Chương 21
Ô Đồng vừa trở về lớp đúng lúc Sa Uyển vừa vào, hai người chạm mặt nhau ngoài cửa không biết nói gì, Sa Uyển khẽ nở nụ cười với anh rồi chen người vào lớp trước rồi anh cũng theo sau vào.. Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha từ đằng xa tình cờ trông thấy cảnh này liền xì xầm với nhau.
- Cậu có thấy đáng nghi không?
Ban Tiểu Tùng đưa tay xoa cằm nói.
- Đáng nghi? Chuyện gì?
Doãn Kha hỏi lại.
- Tớ nói cậu này, nếu lỡ như người mà Ô Đồng đang hẹn hò là lớp trưởng của chúng ta thì sao?
- Cái gì? Cậu nói Sa Uyển sao? Không thể nào...
Doãn Kha hơi bất ngờ nói có hơi lớn.
- Tớ nói nếu thôi mà, cậu có cần nghiêm trọng vậy không? Hay là... Cậu thích Sa Uyển rồi? Oh My God!
Ban Tiểu Tùng bày ra vẻ mặt sợ hãi che miệng nói.
- Cậu đang nói lung tung cái gì vậy? Người tớ thích là Đường...
Doãn Kha lập tức phản bác ngay ý nghĩ của Ban Tiểu Tùng và cũng vô tình xém nữa là nói ra những điều không nên nói rồi. Nhưng... lỡ nói một nửa tên rồi, liệu Tùng ngốc này có nhận ra hay không đây.
- À, không có gì...
- Cậu vừa nói gì? Người cậu thích là ai? Là Đường Đề sao? Ha há ưm ưm...
Tên Ban Tiểu Tùng này xém xíu nữa là la làng lên rồi, may là Doãn Kha kịp thời bịt miệng cậu lại rồi trừng mắt.
- Cậu im ngay cho tớ! Nếu không cậu đừng trách!
Ban Tiểu Tùng gạt tay Doãn Kha ra rồi nói.
- Cậu làm gì tớ hả?
- Tớ sẽ nói với Lật Tử là cậu nói cậu ấy giống như hạt dẻ, thản nhiên lật hương vĩnh tồn(tỏa hương cả đời)!
- Cậu... Cậu dám?!
- Cậu thử xem!
Doãn Kha nói rồi khoanh tay đi về lớp trước, Ban Tiểu Tùng cũng hậm hực theo sau.
Vào trong lớp, mấy bạn khác có người đọc sách, nghịch điện thoại. Sa Uyển thì khỏi nói, thân là lớp trưởng nên phải làm gương, cô ngồi xem lại bài cùng Lật Tử và Đường Đề không biết vào từ khi nào,... Trong lớp cũng khá là tĩnh lặng, duy chỉ có một chỗ là không im lặng được.
- Tiêu Nhĩ, sao cậu lại phá son của tớ?
Lý Trân Mã nhăn mày nhăn mặt cầm cây son rượt Tiêu Nhĩ khắp phòng học, vừa chạy vừa chửi xối xả.
- Tớ đâu có cố ý đâu. Chỉ là động thử thôi thì nó gãy mất tiêu rồi.
- Cậu còn nói? Nếu cậu không động vào thì nó có gãy không?
- Tớ xin lỗi, để tớ mua lại cái khác cho cậu nha...
Tiêu Nhĩ trưng bộ mặt đáng thương ra nói với Lý Trân Mã.
- Có thật không?
Lý Trân Mã đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Nhĩ.
- Thật mà! Tối nay nếu rảnh tớ đưa cậu đi mua lại. Được không?
- Được rồi, tạm tha cho cậu đấy!
Lý Trân Mã cười tươi lại nói.
- Haizz... Đúng là con gái... Dữ như bà chằn...
Tiêu Nhĩ lau mồ hôi trên trán thầm nói.
- Cậu nói cái gì?
Lý Trân Mã vô tình nghe thấy lại la toan toán lên.
- Không không... Trân Mã đại nhân, tớ sai rồi tớ sai rồi! Tối nay tớ bù cho cậu hai cây luôn.
Tiêu Nhĩ sợ hãi lùi lại mấy bước.
- Hừm... Nói là phải giữ lời đấy!
- Tớ biết rồi...
Tiêu Nhĩ cười cười ngoài mặt chứ thực ra nội tâm đang gào thét: Hu hu, kì này cháy túi rồi!!! 😭
Bên phía Ban Tiểu Tùng, chứng kiến được cảnh vừa rồi không khỏi ngán ngẩm.
- Haizz... Con gái đúng là khó chiều...
Ban Tiểu Tùng bóp trán nói.
- Tớ thấy lớp mình chắc sắp có thêm một cặp đôi rồi!
Doãn Kha nhìn Tiêu Nhĩ và Lý Trân Mã sau đó hướng ánh nhìn tới phía Đường Đề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com