỉ?

Nghĩ đến đây, Sunna lại phì cười một lần nữa.

Sau khi dọn xong chỗ nước đổ, Ather liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc, quay đầu hỏi lũ slime: "Đàn piano là do các ngươi chơi, mô hình sinh học là do các ngươi di chuyển, các ngươi đã nghịch ngợm ở đây bao lâu rồi?"

Một đứa slime hô to: "Mười năm rồi thưa điện hạ!"

Câu nói của đứa nhóc khiến Sunna há hốc mồm ngạc nhiên. Mười năm trước cô vẫn chỉ là một đứa nhóc chơi bùn mà lũ quỷ sứ này đã xuất hiện ở đại học Sanney rồi sao? Không phải chúng còn nhiều tuổi hơn cô nữa đấy chứ?

Ather lại hỏi tiếp: "Không ai phát hiện ra các ngươi sao? Các ngươi giỏi lẩn trốn như vậy à?"

"Làm gì có ai phát hiện được tụi này chứ!" Một đứa dõng dạc nói. Tuy vậy, điều đó cũng không quá ngạc nhiên khi ngay cả chính một vị thần như còn Ather không bắt được bọn chúng ngay từ lần đầu tiên khi nghe thấy tiếng đàn.

"À, nhưng mà..." Đột nhiên, có một con khác lưỡng lự nói. "Bọn này hay gặp mấy nhóm học sinh đến thám hiểm vào ban đêm lắm. Đa số bọn chúng không ngất thì cũng chạy té khói như đám người ban nãy. Nhưng có một người mà ban đêm hay đi lại khắp các dãy hành lang để mở cửa các toà nhà, không biết có phải là âm thầm giúp đỡ tụi này di chuyển đồ đạc hay không...."

"Không đúng! Đó là con người mà! Làm sao có thể bắt kịp tốc độ lẩn trốn của chúng ta được?"

"Đúng! Đúng! Người ta chỉ vô tình thôi! Làm gì có con người nào biết đến sự tồn tại của chúng ta chứ?"

Lũ slime đột nhiên nhao nhao lên. Chủ đề bàn luận là một con người kì lạ nào đó hay đi xung quanh để mở cửa các dãy nhà vào ban đêm. Lúc đầu Ather nghĩ rằng bọn chúng đang nói đến bác bảo vệ, nhưng rồi trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ khác.

Anh hỏi tiếp: "Lúc chúng ta mới vào toà nhà lần đầu tiên thì có kẻ nấp sau bức tranh nàng Mona Lisa ở phòng mỹ thuật, thông qua hai mắt của nàng ta để nhìn trộm. Đó không phải là các ngươi đúng không?"

"Không phải! Mắt ta gần nhau như thế này, làm sao vừa khít thông qua hai lỗ đó được chứ!" Một con slime làm trò đảo mắt tứ phía, khiến cả lũ xung quanh và Sunna cùng phá lên cười.

Tuy vậy, chúng cũng giúp Ather nhận ra một vấn đề.

Kẻ nấp sau bức tranh theo dõi bọn họ có dáng vóc của một con người.

"Vậy là các ngươi cũng biết đến sự tồn tại của vách tường bị đục thủng kia sao? Căn phòng kho bên cạnh có vẻ cũ, cửa lại bị khoá chặt phủ toàn bụi. Tại sao lại như thế?"

Thoạt nhìn thì bức tranh giống như một loại hoạ tiết dùng để che đi vách tường xấu xí, nhưng sau khi thấy tay nắm cửa đã mấy năm rồi chưa có ai động đến, Ather lại có suy nghĩ khác. Một trường đại học lớn như Sanney không lý gì phải dùng một bức tranh để che cái lỗ không được sửa nhiều năm như vậy, chỉ có thể nói là bọn họ không nhớ đến sự tồn tại của nó nên mới không động đến mà thôi!

Lũ slime đảo mắt nhìn nhau một hồi, sau đó một con tiến lên nói: "Điện hạ, chuyện này xảy ra từ khi chúng ta mới đến trường này trú ngụ chưa được bao lâu, bây giờ đã không còn ai muốn nhắc tới nữa rồi."

Một con khác cũng hùa theo: "Phải! Phải! Cứ nói đến là ta sởn hết da gà rồi nè!"

"Tên ngốc! Ngươi làm gì có da mà sởn da gà?" Một tên khác huých vào đứa còn lại.

Thấy bọn chúng lại bắt đầu lạc đề, Ather hắng giọng ho khan mấy tiếng, cương quyết nói: "Cứ kể đi."

"Nếu điện hạ đã muốn biết thì để ta kể cho người nghe." Một con slime có vẻ già đời nhất nhảy lên nóc chiếc đàn dương cầm, bắt đầu kể: "Khoảng mười năm về trước thì cái phòng kho phía sau bức tường đó là một căn phòng ốc được sử dụng cho khoa nghiên cứu. Thực ra toà nhà này trước kia cũng được sử dụng cho các học sinh học về khoa học. Bấy giờ bảy điều kí bí ở trường học mới chỉ có hai, đó chính là cây đàn piano và mô hình sinh học di chuyển do chúng ta tạo ra. Chuyện yêu ma quỷ quái cũng chẳng có mấy người tin. Tuy vậy, nếu có người thực sự tin, vậy thì họ..."

Con slime này còn chưa nói hết, một đứa khác đã chen vào tiếp lời: "Vậy thì họ chắc chắn sùng bái quỷ thần. Bấy giờ ở khoa nghiên cứu có một cặp tình nhân rất nổi tiếng. Cô gái là hoa khôi của trường, cậu bạn trai cũng được mệnh danh là thiên tài trời sinh. Ta từng nhìn thấy cô gái đó rồi nha! Thực sự rất là đẹp đó!"

Ngừng một lúc để bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, nó nói tiếp: "Vấn đề là chuyện tình đẹp của bọn họ bỗng nhiên gặp biến cố. Hai người này rất tin vào mấy lời đồn thổi kinh dị nên đã cố tình ở lại để khám phá giống như mấy người lúc nãy đó. Kết quả là chỉ có chàng trai trở ra, còn cô gái thì đột ngột mất tích." Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì đó, nó vội vã khua tay. "Không phải là do chúng ta làm nha! Điện hạ, người phải tin chúng ta nha! Chúng ta chỉ ham vui chứ không bao giờ làm hại con người!"

Ather tự hỏi mình trông đáng sợ lắm hay sao mà lũ slime cứ liên tục lo lắng không đâu như vậy? Anh nói: "Ta tin các ngươi. Rồi sau đó thế nào? Có tìm lại được cô gái kia không?"

"Có, nhưng đó mới là khởi đầu của bất hạnh." Giọng nói của thằng nhóc đột nhiên trùng xuống, khiến tinh thần Ather và Sunna cũng đột ngột trở nên căng thẳng. "Cái phòng kho mà điện hạ nhìn thấy phía sau lỗ hổng kia chính là nơi dùng để giam giữ cô gái đó. Sau khi cô gái mất tích được một tháng thì đột nhiên có mấy học sinh chơi đùa làm rơi bức tranh trên tường, để lộ ra căn phòng giam bẩn thỉu không chút ánh sáng. Cái này chúng ta chỉ thấy đám học sinh trò chuyện với nhau thôi, nhưng nghe nói chân tay cô hoa khôi đó toàn bộ đều bị trói bằng dây xích đến tụ máu thâm tím, cả người bị đánh đập dã man, khi bị phát hiện thì trên người không một mảnh vải."

Gương mặt Sunna hơi tái đi, có lẽ là vì liên tưởng tới bộ dáng thảm khốc của cô gái kia. Ather đứng cạnh cô liền xoa đầu trấn an, hỏi tiếp: "Do con người làm à?"

"Đúng vậy. Sau chuyện này thì tâm lý cô gái bị tổn thương, nội tâm hình thành bóng ma, sợ hãi không nói năng gì. Cơ thể cô gái có dấu vết bị xâm phạm, nói thẳng ra thì trong một tháng kia đã trở thành nô lệ tình dục của tên thần kinh nào đó. Sau nhiều nỗ lực bên phía cảnh sát thì hung thủ bắt được là một thầy giáo già thuộc khoa nghiên cứu. Tên này đầu óc không bình thường, vì một lần vô tình chạm mắt cô hoa khôi nên mới đẻ ra thú tính. Tưởng rằng sau khi bắt được tội phạm thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, nhưng vấn đề là sau khi cô gái quay trở lại trường học liền bị bạn bè xa lánh, ngay cả bạn trai cô cũng quay lưng lại với cô, nói rằng cô vô cùng bẩn thỉu. Cô gái cuối cùng đã vì uất ức mà treo cổ tự vẫn. Sau chuyện này mới bắt đầu nổi lên tin đồn về bậc thang số mười ba và dây thòng lọng treo cổ đó!"

"Ủa? Bậy nào? Ta tưởng tên thầy giáo ghê tởm kia mới là kẻ treo cổ vì áp lực dư luận chứ? Cô gái vẫn còn sống mà!" Câu chuyện vừa kết thúc, một đứa khác đã nhảy vào tranh luận.

Một slime đang được Sunna nựng trên tay nói: "Ai chết ai sống thì không rõ, nhưng căn phòng kia là hiện trường gây án thì chắc chắn không sai. Cô gái cho dù còn sống thì cũng chịu tâm lý bị tổn hại. Chàng trai ta không biết, nhưng tên thầy giáo chắc chắn phải sống sau song sắt để đền...oái...!"

Nó đang nói dở liền kêu lên một tiếng. Sunna thấy vậy mới giật mình nhận ra bàn tay mình đang bóp chặt vào cái thân uốn dẻo của slime, vội vàng thả ra, cuống quít nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi lỡ tay."

Ather gật đầu xem như đã hiểu, hỏi tiếp: "Ngoài các ngươi ra thì có con quỷ nào sống ở đại học Sanney nữa không?"

Câu hỏi của anh lập tức khiến Sunna sợ đến dựng tóc gáy.

Con slime đang ngồi trên đầu Sunna nói: "Bọn này cũng không rõ lắm. Ngôi trường này quá rộng lớn nên bọn này cũng chỉ quanh quẩn ở mấy toà nhà khu này thôi."

Nghe nó nói thế, trong đầu Ather lập tức hiện lên hình ảnh của khu nhà cũ của trường.

"Vậy là năm chuyện kì bí. Còn tiếng chơi bóng rổ vào buổi đêm và Hanako-san trong nhà vệ sinh số ba, các ngươi có biết gì không?"

Một đứa slime trả lời: "Chúng ta không biết. Hình như còn chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?"

"Đúng đúng! Chưa nhìn thấy bao giờ!"

Ather nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi qua đã kha khá liền đứng dậy cảm ơn lũ slime, sau đó quay sang nói với Sunna: "Đi thôi. Chúng ta đến khu nhà cũ kiểm tra."

Sunna vội vã đặt con slime trong lòng sang mộng bên, ngạc nhiên hỏi: "Khu nhà cũ?"

Ather gật đầu, không giải thích thêm gì với cô. Một đứa slime đang bám lấy đầu Sunna hoảng hốt nói: "Điện hạ, người định đi đến khu nhà cũ sao?"

Ather nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì à?"

Nó nói: "Những người bước chân vào khu nhà cũ đều một đi không trở lại. Cái chỗ đó quỷ dị lắm! Tuy chúng ta không biết có tồn tại sinh vật nào khác ở đó không nhưng chắc chắn không phải là nơi tốt lành gì."

Con khác chen vào: "Đúng đó điện hạ! Một trong số người bạn trong nhóm chúng ta cũng một lần vào đó rồi không quay về!"

Không chỉ còn người mà cả slime?

Vậy rõ ràng là có vấn đề!

Ather nhấc mấy đứa slime đang bám chặt vào người Sunna, đặt xuống nóc cây đàn dương cầm, cười trấn an: "Các ngươi đang lo cho cô ấy hay lo cho ta vậy? Không sao đâu. Ta sẽ bảo vệ con người."

"Đúng đấy! Mấy người đừng hồ nháo nữa!" Bỗng con slime đã ngồi trên cây dàn dương cầm ngay từ lúc đầu bỗng lên tiếng. "Đây là thần ánh sáng điện hạ, hoàng tử của tộc ánh sáng mạnh mẽ, các người đã quên rồi sao?"

Lời nói của nó lập tức khiến mấy đứa còn lại im bặt. Ather mỉm cười, nắm lấy tay Sunna, trước khi rời đi liền cảm ơn một lần nữa, cũng không quên dặn dò lũ slime có nghịch ngợm thì cũng đừng làm bẩn đàn dương cầm.

Dựa theo chỉ dẫn của Sunna, cả hai chẳng mấy chốc đã đến trước mặt khu nhà cũ trong lời đồn.

Sunna đi phía sau Ather một đoạn, bỗng nhiên thấy anh dừng lại ngay trước lối vào ba mét liền cảm giác được có gì đó kì lạ, vừa chuẩn bị tiến đến bên cạnh liền nghe được giọng nói nặng nề của anh.

Ather phất tay, ngăn Sunna tiến lên: "Đợi đã! Đừng đến gần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com