Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên đường đi, Ô Đồng và Sa Uyển chẳng nói với nhau tiếng nào. Bầu không khí xung quanh hai người cảm thấy thật ngột ngạt a. Im lặng vầy mãi cũng chẳng chịu được. Sa Uyển liền bắt chuyện.

- Ờm... Ô Đồng, cậu mệt không?

- Hử?

Ô Đồng đang đi thì nghe Sa Uyển gọi có hơi bất ngờ, anh ậm ừ gật đầu.

- Ờ, một chút...

Sau đó lại im lặng. Thấy vậy, Sa Uyển cũng không biết nói gì thêm. Cũng gần đến nhà cô rồi...

- Ô Đồng, thực ra cũng không nhất thiết là cậu đưa tớ về đâu. Tớ có thể tự về mà. Nhưng cũng rất cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nha!

- Không có gì! Chỉ tại thấy trời cũng sắp tối rồi nên mới đưa cậu về giùm thôi. Dù gì tớ cũng muốn đi dạo một lát.

Ô Đồng cất giọng đều đều nói, một nụ cười cũng không dám mở ra :v .

- Uhm... Vậy thôi, nhà tớ ngay đằng trước. Tớ tự đi được. Cậu đưa tớ tới đây được rồi. Baibai!

Sa Uyển nói xong, hai tay nắm chặt lấy quai cặp chạy về nhà. Ô Đồng đứng lặng nhìn bóng dáng của cô chạy đi khẽ mỉm cười (Su: Đợi người ta đi rồi mới cười :v), rồi cũng quay lưng trở về nhà của mình.

...

- Con về rồi đây!

Ban Tiểu Tùng về tới nhà vui vui vẻ vẻ thưa.

- Ôi, nhóc Tùng của mẹ về rồi à. Đi học có mệt không con?

Tùng mama vui mừng vì con trai yêu dấu đã về. Bà đi lại giúp Ban Tiểu Tùng cầm cặp, rồi rót nước cho cậu uống.

- Cảm ơn mẹ! Con không mệt a. À, ba đâu ạ?

Ban Tiểu Tùng ngó ngó xung quanh không thấy baba đâu nên hỏi.

- Ba con... À, mới nhắc là thấy mặt liền kìa.

Tùng mama định nói thì Tùng baba từ trong đi ra, trên tay bưng một bát mì vừa được nấu chín đang phản phất mùi thơm, mùi thơm xộc bay vào mũi thật khiến cho người khác đói bụng a ~ Tùng baba đi đến đặt bát mì trước mặt Ban Tiểu Tùng.

- Wow, mì!

- Là bát lớn, hai trứng đấy!

Tùng baba chống nạnh cười nói.

- Cảm ơn ba!

Ban Tiểu Tùng nói xong rồi cầm lấy đũa ăn lia lịa. Xem ra cậu đói lắm rồi đây.

- Nhóc Tùng, con ăn từ từ thôi!

Tùng mama nhìn nhóc con nhà mình mỉm cười nhắc nhở.

- Dạ... À, ba mẹ này. Hôm nay, đội bóng của con có một thành viên mới đấy ạ.

Ban Tiểu Tùng ngốn một họng nói.

- Thật sao? Người thế nào?

- Thằng nhóc đó mạnh miệng lắm. Nó nói là sẽ đánh bại được Ô Đồng, rồi gia nhập đội con làm Vương Bài. Nhưng đáng tiếc, Ô Đồng đã cho cậu ta một bài học nhớ đời. Cậu ấy cho cậu ta hạ màn chỉ trong một hiệp đấu.

Ban Tiểu Tùng vừa ăn vừa kể.

- Woa, nhóc Ô không chỉ đẹp trai mà còn giỏi nữa!

Tùng mama ra sức khen ngợi Ô Đồng. Chắc "ai đó" đang ở đâu đó mũi nở muốn banh luôn rồi ('∀`)

- Mẹ... Con trai của mẹ giỏi hơn, đẹp trai hơn cậu ấy mà ( ̄へ ̄)

- Được rồi được rồi... Nhóc Tùng của ba mẹ là đẹp trai, là giỏi nhất được chưa nè.

Tùng baba mở miệng dụ dỗ nhóc Tùng khờ khạo ( º _ º )

- Được rồi, con mau ăn đi. Kẻo nguội mất ngon.

- Dạ!

...

- Ây dà, sao nào con trai. Hôm nay đi học thế nào?

Ba của Doãn Kha vui vẻ hỏi.

- Dạ, cũng bình thường thôi... À, đúng rồi. Đội bóng của con có thêm thành viên mới ạ.

Doãn Kha không nhanh không chậm nói. Mẹ của Kha Kha nghe vậy liền lên tiếng.

- Tập luyện thì tập luyện nhưng con cũng không nên quá chú tâm vào bóng chày đấy. Mẹ không phải là cấm con, nhưng việc học vẫn quan trọng hơn.

- Dạ, con biết rồi!

...

Sáng hôm sau. Khi Ô Đồng cùng Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đến lớp, thì thấy mọi người tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán việc gì đó.

- Hey, chào mọi người!

Ban Tiểu Tùng chạy đến khoác vai hai cậu bạn trong đội bóng, Đàm Diệu Diệu và Trương Thành.

- Ban Tiểu Tùng?

- Uhm! Có chuyện gì vậy các cậu?

- Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đó.

Lý Trân Mã khoanh hai tay trước ngực mặt nhăn nhó nói.

- Uầy, Lý Trân Mã. Cậu có cần bày vẻ mặt nhăn nhó như khỉ kia ra không?

Tiêu Nhĩ nói.

- Tiêu Nhĩ, cậu...

Lý Trân Mã giơ tay định đánh Tiêu Nhĩ nhưng rồi lại thôi.

- Thôi, đừng cãi nữa. Có học sinh mới cũng đâu phải là chuyện xấu gì, các cậu đừng bàn tán nữa.

Lật Tử nói.

- Ừ, đúng đó. Mọi người mau về chỗ đi, sắp vô giờ rồi đó.

Sa Uyển lên tiếng.

- Ừ, về về về chỗ thôi.

Nói rồi cả đám đông giải tán, ai về chỗ của người đó.

*Renggg...*

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, các lớp đều ổn định đợi giáo viên chủ nhiệm vào. Bạch Châu - thầy chủ nhiệm của lớp 6 dẫn theo một nữ sinh đi đến lớp.

- A, cả lớp, đứng!

Sa Uyển thấy Bạch Châu dõng dạc bước vào liền hô khẩu hiệu cho cả lớp đứng dậy chào.

- Tụi em chào thầy ạ!

- Được rồi, các em ngồi xuống đi.

Cả lớp ngồi, Bạch Châu tiếp lời.

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! Học sinh mới, em vào đi.

Bạch Châu nói xong hướng ra cửa gọi người mới vào. Lúc đó, một nữ sinh có gương mặt cũng khá xinh bước vào lớp. Không hiểu sao tụi Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha, Tiêu Nhĩ... lại trố mắt ngạc nhiên nhìn người đó chăm chăm.

- Xin chào mọi người! Tớ là Hình San San, từ Trung Gia chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com