Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đùi

“dạo này anh ít mặc quần đùi nhỉ?”

Tuấn Duy ngó mấy ngón chân đang (công khai) mò lên gấu quần cao ngang đầu gối mình, thản nhiên đẩy vạt vải lên đến giữa đùi. anh tát một cái không thương tiếc lên bàn chân nghịch ngợm, đổi lại một tiếng kêu la oai oái từ Thịnh.

“không quần đùi đây là gì?”

“này còn dài lắm, so sao được với ngày xưa.”

“ngày xưa” trong lời thằng nhóc chắc mới vài tháng trước, khi thứ quen thuộc nó nhìn thấy trên người anh Duy vào mỗi đêm ghé lại nhà anh là cái quần đùi vải trắng mỏng tang ngắn đến giữa đùi - cái loại đồ mà, chỉ cần ngồi xuống là vạt quần sẽ vô ý thức co lên để lộ đùi non tơn hớn, và nếu bạo tay một tí, sẽ dễ dàng luồn xuống dưới lớp vải mềm rồi xộc thẳng đến má mông mà nắn bóp. không ai cản nó làm thế, rõ ràng, thậm chí còn có người mong nó làm hơn thế cơ. không biết thằng nhóc con có bao giờ nhận ra không nhưng chẳng phải ngẫu nhiên anh Duy cứ lởn vởn trước mặt nó với hai bắp đùi trắng phây phây và đôi chân dài thẳng tắp gọn gàng. đấy là còn chưa kể đến mấy kiểu áo ba lỗ mỏng manh không kém đi cùng một bộ, chẳng ngại khoe vai trần lẫn ngực hớ hênh.

thì lý do Duy ngừng ăn mặc như thế cũng rõ ràng thôi: anh không muốn câu trai trẻ nữa.

anh không biết trai trẻ có nhận ra điều ấy không, vì chẳng biết từ bao giờ - dẫu trên người anh chỉ là áo phông cơ bản và quần short dù thùng thình chẳng một tí hấp dẫn - nó vẫn thích vật anh nằm ngửa ra và tóm chân anh đẩy thành hình chữ M. đầu thằng nhóc gục xuống, môi hôn từ đầu gối lên cao, rồi ghim vào đùi trong một dấu răng đều tăm tắp ngập trong da thịt mềm.

không quan tâm những cái giãy nhẹ hều hay cái cau mày nhăn nhó chừng như đang khó chịu, Thịnh chỉ để vào tâm trí mình mấy tiếng ư ử rền rĩ sau đôi môi mím chặt mỗi khi nó liếm láp vết cắn đỏ ửng, và từng nhịp run run rất khẽ của bắp đùi trong tay khi nó dịch hơi thở lên sát vùng cấm địa thêm một chút. hôn, cắn, liếm, rồi lại hôn, thế thôi.

Duy sờ tay lên vết cắn còn nóng hôi hổi:

“thằng chó con.”

“dạ.” chó con gối đầu lên chân anh, mắt ngước nhìn long lanh.

“lần sau gặp mày tao chỉ mặc quần dài thôi.”

chó con nhếch mép, “thì em cởi.”

không biết chó con nói thật hay đùa, dù sao lúc Duy cần nó làm thế thì nó đã không làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com