Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tan học, bọn Ban Tiểu Tùng hay tin liền chạy vào bệnh viện xem Ô Đồng như thế nào.

- Sa Uyển, Ô Đồng không sao chứ!?

Ban Tiểu Tùng hỏi.

- Ừm, không sao. Cậu ấy chỉ bị mất sức với bị thương ngoài da vài chỗ thôi.

- Hình San San có làm gì cậu không?

Lật Tử.

- Êy, Sa Uyển... Mặt cậu...

Đường Đề chỉ vào vết cào trên mặt Sa Uyển.

- Ờ, cái này... Tớ... Tớ không sao...

Sa Uyển liền lấy tay che đi vết cào đó. Tất cả cũng tại Hình San San nên mặt cô mới thành ra như vầy.

- Cậu cũng nên đi băng vết thương lại không lại nhiễm trùng thì khổ.

Doãn Kha ôn nhu nói.

- Ừm, tớ biết rồi. Nhưng...

Sa Uyển nhìn Ô Đồng đang nằm ngủ trên giường bệnh không nỡ rời đi. Bọn Ban Tiểu Tùng thấy vậy liền hiểu ý ngay.

- Không sao, cậu lo cho cậu trước đã. Tên nhóc Ô Đồng này để bọn tớ lo.

Ban Tiểu Tùng lanh chanh nói, miệng cười ha hả.

- Vậy... Nhờ các cậu nhé!

Sa Uyển rời khỏi đó chưa bao lâu thì Ô Đồng tỉnh dậy. Anh chống tay từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường.

- Các cậu... Sao lại ở đây?

- Ủa, cậu tỉnh rồi?!

- Sa Uyển đâu?

Ô Đồng ngó ngó xung không thấy bóng Sa Uyển đâu liền hỏi.

- À, cậu ấy...

Ban Tiểu Tùng định nói thì Doãn Kha chen ngang.

- Ầy... Cậu ấy nói có chút việc nên đi trước rồi.

- Ra vậy...

- À, cái kia... Cậu thấy trong người sao rồi?

Lật Tử.

- Tớ không sao, các cậu cũng không cần lo quá đâu. Nếu có việc thì cứ về đi, tớ một mình ở đây cũng được...

Ô Đồng vừa dứt lời thì một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào phòng bệnh, mặt mày lộ vẻ lo lắng đi đến bên giường của anh.

- Ô Đồng, con không sao chứ?!

- Ba? Sao ba lại tới đây?

- Ầy... Làm sao ta không tới đây được, ta đang bận họp, nghe tin liền chạy tới ngay đấy.

- Nhưng sao ba lại biết, con...

- Là tớ đã nói cho bác ấy biết.

Doãn Kha lên tiếng, nghe vậy Ô Đồng liền quay sang nhìn Tiểu Kha.

- Ồ, đúng đấy. Chính Doãn Kha đã gọi báo cho ta biết. Con xem... Tiểu Kha, lần này thực sự cảm ơn con đấy!

- Vâng, không có gì đâu ạ!

- Ờm... Tớ cảm ơn nhé.

Ô Đồng có vẻ hơi ngại khi nói lời cảm ơn, Doãn Kha cũng khẽ mỉm cười.

- Không có gì.

- Như vầy đi, các cậu về nhà trước có gì đến thăm tớ sau. Đã có ba tớ ở đây rồi.

- Ồ, đúng đúng. Các con mau về nhà kẻo ba mẹ lại trông đấy, Ô Đồng đã có ta lo rồi.

- Vậy bọn con xin phép nhé.

- Ô Đồng. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

- Ừm. Baibai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com