Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

- Hiệp tiếp theo. Đội Ngân Ưng phòng thủ, đội Tiểu Hùng tấn công. 📢

Giang Địch bắt đầu khởi động chuẩn bị ném bóng, Ban Tiểu Tùng và mọi người ngồi bên trong nghỉ, nhìn thấy vô cùng bất ngờ.

- Giang Địch làm người ném bóng? Ai nha, Đỗ Đường! Đội Ngân Ưng đúng thật là hết người ném bóng rồi sao? Sao lại để người bắt bóng đi ném bóng như vậy chứ?

Ban Tiểu Tùng xoay người sang hỏi Đỗ Đường. Đỗ Đường chỉ khẽ cười chứ không nói gì, rồi tiếp tục theo dõi trận đấu.

- Cố lên!

- Không chỉ là người bắt bóng đi ném bóng, vị trí phòng thủ của họ cũng đã khác hẳn!

Ô Đồng quan sát một lượt kĩ lưỡng nói.

- Đây là họ cố ý che giấu thực lực.

Đào Tây nghiêm mặt nói.

- Tại sao lại như vậy?

Tiêu Nhĩ không hiểu hỏi.

- Trung Gia trong cuộc thi đấu toàn quốc cũng coi là đội mạnh số 1, số 2. Vì vậy khi ít đội có tư cách tham gia vào đội tham gia thi đấu toàn quốc đều tới xem Trung Gia thi đấu. Để lúc thi đấu toàn quốc có thể đưa ra chiến thuật đối đầu Trung Gia.

Doãn Kha chậm rãi giải thích.

- Nhưng mà họ muốn vào cuộc thi đấu toàn quốc lần này thì bắt buộc phải chiến thắng cuộc thi Thành phố Song Thanh. Nếu bây giờ họ che giấu thực lực thì...

Ban Tiểu Tùng đang nói giữa chừng thì Doãn Kha cắt ngang.

- Điều đó chứng tỏ là... họ căn bản không hề để chúng ta vào mắt giống như năm trước. Vẫn coi chúng ta như một năm trước ở trường mà thi đấu.

- Vậy nên tranh thủ cơ hội này, trước đó vẫn chưa kịp phản ứng cố gắng lấy được điểm.

Đào Tây xoay sang mọi người nói.

- Doãn Kha, em đi thử trước xem? Giang Địch của đội khách rốt cuộc trình độ đã được nâng lên đến đâu rồi?!

- Được ạ!

- Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng, hai em chỉ cần an toàn lên gôn là được.

Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng nghe vậy liền hiểu, gật gật đầu đồng ý.

***

- Lượt đánh hôm nay của đội Tiểu Hùng có chút điều chỉnh. Catcher Doãn Kha lên đánh đầu tiên. Pitcher Giang Địch của đội Ngân Ưng chuẩn bị ném bóng. 📢

- Nâng tay... Ném! 📢

- Strike(bóng tốt)!

Sau khi Giang Địch ném quả bóng đầu tiên, Doãn Kha bất cẩn không kịp vung gậy đánh bóng, Giang Địch chỉnh chiếc mũ trên đầu, cười đắc ý.

- Không ngờ, sức mạnh cũng không tệ.

Doãn Kha mím môi thầm nghĩ.

- Doãn Kha tại sao lại không vung gậy chứ?

Đường Đề hơi chau mày lại nói.

- Đường bóng vừa rồi do Giang Địch ném ra là fast ball, đường bóng thẳng và tốc độ cao. Nếu là bình thường thì Doãn Kha sẽ có thể dễ dàng đánh trúng, nhưng lần này thì xem ra thực lực của Giang Địch đã được nâng lên rất nhiều rồi!

Lật Tử kĩ càng giải thích.

- Không sao đâu! Dù họ có tiến bộ cỡ nào thì tớ cũng vẫn có lòng tin là đội Tiểu Hùng sẽ thắng!

Sa Uyển nói.

- Ừm, Sa Uyển nói đúng đó! Doãn Kha cố lên!!

- Không ngờ Giang Địch thân là người bắt bóng, nhưng ném bóng cũng không tệ nha! Nhìn xem lượt bóng này sẽ ra sao đây?! 📢

Một quả bóng nữa được ném ra từ tay Giang Địch, Doãn Kha vung gậy.

- Đánh trúng rồi! Bóng rơi trong vòng an toàn, Doãn Kha nhanh chóng chạy về gôn. Cầu thủ phòng thủ gôn 2 vô cùng nhanh, bóng đã chuyển sang gôn 1, Doãn Kha an toàn lên gôn! 📢

- Hay! Hay lắm! Đẹp lắm!

- Thật nguy hiểm, tuy đã đổi vị trí nhưng phòng thủ cũng thật nhanh.

- Tiếp theo, lượt đánh thứ hai của đội Tiểu Hùng là số 7 - Ban Tiểu Tùng. Cậu ấy là đội trưởng của đội Tiểu Hùng.

- Ném bóng! 📢

- Còn chậm hơn bóng của Ô Đồng nhiều!

Ban Tiểu Tùng cười nghĩ.

*Cốp*

- Đánh trúng rồi! 📢

- Bóng rơi trong vòng an toàn hướng gôn 3. Gôn thủ 3 chuyển sang gôn 2, Doãn Kha muốn chạy đến gôn 2, nhưng chậm rồi! Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng đồng thời lên gôn thành công! 📢

- Tuyến đánh của đội Tiểu Hùng vừa lên là không chút lưu tình tiến công. Tiếp theo là lượt đánh thứ ba của đội Tiểu Hùng. Số 1 - Ô Đồng đi về hướng khu đánh; bây giờ gôn 1, 2 đều có người. Tay ném bóng Giang Địch căng thẳng nhìn sang Ban Tiểu Tùng ở gôn 1, Ban Tiểu Tùng cũng cách gôn 1 một cách thích hợp bày ra tư thế muốn cướp gôn tạo áp lực cho Giang Địch. 📢

- Đừng vội! Ném từng quả một.

Catcher đội Ngân Ưng nói lớn với Giang Địch, Giang Địch nổi giận vô cớ quát.

- Cần cậu nói sao?

- Hơ... Cho các cậu xem thường chúng tôi!

Ban Tiểu Tùng nhếch mép cười khinh bỉ nói thầm trong miệng.

- Tiểu Hùng, cố lên! Tiểu Hùng, cố lên!

Đội cổ vũ của Nguyệt Lượng Đảo cùng với mọi người hâm mộ đội Tiểu Hùng ngồi trên khán đài không ngừng hô to cổ vũ họ.

- Ô Đồng thật sự không hổ là cầu thủ minh tinh của chúng ta. Cậu ấy vừa lên sân thì đã khơi lên tiếng cố lên và tiếng trợ uy khắp khán đài rồi! 📢

- Ô Đồng, cố lên! Tiểu Hùng, cố lên!

- Ô Đồng, cố lên! Tiểu Hùng, cố lên!

Ô Đồng vào tư thế, chỉ việc chờ bóng ném đến rồi đánh. Tiếng hò reo cổ vũ của mọi người khiến cho tinh thần anh càng tốt hơn.

- Chúng ta nhìn thấy Catcher đã đứng lên rồi. Tỏ ý dùng bốn lượt bóng hỏng để thả cửa cho Ô Đồng. Xem ra, đội viên của đội Ngân Ưng đối với năng lực công kích của đồng đội vẫn có chút nghi ngờ. 📢

- Tuyệt đối đừng có thả cửa cho tôi! Để tôi đánh một màn ăn hết gôn 4 điểm.

Lục Thông tự tin nói.

- Cậu nghĩ quá nhiều rồi!

Tiết Khiết cười bảo.

- Sao vậy? Không phải 4 điểm sao? Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng, thêm tớ nữa... Không phải vừa đủ 4 điểm sao?

Lục Thông làm bộ mặt ngây thơ hỏi lại.

- Ài... Người ta thả cửa cho Ô Đồng là vì sợ Ô Đồng. Cậu dựa vào cái gì mà người ta thả cho cậu?

Tiêu Nhĩ nói, Lục Thông cụt hứng liền im bặt.

- Như vậy, đội Tiểu Hùng có người đầy gôn hình thành một cục diện vô cùng có lợi! 📢

Người đánh bóng ra ngoài tường xa nhất của khu an toàn, còn đội viên phòng thủ không thể nhặt được bóng. Cho nên có thể thoải mái chạy một vòng sân ăn điểm.

- Tiếp theo, người sắp lên sân đánh là Lục Thông đánh lượt thứ tư của đội Tiểu Hùng. Cậu ấy sẽ biểu hiện như thế nào đây? 📢

*Vút*

- Ném bóng rồi! Tuyển thủ Lục Thông dùng sức vùng chày. Thật đáng tiếc, đánh hụt rồi! 📢

- Một gậy thật có khí thế. Nếu bị đánh trúng thì không hay rồi. Xem ra, chỉ có thể ném ra mấy quả hỏng mê hoặc cậu ta một chút thôi.

Giang Địch quan sát biểu hiện của Lục Thông, nghĩ.

- Chúng ta nhìn thấy ba cầu thủ trên gôn đều đã chuẩn bị chạy gôn rồi. Một cục diện tốt như vậy tuyệt đối đừng lãng phí nó! 📢

- Hơ... Nhìn bộ dạng cậu, chắc chắn là lại muốn dùng bóng hỏng để mê hoặc tôi rồi chứ gì?!

Lục Thông thầm nghĩ.

- Giang Địch lại ném bóng lần nữa, Lục Thông bắt đầu vung chày... Đánh trúng rồi! Bóng vượt ra ngoài tầm với, trực tiếp bay ra ngoài sân, chạy mãn gôn rồi. Đội Tiểu Hùng trong một nửa hiệp đầu đánh một cú Home run 4 điểm giành được điểm trước, dẫn trước tỉ số. Không ngờ tuyển thủ Lục Thông dùng sức vung chày ý là cậu ấy có lòng tin rất lớn ở bản thân. 📢

- Cố lên! Cố lên! Hay lắm!

Ban Tiểu Tùng vừa chạy vừa nói lớn.

- Hay quá đi! Dẫn trước tỉ số rồi!

Đường Đề hớn hở.

- Cuối cùng chúng ta đến rồi.

- Cách biệt ba ngày phải nhìn bằng cặp mắt khác. Không ngờ... Bọn họ lại trưởng thành nhiều đến như vậy...

Huấn luyện viên đội Ngân Ưng trầm mặc nghĩ. Còn Đào Tây thì ngồi cười mãn nguyện.

- Bốn đội viên của đội Tiểu Hùng lần lượt chạy về gôn. Mọi người kích động cùng nhau đánh tay chúc mừng. Một mở đầu giống như trong mơ thế này đương nhiên rất đáng để vui mừng rồi. Đối với đội Tiểu Hùng mà nói, hành trình của con hắc mã năm nay vẫn chưa kết thúc! 📢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com