Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Sao Không Tỏa Sáng


Mafia Cảng có hai người được mệnh danh là chó điên, một cặp bài trùm song kiếm hợp bích, tuy không được ưa nhau cho lắm. Đó là Miruka Hoshi và Akutagawa Ryunosuke.

Miruka Hoshi là một cô gái với dáng người gầy và nhỏ. Mái tóc màu xanh đen và đôi mắt màu trắng xám, tuy cái tên rất đẹp, có nghĩa là vì sao nhưng Hoshi lại rất u ám, ở cô tỏa ra thứ khí chất khiến người ta không dám lại gần. Là Mafia cấp cao nhưng trái tim của Hoshi vẫn lương thiện, chỉ vì xã hội và nơi từng sống tác động đến con đường sau này.

Còn Akutagawa Ryunosuke có dáng người mảnh khảnh và nước da tái nhợt. Mái tóc của anh được cắt ngắn và ánh lên màu tím đen, phần đuôi tóc mái ở hai bên dài đến cằm và chuyển dần thành màu trắng bạc. (và không có lông mày)

Trong thế giới ngầm không riêng Mafia Cảng, cô và anh nổi tiếng là máu lạnh.

Hoshi còn được biết đến với biệt danh Gương Quỷ hay Vì Sao Không Tỏa Sáng.

Nếu Dazai Osamu và Nakahara của Mafia được gọi là Song Hắc, vậy Miruka Hoshi và Akutagawa Ryunosuke được gọi là gì? Một đen một trắng...

.

.

.

Hắc Bạch Vô Thường à? :))

.

.

Tuy được Mouri Ougai-thủ lĩnh Mafia "ưu ái" quẳng cho làm nhiệm vu chung rất nhiều, nhưng cả hai đều chưa thể thấm được cái nết của nhau. Mặc dù lúc đánh với địch thì chỉ cần nhìn cái là hiểu nhau, rồi làm mấy pha combat trên trời dưới biển ngầu bá cháy như trong phim Hollywood. Vậy, mắc cái mớ gì hai đứa nó ghét nhau?

Đầu tiên hãy đến với Miruka Hoshi.

Có một chuyện là, Hoshi và Akutagawa cùng lớn lên trong khu ổ chuột, và anh không may bị bệnh lao. Thật ra thì bệnh này có thể chữa được, nhưng cái tên này cứ tự hủy hoại sức khỏe của mình làm cô phát điên lên. Akutagawa cứ ho trong lúc đồng đội đang vắt óc suy nghĩ chiến thuật thì lại bị gõ đầu thêm mấy phát, thành ra cả hai lúc nào cũng như chó với mèo. Cũng biết là nên thông cảm cho người có bệnh trong người, nhưng Hoshi KHÔNG-THỂ-CHỊU-ĐƯỢC!!

Đó là lí do mà cô ghét anh.

Tiếp đến là Akutagawa.

Từ lúc hai người được Dazai Osamu nhặt về Mafia Cảng, và được chính tay gã đào tạo, Dazai thường khen Hoshi nhiều hơn anh, nhưng sự thật thì anh chả được khen cái đếch gì. Nên Akutagawa ghen tị với cô. (cha này simp Dazai giai đoạn cuối rồi anh em ạ)

Lí do chỉ có thế thoi.

.

Tính cách hai đứa có chút ngược nhau. Trong khi Hoshi chỉ muốn âm thầm lấy thông tin mật từ địch rồi chuồn đi, nhưng Akutagawa lại không như vậy. Anh lao thẳng ra đấm nhau làm cả hai liệt giường gần cả tháng. 

Lúc đó Hoshi chỉ muốn lao đến bóp cổ anh cho xong đời. May mà thông tin mật vẫn mang về được, Hoshi và Akutagawa chỉ bị nhắc nhở.

Cái tên này, đã máu liều nhiều hơn máu não rồi mà còn kênh kiệu nữa, đó không phải thứ Hoshi cần!! 

.

Dị năng của Hoshi cho phép cô tạo ra một không gian hình lục giác toàn gương là gương, giữa chúng không có một kẽ hở nào. Và những tấm gương cũng không đều nhau, nên sẽ có những hình ảnh như cao thêm 5 thước, co lại hoặc giãn ra trông rất dị. Khi đối thủ bị nhốt vào đây, trong thời gian Hoshi có thể duy trì năng lực sẽ không thể nào phá hủy không gian này, ngược lại sẽ cảm thấy hoảng loạn, vì từ sàn nhà, đến trần nhà, tứ phía đều chỉ có gương, họ càng chạy thì sẽ càng hoảng hơn, có thể sẽ phát điên. Nếu mỉm cười, sẽ có hàng ngàn khuôn mặt mỉm cười, và nếu bước đi, sẽ có thật nhiều bản thể sóng bước. Tưởng như có rất nhiều "bản thân" đang chen chúc  nhau trong không gian này. Câu nói "Ngay cả một con cóc vô cảm cũng sẽ thấy hoảng loạn bởi áp lực đáng sợ bao trùm bởi những tấm gương." đã thể hiện rõ uy lực của năng lực.

Và có một sự thật là, năng lực này đã từng khiến Akutagawa hoảng loạn :)

.

Như đã nói từ trước, Hoshi và Akutagawa không ưa nhau nên mỗi khi có nhiệm vụ ở vùng sông nước, Hoshi thường dùng chân đạp anh xuống nước cái tủm. Nhưng từ lúc Akutagawa lao đầu vào luyện tập như điên, có đạp thì Rashoumon cũng cản lại. Hừ, anh tưởng chỉ có một mình anh có được á? Hoshi cũng đã thức tỉnh được một kĩ năng mới. Và, hôm này, cái chân manh động của Hoshi lại giơ lên, anh biết cô định làm gì, nhưng lạ là nay Rashoumon không cản...

"Tùm!!" AKutagawa rớt xuống hồ.

Flashback: Hoshi đã ru ngủ nó trước khi đẩy anh xuống rồi.

Akutagawa bực tức ngoi lên, trừng mắt nhìn cô gái đang đứng trên bờ cười ngặt nghẽo.

"Há há há, Ryunosuke nè, cậu có bị cảm thì tôi cũng không chăm sóc đâu nha~ Trừ khi cậu cầu xin Hoshi-sama nà-  Á Á!!" anh đã dùng Rashoumon lôi cô xuống hồ. 

Ai nói đây là hai con người nổi tiếng tàn nhẫn của Mafia Cảng thế? Thểu lăng như hai đứa tâm thần.

Thế là cả hai cùng bệnh.

Anh thì khỏe rồi, được Gin chăm sóc chu đáo, còn Hoshi thì còn đếch người thân đâu, nên ốm thì ốm dai như đỉa, đã được một tuần rồi vẫn chưa dậy nổi. Thế cuối cùng, Gin bắt Akutagawa phải chăm bệnh cho cô.

"Tch, cậu đúng là một con ma ốm!" anh phàn nàn.

"Im đi, là ai kéo chân tôi xuống nước?!" Hoshi tuy đang ốm nhưng vẫn còn sức cãi nhau.

"Cậu đạp tôi xuống trước!!"

Anh tức giận đập trán mình vào trán cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau rất tình kủm- ủa lộn, thù địch như phóng ra tia sét tới nơi.

Gin vừa về đã thấy cảnh này, liền bảo hai người dừng lại. Mỗi người quay đi một hướng:

"Tại cậu ta!!"

Vậy là lại nắm đầu nhau. Gin chỉ bất lực ngồi nhìn.

.

Sau 2 ngày chăm sóc tận tình của Akutagawa, Hoshi đã khỏi bệnh. Boss giao cho hai người nhiệm vụ trà trộn vào một bữa tiệc lớn, tìm ra kẻ phản bội tổ chức. Và, vì nhiệm vụ lần này nên cô phải mặc váy.

"KHÔNG!!" Hoshi kịch liệt phản đối.

"Nhưng đó là nhiệm vụ, mặc đi Hoshi-chan."Kouyou.

Cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Về sẽ có thưởng." Mouri tung ra tuyệt chiêu cuối.

.

.

"Tôi tưởng cậu không thích mặc váy?" Akutagawa hoài nghi nhìn cô.

"Do quà boss thưởng hấp dẫn quá đấy chứ." Hoshi nhún vai.

"Là gì thế?"

"Súng nhắm, còn là M24 nữa!" Hoshi hứng khởi đáp.

À, suýt thì anh quên cô gái này có niềm đam mê mãnh liệt với súng nhắm. Chỉ cần là súng nhắm, cô có thể làm tất cả theo yêu cầu.

"Mặc váy vào cậu cũng chả đẹp lên tí nào." Akutagawa bĩu môi.

"Ha, cậu mặc vest cũng không khá lên đâu!" Hoshi nổi đầy ngã ba, ngã tư đáp trả lại.

"Hứ!"

Ôi, hai cái con người thểu lăng này.

.

.

"Quý cô xinh đẹp, có thể cho tôi biết tên không?"

Một gã đàn ông với cái bụng phát tài tiến tới, kẻ phản bội đây rồi. Hoshi theo như đúng kế hoạch đã bàn trước đó, bắt đầu câu dẫn hắn, rồi tìm thời cơ đánh ngất.

Và vì quá tập trung vào nhiệm vụ nên cô không thấy có một ánh mắt khó chịu nhắm vào mình.

Không ngoài dự đoán, nhiệm vụ thành công mĩ mãn. Kẻ phản bội tổ chức đã được xử lí gọn gàng, Hoshi cũng đã nhận được cây M24 yêu quý.

"Ôi, bé cưng của chị.~" cô vừa ôm cây súng vừa cười.

Akutagawa đi bên cạnh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, không nói gì. 

Cả hai cùng nhau về nhà. 

Ừ, hai người ở chung với Gin đấy. Là bạn từ thuở nhỏ nhưng chưa bao giờ hòa thuận nổi, ngày xưa Hoshi còn đòi nhét rác vào miệng Akutagawa cơ mà.

Gin chưa xong nhiệm vụ nên cô bé chưa về, nhà chỉ có một cái phòng tắm, mà cô và anh đều muốn tắm trước. 

"Hôm nay tôi tắm trước nhé!" Hoshi.

"Không, hôm qua tôi nhường cậu rồi." Akutagawa.

"Nhưng cuối cùng tôi cho cậu tắm trước mà?"

"..."

Thôi được rồi, nói chuyện đàng hoàng không được thì mình dùng nắm đấm. Đang chuẩn bị combat thì Gin về.

"Hai người lại định đánh nhau à?" một thằng thì cầm chảo, một con thì cầm móc với dép.

"Cậu ta không cho anh/chị tắm trước!!" cả hai đồng thanh.

Gin đau đầu, sao hai người đã 20 rồi mà cứ như 2 tuổi vậy?

Hetcuu.

.

.

Dạo này Hoshi cảm thấy mình rất lạ.

"Huhu!! Kouyou-chan!! Em sắp chết rồi!!" thế là cô đi khóc lóc ỉ ôi với Kouyou.

"Sao nào, sao nào?"

"Em bị bệnh tim chị ơi!!"

Sau đó Hoshi kể chi tiết cho đại tỉ nghe, cứ mỗi lúc ở gần Akutagawa thì tim cô lại đập liên hồi, liệu có phải là dấu hiệu của bệnh tim? Hay là cô sắp chết tới nơi?? Nghe xong thì chị ấy chỉ cười khúc khích:

"Ôi, em mà cũng có ngày này."

Hoshi: :D?

Rồi Kouyou bỏ đi, để lại Hoshi với gương mặt ngơ ngác.

.

.

Hôm nay Hoshi không có nhiệm vụ nên cô quyết định đi dạo vòng quanh Yokohama. Cũng đã lâu lắm rồi, cô chưa thấy lại vẻ đẹp của quê hương, công nhận yên bình thật. Chợt Hoshi thấy có một cậu bé đang khóc ở trên vỉa hè.

"Nè, em làm sao vậy?" một phần vì tò mò và muốn giúp nên cô đã lại hỏi.

"C-chị ơi, em bị lạc mất rồi!!" cậu bé nghe vậy càng òa khóc to hơn.

"Ngoan nào, chị dẫn em đi tìm mẹ."

Thế là Hoshi đã dành gần hết buổi chiều của mình để giúp cậu bé về với mẹ. Lúc đang vui vẻ thì chợt có giọng nói phát ra từ phía sau làm cô giật bắn:

"Mafia cấp cao mà tốt quả nhỉ?" là Akutagawa.

"Hả, à ừ WAH!! Cậu đứng đây từ khi nào vậy??!!"

"Nãy giờ rồi, cậu chẳng phòng bị một chút nào cả." Akutagawa nhún vai.

"Dạo này cậu có uống thuốc không đấy?" bị lao phổi mà không nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ càng suy kiệt.

"Tch, không cần cậu quan tâm."Akutagawa ghét bỏ gạt đi.

"..."

Thế là, không gian im lặng lại bao trùm lấy cả hai người. 

Đúng là cô không có quyền gì để quan tâm mà. Mà, chính Miruka Hoshi cũng không hiểu, cô quan tâm anh vì lí do gì.

Tình bạn?

Có thể.

Tình yêu?

Có lẽ là không.

.

.

Một cậu trai có năng lực The Beat Under The Moonlight mới tới thành phố vài tuần được rao bán ở chợ đen với giá 7 tỷ yên, và Mafia Cảng rất muốn có được số tiền này nên boss ra lệnh bắt sống kẻ đó - Nakajima Atsushi. Và lần này, Hoshi đã không tham gia nhiệm vụ.

Việc lấy đầu người mang về, thật sự quá ghê tởm. Nói thật trong thời gian làm việc tại Mafia Cảng, Hoshi chưa từng giết ai bao giờ, chính vì thế Mouri mới cho làm việc với Akutagawa - một kẻ giết người không ghê tay. Nhưng không thể chống đối lại boss, nên Hoshi chỉ đi theo hỗ trợ phòng trường hợp bất trắc. 

Lần này, cô sẽ làm cùng Higuchi Ichiyo, cả hai sẽ đến Văn phòng Thám tử Vũ trang.

Nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm...

Đến giữa đường thì Hoshi lạc mất Higuchi, đang đứng  ngây ngốc thì chợt thấy có một chàng trai với bộ đồ như thám tử cùng mái tóc nâu đen lởm chởm, cô tiến lại:

"Cậu gì ơi? Cậu biết Văn phòng Thám tử Vũ trang ở đâu không?"

Cậu ta quay lại nhìn cô: "Cô đang tới đó hả? Dẫn tôi đi với!"

À, thì ra cậu chàng này cũng bị lạc giống Hoshi. Sau một lúc dò hỏi thì cũng lết xác đến được nơi cần đến. Nhưng Higuchi không có ở đó, có lẽ là đã hành động rồi, Hoshi thầm nghĩ. Và quả đúng như vậy, cô ấy đang chuẩn bị lấy thủ cấp của Atsushi.

Nhưng, Tanizaki đã không cho Higuchi cơ hội làm vậy. 

"Higuchi!! Chạy!!" thấy tình hình không ổn nên Hoshi quyết định rút lui, một phần cô thực sự không muốn lấy đầu ai cả.

Mà, Higuchi đã không làm vậy.

"Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ Akutagawa-senpai giao!!"

"Tch, cô đang nói cái gì vậy hả?!" có lẽ Higuchi đã quá mù quáng rồi, theo Hoshi thì là vậy.

Cuối cùng thì Akutagawa cũng xuất hiện, và cô đã lôi tất cả về Mafia Cảng.

.

.

Một thời gian sau...

"Ryunosuke!!" 

Hoshi hớt hải chạy về phía cái bóng cao gầy đằng trước với khuôn mặt lo lắng.

"Hai ngày nay cậu chưa ăn gì rồi, không chú ý sức khỏe gì cả!!"

Đáp lại lời nói quan tâm của cô, Akutagawa chỉ đơn thuần chán ghét:

"Không liên quan đến cậu."

Từ sau vụ của Higuchi khiến cô ấy bất tỉnh ba tháng, Akutagawa vẫn luôn tự trách. Hoshi biết điều đó.

"Nhưng đó không phải điều Higuchi muốn!!" 

Và thứ cô nhận được là gì?

Một cái tát đến từ anh.

Xưa nay Akutagawa chưa từng tát cô, dù cả hai lúc nào cùng đánh nhau cả. Nó... đau lắm luôn. Đau đến nỗi, Hoshi đã suýt khóc. Cô nhanh chóng quay đi, được vài bước thì gặp Gin, có vẻ cô bé đã thấy hết rồi.

"Chị không sao chứ?" cô bé lo lắng hỏi.

"Haha, chả sao cả." Hoshi xua tay cười.

"Không ăn à?" Tachihara đứng dựa vào cánh cửa, ánh mắt nhìn vào phòng ăn hỏi.

"Không, ăn trước rồi." Hoshi từ chối.

"Chị Hoshi, anh Ryunosuke có hơi..."

"Chị không sao cả, bây giờ chị có việc, em không cần bận tâm đâu, nghe chị." cô gượng cười để trấn an Gin. Cô bước tiếp, không quay lại.

Trong phòng bệnh của Higuchi, Hoshi ngồi đó, tự nói chuyện một mình.

"Higuchi nè, tôi biết cô vẫn nghe mọi người nói chuyện, chỉ là cô chưa muốn dậy thôi đúng không?"

"Ryunosuke ấy, mỗi ngày đều thay hoa trong phòng, nhưng bó hoa nhìn cứ như là cậu ta ngắt đại ấy."

"Tóc tôi dài quá rồi, có lẽ nên cắt thôi, tóc ngắn sẽ mạnh mẽ hơn đấy."

Hoshi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hôm nay đẹp quá. Một màu vàng nhẹ trải dài, chiếu qua ô cửa sổ, lấp lánh trên nền đá trắng tinh.

"Nay tôi có nhiệm vụ đó, nhưng nghe chị Kouyou nói hôm nay tôi xui lắm, nhưng nhiệm vụ mà, phả làm thôi. Nếu đến khi hoàng hôn sắp tắt mà chưa thấy tôi quay lại đây thì nhớ gọi người tới hốt xác tôi đi nhé. Tôi không muốn chết mất xác đâu."

"Còn điều cuối nè..."

.

.

Hừ, tính ra địa điểm làm nhiệm vụ cách Mafia Cảng cũng không xa lắm.

"L-là Miruka của Mafia Cảng kìa!"

"Tch, chẳng lẽ bỏ cả kho hàng để chạy sao?!"

Địch xông lên tấn công, sau một lúc thì chúng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hoshi chỉ đánh trả yếu ớt, dường như muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy. Sau một lúc, tiếng đánh nhau đã không còn.

Ánh mắt Hoshi tối lại, lạc lõng nhìn vô định. Hoàng hôn sắp tắt rồi, đường chân trời nhuốm một màu đỏ cam lãng mạn, và cũng thật buồn làm sao.

"A, mình vẫn còn nhiều điều muốn làm."

Cô vẫn còn muốn ở đây để bảo vệ quê hương.

Cô vẫn còn muốn ngắm bình minh và hoàng hôn trên thành phố cảng này.

Cô vẫn còn những người đồng đội đáng trân quý.

Và trên cả, cô còn lời trong lòng chưa nói với Akutagawa Ryunosuke.

Ha, cái cảm giác vừa muốn buông bỏ, lại vừa thấy nuối tiếc, khó chịu thật đấy.

Cô vẫn chưa muốn rời xa nhân gian này, vẫn chưa muốn nói lời từ biệt.

Nhưng, mệnh trời mà. Đành thuận theo thôi.

.

.

Nhóm Thằn Lằn Đen ngồi im lặng, chỉ có tiếng quạt trần ro re trên đầu. Akutagawa kì này rất dễ cáu giận, họ chỉ biết làm theo mệnh lệnh thôi!

Cảng biển Yokohama dần chìm vào đêm tối. Akutagawa thấy không đúng, đã sắp tối rồi mà Hoshi vẫn chưa về, linh cảm mách bảo anh hôm nay sẽ có điều chẳng lành xảy ra.

"Higuchi đã tỉnh!!" bác sĩ của Mafia chạy vào thông báo, Akutagawa bật dậy.

Higuchi hoảng sợ, chân đứng còn không vững, lắp bắp nói: "Mau..mau.. cứu."

"Cứu ai?! Cô bình tĩnh đã!"

"Không!! Sắp không kịp... cứu cô ấy đi..."

Cô ấy cứ nói mãi mấy từ đấy, có lẽ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Higuchi !!" Akutagawa gắt lên.

"Mau.. cứu... Miruka..."

.

Higuchi vẫn luôn cảm nhận được nhịp độ sống xung quanh mình. Ai đến thăm cô đều biết, cũng biết Akutagawa dến đây thay hoa và Hoshi ngồi nói chuyện với mình. Nhưng chiều tối hôm nay Hoshi đã không tới, có điều gì đó thôi thúc Higuchi phải thức dậy.

"Còn điều cuối nè..."

"Mọi người, tôi và cả Ryunosuke đều mong cô tỉnh lại, nhớ nhé, Higuchi."

.

.

Akutagawa lao đi ngay trong đêm, vun vút qua các dãy đường như một cơn gió.

Nơi Hoshi làm nhiệm vụ không xa, nhưng Akutagawa cảm thấy mình đã chạy quanh Trái Đất chục vòng rồi vậy. 

Lần này tuyệt đối không được tới muộn!

Chợt anh ngửi được một mùi tanh.

Mùi của kim loại gỉ sét, ngai ngái và hơi lợm giọng.

Bóng dáng một người con gái nằm đó, đầy máu, và im lặng.

Tim anh như bị bóp nghẹt, những tiếng bước chân rõ rệt vang lên trong màn đêm đen đặc, đôi mắt đen nhuốm đầy sự chết chóc, hướng về phía những người đối diện.

"C-chó điên của Mafia Cảng!!"

Bọn chúng định chạy thoát thân, nhưng đây là đường cụt mà.

Rashoumon như con thú dữ đen ngòm lao vào cắn xé, những thùng hàng, những bức tường nứt vỡ, tàn quân, trong chốc lát, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn.

Sự chú ý của Akutagawa đổ dồn về cô gái đang nằm trên đất, cách anh chỉ 4 bước chân. Từ từ tiến lại nâng dáng người nhỏ bé ấy dậy, vẫn còn hơi ấm, nhưng sự sống đã mỏng manh như ngọn đèn leo lắt trong gió rồi.

"Hở, chưa chết à?" Hoshi khó khăn mở mắt.

"Ngu ngốc. Với năng lực của cậu mà lại để thua sao? Muốn chết à?" Akutagawa nhíu mày 

(anh làm gì có lông mày mà níu =)

"Haha. Cậu mà ở đây chắc là Higuchi tỉnh rồi nhỉ?" Hoshi lại cười, ho ra một ngụm máu.

"..."

"Kiểu gì cũng chết, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Higuchi và lời xin lỗi đến chị Kouyou nhé. Cuối cũng..."

.

.

.

.

.

"...tôi thích cậu, Ruynosuke."

Hoshi thấy mí mắt mình nặng trĩu, a, sắp phải đi rồi.

Akutagawa hoảng lên:

"KHÔNG!! Tôi sẽ đưa cậu đến bác sĩ!!"

Akutagawa đương nhiên biết Hoshi thích mình, và anh cũng thích cô. Nhưng, tại sao anh lại sự tuyệt nó chứ? Anh cứ dối lòng rằng anh chỉ đơn thuần coi cô như một người bạn thân thiết, để rồi bây giờ cô sắp không còn, anh mới nhận ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoshi giật mình mở mắt, thứ đập vào tầm nhìn của cô đầu tiên là trần nhà trắng tinh.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, Hoshi khó nhọc ngồi dậy, rồi phát hiện ra có một bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Là Akutagawa.

Nhìn anh ngủ ở mép giường và quầng thâm dưới mắt, Hoshi chắc chắn anh đã thức suốt đêm.

"Cứ tưởng là thăng rồi chứ."

"Vừa mới tỉnh dậy lại nói xui rủi cái gì đấy?"

Cái đầu đen cạnh giường ngóc dậy, khó chịu nhìn cô.

Hoshi im lặng không nói gì. Giờ không dám đối diện với Akutagawa rồi, cứ tưởng sau lúc đó là đi rồi nên mới tỏ tình, bây giờ cái mạng lại kéo về thế này, là bạn bạn có ngại không?????

Hoshi giật mình, có thứ gì đó mát lạnh và mềm mềm trên môi cô.

Akutagawa vậy mà lại chủ động hôn đấy.

Anh đưa lưỡi vào bên trong, chèn ép cô đến mức khó thở, môi bị đè nghiến đến đau nhói, cả người bị đẩy đến mức bất lực, phải dùng một tay để xuống giường làm điểm tựa.

Dai dẳng một hồi, nụ hôn cũng kết thúc. Hoshi chưa kịp thở thì lại bị kéo vào một nụ hôn khác.

Lần này dường như anh biết cẩn thận hơn, cũng nhẹ nhàng hơn, đơn thuần chỉ là một nụ hôn bình thường giữa các cặp đôi..

Nhưng nó quá lâu đi!

Đến khi Hoshi đập đập vào vai Akutagawa, anh mới sực tỉnh.

"Ha... ha..ha..." Hoshi cố gắng hô hấp.

"C-cậu sao vậy, Ryunosuke?"

"Chẳng phải cậu tỏ tình tôi sao? Tôi chỉ đáp lại thôi."

Tức là, anh đã đồng ý đúng không?!

Hoshi vui chết mất, đôi mắt trắng xám trắng sáng lên, nụ cười tươi hiếm hoi nở trên môi.

Akutagawa cảm thấy, cô đúng là giống hệt cái tên của mình. Một vì sao, và đã thắp sáng màn đêm đen đặc của anh. Miruka Hoshi - chỉ có thể là vì sao của một mình Akutagawa Ryunosuke này.




[Hoàn: 8/3/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com