Chương 122
Tết nguyên đán, Ninh Tử Ca rốt cuộc cũng hồi cung để chuẩn bị cho yến tiệc. Nàng ấy xanh xao và gầy gò đi hẳn, trở về Viễn Cát cung, Ninh Tử Ca cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng không cho bất kì ai ra vào.
Mùng một tết, tối đó trong cung mở tiệc chiêu đãi, năm mới là hỉ sự trong các hỉ sự, mọi người không ngại ăn mặc khoa trương, ngay cả nữ đế và hoàng hậu cũng không trách tội người đến yến tiệc ăn mặc không đúng quy củ.
Chỉ có Ninh Tử Ca xuất hiện với một thân y phục đơn giản, điểm xuyến mấy cái hoa thêu màu vàng.
Dịp tết nên ăn mặc những màu sắc sặc sỡ để khởi đầu được may mắn, nàng là thái tử phi lại xuất hiện trước quan thần như vậy, Chân Hoài Ngọc vạn phần không hài lòng. Nhưng Kỳ Nguyệt nửa câu cũng không nói nên bà ấy cũng chỉ biết để trong lòng.
Ninh Tử Ca như người mất hồn, ca vũ diễn ra trước mắt nàng chẳng nhìn lấy một cái. Mọi người cười cười nói nói, nâng ly chúc mừng nàng cũng chẳng bận tâm. Thức ăn Kỳ Hoan gắp cho nàng đã đầy chén, một đũa nàng cũng không dùng.
Giữa buổi yến tiệc đó, Thi Miên Hân ngồi ở phía sau nàng đột nhiên nôn ói. Nhiều người ngồi ở đây đều bị nàng ta làm cho chú ý mà nhìn chằm chằm qua.
Bọn họ chú ý đến Thi Miên Hân, không ai nhìn thấy nụ cười trên môi Chân Hoài Ngọc.
Thi Ỷ Lan vốn định nhân chuyện này làm bẻ mặt vị muội muội của mình.
_ Muội muội, gia giáo Thi gia dạy muội đều bị nuốt sạch rồi sao? Trước mặt bệ hạ và hoàng hậu nương nương cùng nhiều đại thần mà dám vô lễ như vậy?
Không ngờ Thi Miên Hân vậy mà chẳng sợ, nàng cười nhẹ.
_ Thất lễ quá! Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thần thiếp có tội, xin bệ hạ tha tội!
Nàng ta quỳ xuống, cúi đầu nhận tội.
Chân Hoài Ngọc nhướng mày.
_ Trắc phi thấy trong người không khỏe sao? Nếu không khỏe không cần phải gắng gượng, có thể quay về nghỉ ngơi trước!
Thi Miên Hân ngẩng đầu nói.
_ Hồi hoàng hậu nương nương, thần thiếp không có bệnh, chỉ là gần đây không ăn được mấy thứ cá tanh.
Thi Ỷ Lan nhếch miệng cười nhạt.
_ Muội muội à, thức ăn trong cung đều là sơn hào hải vị, người thường còn chưa ăn được, muội muội vậy mà lại chê!
Thi Miên Hân liếc nhìn nàng ta rồi đắc ý nói.
_ Bệ hạ, thần thiếp không phải cố tình, xin bệ hạ tha tội!
Lúc này Kỳ Nguyệt mới hỏi.
_ Trắc phi liên tục nói mình có tội, rốt cuộc là chuyện gì?
Thi Miên Hân dập đầu nói.
_ Hồi bệ hạ, thần thiếp biết chuyện này không nên giấu nhưng thần thiếp muốn mọi thứ ổn định rồi mới dám bẩm tấu! Thần thiếp... đã mang thai được ba tháng!
Nàng ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc, đến nỗi Kỳ Nguyệt cũng khẽ nhíu mày.
_ Trắc phi mang thai ba tháng? Hoan nhi có biết chuyện này hay không?
Thi Miên Hân khẽ liếc nhìn Kỳ Hoan, nàng ta thẹn thùng.
_ Thần thiếp không dám để điện hạ lo lắng nên chưa dám nói. Muốn nhân dịp tết cho điện hạ một kinh hỉ!
Mọi người đều có thể nhìn ra vẻ mặt Kỳ Hoan lúc này, thay vì nàng phải vui mừng thì gương mặt nàng lại tái đi trông thấy. Hai tay nàng siết chặt, răng cắn chặt đến mức đã nghe mùi tanh của máu.
Chân Hoài Ngọc bật cười.
_ Trắc phi mang thai đúng là đại hỉ! Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy nên ban thưởng!
Nghe Chân Hoài Ngọc nói vậy các quan thần đồng loạt hành lễ.
_ Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng hoàng thái nữ điện hạ!
Ninh Tử Ca mặt lạnh như một tảng băng, nàng quỳ gối hành lễ.
_ Chúc mừng điện hạ!
Kỳ Hoan nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng như có ngàn vạn mũi dao đâm vào. Nàng muốn giải thích lại chẳng thể giải thích nổi.
Giữa đêm đó có pháo hoa, trong khi tất cả mọi người đều lên tầng cao để xem cho rõ, Ninh Tử Ca lại một mình đứng bên dưới sân trước của đại điện. Nàng ngẩng đầu nhìn pháo hoa nửa rõ nữa khuất sau bức tường thành cao mấy trượng.
Kỳ Hoan đi đến từ phía sau của nàng, mất một lúc lâu mới dám lên tiếng.
_ Tử Ca, ta... ta có chuyện muốn nói với muội!
Ninh Tử Ca nhắm mắt lại, hiện tại nàng chỉ ước bản thân là một kẻ điếc, thế sự ngoài kia nàng không muốn màng, cũng chẳng cần màng đến. Nàng vốn như con chim bị nhốt trong lồng, mỗi ngày chỉ mong cầu được an yên, vậy mà hỉ nộ ái ố của bản thân lại do người khác sắp đặt.
Một lúc lâu cũng không thấy nàng đáp lời, Kỳ Hoan bước đến gần nàng.
Tiếng pháo nổ inh ỏi, Ninh Tử Ca biết nàng không phải kẻ điếc, mọi chuyện đều đã nghe đã thấy, không muốn để trong lòng trừ phi nàng không có trái tim. Nàng bật cười, Kỳ Hoan hoảng sợ dừng bước.
_ Đúng là một kinh hỉ! Ta thậm chí đã mơ thấy mình phải đối mặt với chuyện này rất nhiều lần, chỉ là không ngờ lúc thật sự nghe thấy, bản thân lại chẳng thể phản ứng được!
_ Tử Ca, không phải như vậy...
_ Thái tử phi vô năng, vô dụng, không thể giúp điện hạ khai chi tán nghiệp, bất trung với nước, bất hiếu với liệt tổ liệt tông...
Nàng nói đến đây thì dừng lại, sau đó quay đầu lại, trong mắt nàng không có ánh sáng, gương mặt khô khốc, lạnh lùng. Nàng hỏi.
_ Vô dụng như vậy có phải nên phế đi không?
Môi Kỳ Hoan run rẩy, hai mắt nàng trợn to, nửa chữ cũng không phát ra được.
Khóe môi Ninh Tử Ca cong lên một nụ cười vô vị, nàng quay lưng bỏ đi về nơi ánh sáng tối tăm, những thứ phồn hoa, náo nhiệt ở sau lưng cứ như là một giấc mộng. Không, là một cơn ác mộng mà nàng cố vùng vẫy như thế nào cũng chẳng thể tỉnh giấc.
Ngày hôm sau, Ninh Tử Uyên gấp gáp đi đến Viễn Cát cung, nhìn thấy Ninh Tử Ca không có thần hồn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vào hư không, nàng thở dài.
_ Phòng lạnh như vậy tại sao các ngươi còn để thái tử phi mở cửa sổ, lỡ như muội ấy nhiễm bệnh, các ngươi gánh tội được không?
Nàng lên tiếng trách mắng mấy nô tì đang lau dọn trong phòng, bọn họ sợ hãi dập đầu nhận tội. Ninh Tử Uyên phất phất tay.
_ Lui xuống hết đi!
Đợi bọn họ đi hết, nàng đến bên cạnh Ninh Tử Ca ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của muội muội mình.
_ Tử Ca, sao muội ngốc như vậy? Cần gì phải tự làm đau bản thân, những người trong hoàng tộc chẳng phải đều như vậy hay sao? Chẳng có một đế vương nào cả đời chung thủy với một người, không sớm thì cũng muộn...
Ninh Tử Ca đảo mắt nhìn Ninh Tử Uyên, giọng nàng khàn đặc.
_Tại sao tỷ tới đây?
Ninh Tử Uyên nhìn nàng, biết bản thân đã nói những điều không nên nói.
_ Ta... ta đến để nói với muội chuyện của Tần gia!
Ninh Tử Ca lại quay mặt đi.
_ Còn gì để nói nữa sao?
Ninh Tử Uyên vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng an ủi.
_ Tỷ tỷ biết so với ta, tình cảm của muội dành cho Tần gia chẳng khác Ninh gia chúng ta. Nhưng mà... mẫu thân cũng nói rồi, chuyện này là chuyện của Đại Sở, chúng ta không thể làm gì được. Muội cứ như vậy, làm sao mẫu thân có thể yên lòng?
_ Tang sự của cả gia tộc, ta thân là ngoại tôn lại không thể đội tang. Ngoài kia là hỉ sự của người người nhưng lại là tang sự trong lòng của ta. Làm người, ngay cả khóc cũng không thể, cười cũng không xong thì nhân sinh này có ý nghĩa gì?
Ninh Tử Uyên thở dài rồi lại nói.
_ Muội đừng nghĩ linh tinh nữa! Mẫu thân vốn định bàn với muội chuyện này nhưng mấy ngày nay muội lại không rời cung, chẳng ai gặp được muội nên người nhờ ta tới đây để nói.
_ Tỷ nói đi.
_ Là Tần Hạnh...
Lúc này Ninh Tử Ca mới hồi thần lại, nhiều chuyện xảy ra như vậy, nàng còn chẳng nhớ Tần Hạnh cũng là người của Tần gia. Nàng cau mày quay sang nhìn Ninh Tử Uyên.
_ Mẫu thân muốn đem muội ấy về Đại Sở chịu tội?
Ninh Tử Uyên lắc đầu.
_ Không, người đang ở trong tay chúng ta, cớ gì phải giao cho bọn họ. Nhưng tân đế đăng cơ rồi, Tần gia và cả những người dưới quyền Tần gia đều đã bị bắt lại, bọn chúng không muốn tha cho bất kì một ai dù là đứa trẻ sơ sinh. Mẫu thân lo lắng, bọn họ sẽ đến đây tìm người đòi mạng.
_ Chúng dám sao?
_ Đương nhiên không nhưng nếu chúng thật sự đòi người, chẳng lẽ bệ hạ lại vì một nữ tử ngoại tộc mà gây hiềm khích với Đại Sở?
_ Vậy mẫu thân định làm thế nào?
_ Di nương không con không cái, mẫu thân nói có thể để Tần Hạnh làm nghĩa nữ của di nương. Sau khi hành lễ, họ Tần đổi sang họ Ninh, muội ấy và Tần gia sau này không còn liên can.
...
Mấy ngày sau, Ninh Tử Ca xuất cung đến Ninh phủ, Ninh Vân và Ninh Chi cũng ở đó.
Kỳ Nguyệt ban chiếu chỉ, Ninh Chi uy phong lẫm liệt, trung thành với đế vương, phong làm đại nguyên soái, ban cho phủ đệ ở phía nam kinh thành.
Nhân ngày này, Ninh Vân muốn Tần Hạnh bái Ninh Chi làm nghĩa nữ, bỏ họ Tần đổi sang họ Ninh. Cùng với Ninh Chi đến nguyên soái phủ.
Hơn nữa, bệnh tình Trác Ly Kha thuyên giảm, nàng ta chỉ nghe lời Ninh Hạnh. Sau này Ninh Hạnh cũng không thể làm tì nữ hầu bên Ninh Tử Ca, vì vậy Kỳ Nguyệt đã lệnh Thời Dĩnh Liên, theo đoàn người lén đưa Trác Ly Kha và Trác Y Na đến ngoại viện gần nguyên soái phủ để Trác Ly Kha tiếp tục điều trị.
Sau khi mọi việc thành, Ninh Vân và Ninh Chi phải quay về Nam Thành.
...
Tết Đoan Ngọ, các ngoại mệnh phụ được vào cung bái kiến hoàng hậu.
Những người trẻ tuổi sau khi vấn an Chân Hoài Ngọc đã đến Viễn Cát.
Thi Miên Hân mang thai, không ít kẻ muốn được nàng ta nâng đỡ liền bám lấy ra sức nịnh nọt.
Viễn Cát cung mấy khi lại ồn ào náo nhiệt, Ninh Tử Ca tuy trong lòng buồn bực nhưng nàng không thể không ra ngoài chủ quản.
Mấy cung nữ bận rộn hầu hạ, pha trà, rót nước. Một cung nữ không cẩn thận lại làm đổ nước trà vào người Thi Miên Hân. Nàng ta tức giận quát.
_ Nô tì ngu xuẩn, ngươi không có mắt hay sao?
Cung nữ kia hoảng sợ lập tức quỳ xuống cầu xin.
_ Xin trắc phi tha tội! Xin trắc phi tha tội!
An Tĩnh Hương lấy khăn lau tay cho Thi Miên Hân rồi giở giọng trách mắng.
_ Trắc phi đang mang quý tử, lỡ như ngươi làm trắc phi bị phỏng, chín cái mạng của ngươi cũng không đủ mang ra chém.
_ Xin trắc phi tha tội!
Cung nữ kia càng sợ hãi hơn, nàng ta khóc lóc.
Thi Miên Hân cười khẩy.
_ Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mọi người đang vui vẻ như vậy đều bị ngươi làm hỏng, nếu như ta không phạt ngươi thì những nô tì ở đây sẽ cho rằng hoàng cung chẳng khác nào một nơi không ra gì, ngay cả một cung nữ cũng không dạy dỗ được.
Những người khác nghe Thi Miên Hân nói vậy liền gật đầu tán thành.
_ Trắc phi nói rất phải, nên phạt ả để làm gương cho người khác!
_ Được, người đâu, lôi ả ra dùng roi da đánh vào tay của ả, cho đến khi nào ả ghi nhớ rõ, sau này hầu hạ chủ tử, tay chân phải cẩn thận!
Dứt lời, cung nữ kia liền bị những cung tì khác lôi ra giữa sân, quỳ trước mặt những người ở đó. Tay nàng ta bị cột vào một cái ghế gỗ, bàn tay xòe ra đặt trên ghế.
Một cung nữ khác dùng một cái roi da liên tục đánh vào tay nàng ta. Một roi giáng xuống đều có thể nghe rõ âm thanh, cung nữ kia bật khóc nức nở. Thi Miên Hân cho người nhét vải vào miệng nàng ta để nàng ta không thể khóc lóc được nữa.
_ Mau dừng lại!
Xuân Hoa đi đến quát lên, các cung nữ khác lập tức quỳ xuống.
Ninh Tử Ca từ chính điện đi ra, tư thái của nàng đoan chính và uy nghi. Những người ở đó lập tức quỳ xuống hành lễ.
_ Tham kiến thái tử phi!
Nàng nhẹ giọng nói.
_ Miễn lễ!
_ Tạ thái tử phi!
Ninh Tử Ca nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất, đầu tóc rũ rượi, mặt mày ửng đỏ, hai mắt ngấn lệ, miệng bị nhét vải, hai bàn tay bị cột vào ghế đã rướm máu. Nàng cau mày nói.
_ Mau cởi trói cho nàng ta! Trắc phi, rốt cuộc cung nữ này đã phạm tội gì mà lại bị phạt nặng như vậy?
An Tĩnh Hương nhanh nhẹn nói.
_ Thái tử phi, người không biết, cô ta hầu hạ trắc phi nhưng lười biếng, làm đổ trà nóng vào người trắc phi. Cũng may là không bị phỏng, nếu không cái mạng của cô ta cũng khó giữ!
Cung nữ kia được mở trói, nàng ta vô lực ngã ra sàn. Cung nữ lúc nãy cầm roi đánh nàng ta liền nói.
_ Ta đánh vào tay của ngươi chứ không có làm gì khác, ngươi đừng có mà giở trò!
Chát!
Một tiếng chát vang dội, là Xuân Hoa đã tát vào má nàng ta.
_ Vô lễ, ở đây đến lượt ngươi lên tiếng sao?
Nàng ta ôm mặt, rưng rưng nước mắt không dám nói gì nữa.
Ninh Tử Ca nói.
_ Dù là cung nữ có phạm sai cũng không được xử phạt như vậy. Tay của nàng ta là để hầu hạ chủ tử, các ngươi phạt đánh vào tay nàng ta, lỡ như nó bị phế, sau này nàng ta làm sao hầu hạ được nữa? Hơn nữa, các ngươi trói người vào ghế, nhét giẻ lau vào miệng chẳng khác nào đang dùng nhục hình với nàng ta? Các ngươi xem nơi này là đâu?
Những người khác ỷ Thi Miên Hân đang đắc sủng liền nói.
_ Thái tử phi nói như vậy, trắc phi đang mang quý tử, nếu cô ta thật sự làm trắc phi bị phỏng, thái tử phi định sẽ làm sao?
_ Nghe nói thái tử phi không mấy hòa thuận với trắc phi, không lẽ trắc phi muốn phạt một nô tì phạm lỗi, thái tử phi cũng trách?
_ Chuyện này nếu đem cho hoàng thái nữ điện hạ phân xử, liệu cô ta có còn đứng ở đây được nữa hay không?
Xuân Hoa thấy bọn họ xấc xược như vậy, nàng ta định lên tiếng nhưng Ninh Tử Ca đã cản lại. Nàng nói.
_ Hôm nay là tết Đoan ngọ, bệ hạ ân xá thiên hạ, các ngươi ở đây hành hình cung nữ, lại xem đó như một trò tiêu khiển. Các ngươi nói xem, nếu chuyện này tới tai bệ hạ, tội của các ngươi là gì?
Cùng lúc đó, Từ Tĩnh cũng đi tới, nàng ta nói.
_ Không biết là chuyện gì cần điện hạ phân xử?
Bọn họ nhìn qua liền thấy Kỳ Hoan đi đến, ai nấy đều quỳ xuống.
_ Tham kiến hoàng thái nữ điện hạ!
Kỳ Hoan chắp tay sau lưng, ung dung bước tới.
_ Miễn lễ! Ở đây có chuyện gì mà lại náo nhiệt như vậy?
An Tĩnh Hương nói.
_ Hồi điện hạ, cung nữ kia lười biếng, suýt chút nữa làm cho trắc phi bị phỏng. Trắc phi muốn phạt để cho cô ta nhớ nhưng có vẻ như thái tử phi lại không hài lòng.
Kỳ Hoan đảo mắt nhìn Ninh Tử Ca, nàng nhướng mày.
_ Trắc phi của Lam Yên quận chúa, cô được gả vào quận chúa phủ cũng gần nửa năm, đã học hết quy tắc của hoàng tộc chưa? Ta nghĩ đây vốn là điều mà các cô đã được dạy từ khi còn ở nhà mẹ chứ?
Những người ở đó ngơ ngác nhìn nhau. Kỳ Hoan lại hỏi.
_ Chủ vị của Viễn Cát cung này là ai?
_ Hồi điện hạ, chính là người!
_ Ta không ở trong cung, thái tử phi thay ta xử lý mọi chuyện, có chỗ nào không đúng sao?
Bọn họ ấp úng.
_ Dạ… không có!
_ Vậy các ngươi còn cảm thấy thái tử phi công tư không phân minh?
An Tĩnh Hương hoảng hốt.
_ Thiếp thân không dám!
Thi Miên Hân thấy vậy liền ôm cái bụng to của mình đi đến cạnh Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, xin người bớt giận, cô ấy cũng chỉ là lo lắng cho thần thiếp.
Kỳ Hoan nhìn nàng ta nói.
_ Từ Tĩnh, ngươi xem xem, trắc phi có bị thương ở đâu hay không?
Từ Tĩnh Tuân mệnh đi đến cầm bàn tay Thi Miên Hân lên kiểm tra, nàng ta nhẹ vén tay áo, chiếc vòng phỉ thúy trên tay Thi Miên Hân lộ ra ngoài.
An Tĩnh Hương nhìn thấy, nàng ta liền nói.
_ Chiếc vòng này… chẳng phải chiếc vòng tay này giống hệt cái mà quận chúa đã lấy được từ hội mã cầu hay sao?
Những người khác nghe thấy liền nhìn chằm chằm vào bàn tay Thi Miên Hân, nàng ta bối rối, vội vàng kéo áo che lại cổ tay.
An Tĩnh Hương lại nói.
_ Thiếp thân cứ tưởng chiếc vòng mà quận chúa lấy được là chiếc vòng độc nhất vô nhị, không ngờ lại còn có chiếc thứ hai. Xem ra hoàng hậu nương nương vô cùng sủng ái người nên mới ban thưởng cho người thứ quý giá như vậy!
Thi Miên Hân cười gượng, nàng ta ngẩng lên nhìn Kỳ Hoan nói.
_ Lần trước nương nương ban cho thần thiếp rất nhiều trang sức, thần thiếp thấy chiếc vòng này đẹp lại hợp với y phục hôm nay cho nên mới lấy ra đeo, cũng không để ý là nó lại quý giá như vậy.
Kỳ Hoan bình thản nói.
_ Đồ mẫu hậu ban tặng đương nhiên là quý giá, hơn nữa đều là đồ của trắc phi, trắc phi muốn sử dụng như thế nào không cần phải bẩm báo cho ta biết.
Thi Miên Hân cúi đầu nói.
_ Thần thiếp đã rõ!
Ninh Tử Ca không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ tình cảm thắm thiết như vậy, nàng nói.
_ Nếu đã không còn chuyện gì nữa, ta muốn ra ngoài đi dạo.
Kỳ Hoan biết nàng muốn tránh mặt mình, cũng không làm khó nàng liền gật đầu.
_ Nếu muội cảm thấy ở đây phiền nhiễu, cứ đi dạo ở hoa viên cho khuây khỏa.
Ninh Tử Ca không nói gì, nàng gật đầu rồi rời đi.
Vương Thiền đi đến trước mặt Kỳ Hoan nói.
_ Thiếp thân muốn được đi cùng thái tử phi để hầu chuyện cùng người.
Kỳ Hoan đồng ý.
_ Được, quận chúa phi cứ tự nhiên!
_ Tạ điện hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com