Chương 3 - Nói chuyện
30/08/2025
Điều Thư An Thành lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra. Kể từ hôm đó, chỉ cần hơi để ý một chút, ông đều có thể nghe thấy tiếng Thiến Thiến tự thỏa mãn, có khi thậm chí một ngày nghe tới hai lần.
Ông hiểu rõ mình nên tìm Thư Thiến nói chuyện, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Dù họ là hai cha con ruột, là hai người thân thuộc nhất trên đời, nhưng tuổi tác và giới tính đã tạo nên một rào cản không thể phớt lờ.
Hay là nói với mẹ nó? Thôi bỏ đi, từ nhỏ đến lớn bà ấy đã chẳng màng tới Thiến Thiến, số lần về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay. Sau khi ly hôn, bà càng không ở lại nhà, thậm chí ngay cả khi Thiến Thiến có kinh nguyệt lần đầu cũng là chính ông phải tự tìm hiểu rồi dạy lại cho con.
Thư An Thành có thể quản lý một công ty lớn, một tập đoàn hùng mạnh một cách trơn tru, hiệu quả, nhưng gặp phải chuyện này, ông thật sự bất lực. Đây chính là lý do ông mở điện thoại ra tra cứu.
"Trẻ con thường xuyên thủ dâm phải làm sao", Thư An Thành lướt điện thoại. Quả nhiên, cả nam lẫn nữ tự thỏa mãn quá độ đều ảnh hưởng xấu đến thân thể, gây viêm nhiễm, thậm chí có thể dẫn đến vô sinh.
Xem ra chuyện này phải nhanh chóng cần được giải quyết hàng đầu.
Đêm xuống, Thư An Thành đứng trước cửa phòng con gái, nhìn thấy nàng thuần thục đùa nghịch với cơ thể mình, bàn tay định mở cửa lại cứng lại.
Xấu hổ là một chuyện, còn 'cứng' là chuyện khác.
Cô nhóc bé bỏng ngày nào luôn quấn quýt bên mình giờ đã trổ mã thành một thiếu nữ quyến rũ đến thế. Thư Thiến là một mỹ nhân, thừa hưởng tất cả những nét đẹp từ cha mẹ, làn da trắng nõn, lúc này mái tóc đen như mực xõa tung, một phần cổ áo phập phồng hé lộ. Chăn đã tuột khỏi nửa người trên, đầu ngực vì kích thích mà ửng đỏ...
Thư An Thành lẩn vào phòng vệ sinh. Trong tình huống này, ông không thể vào phòng con được. Dương vật của ông trong quần đã căng cứng thành một hình dáng rõ rệt. Ông kéo khóa quần, dương vật to lớn bật ra, đỉnh đã rỉ vài giọt chất nhờn. Ông không rên một tiếng, chỉ tăng nhanh nhịp điệu dưới hạ bộ. "Thiến Thiến..."
Tinh dịch phun ra đầy lòng bàn tay.
Nhưng đó là con gái. Là con gái của ông.
Hôm đó Thư Thiến về nhà khá muộn, gần như kiệt sức vì học tập. Tối nay thôi thì quyết định không "lên đỉnh: nữa. Cô áp vân tay mở cửa, phát hiện bố đang đợi mình trong phòng khách.
"Sao thế, ba?" Thư Thiến hỏi.
"À, nhìn thấy thông báo từ trường các con, dạo này áp lực học hành lớn lắm hả?" Thư An Thành thần sắc hơi mất tự nhiên, "Ba biết con dạo này rất bận, cần được nghỉ ngơi đầy đủ, nên ba sẽ nói thẳng. Thiến Thiến, ba phát hiện con đang tự... thủ dâm..."
Thư Thiến không ngờ bố lại trực tiếp giở chuyện này ra, mặt đỏ bừng lên rồi lại tái đi ngay lập tức. Tuổi này nói chuyện tình dục vẫn là điều cấm kỵ.
"Thiến Thiến, ba hiểu con đã trưởng thành. Có ham muốn là chuyện bình thường, nếu không có ba lại càng lo. Chỉ là, ba thấy khoảng thời gian này con làm thật sự quá thường xuyên. Con có muốn cùng ba đi gặp bác sĩ tâm lý không?"
Nhưng Thư Thiến bật khóc, "Ba ơi, đừng đi bác sĩ được không? Con không có bệnh, con không phải biến thái."
"Ba đương nhiên biết chứ. Chỉ là không gặp bác sĩ, con sẽ tiếp tục thủ dâm thường xuyên, ba sợ cơ thể con sẽ gặp vấn đề." Thư An Thành ôm chầm lấy con gái, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con. Ông có thể cảm nhận Thư Thiến vẫn đang run, từ nhỏ đến lớn luôn được tung hô là "con nhà người ta", giờ bị cha phát hiện chuyện này, chắc chắn là hoảng sợ.
"Con thật sự không sao cả. Chỉ là dạo này thi cử liên miên, trong mơ cũng toàn thấy mình đang làm bài. Chỉ có lúc đó con mới tạm thời quên được các kỳ thi," Thư Thiến vùi đầu vào vai bố, xấu hổ mà thổ lộ.
"Ba ơi, con không muốn gặp bác sĩ." Thư Thiến kiên quyết, "Con có thể kể hết cho ba nghe."
Thư An Thành còn định nói gì đó, nhưng Thư Thiến đã nói như nước đổ: nào là con luôn bị đem ra so sánh với người khác, lâu dần cũng không tự chủ mà so sánh, lại thêm tính hiếu thắng làm mờ mắt, kỳ thi không kết thúc, tâm lý luôn rất nặng nề.
"Ba, con đã kể hết rồi. Chúng mình đừng đi bác sĩ nữa được không?", Thư Thiến ngẩng mặt nhìn Thư An Thành. Cô lấy điện thoại ra, làm mặt bố, xóa hết các ứng dụng liên quan, "Con nói ra hết rồi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ba ơi, con xin ba, đừng bắt con đi gặp bác sĩ..."
Thư An Thành thấy con phản ứng dữ dội như vậy, đành không thể ép
Thấy bố đã mềm lòng, Thư Thiến nhanh chóng chui vào phòng mình, đóng cửa lại, thở phào một hơi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát được buổi gặp bác sĩ, nhưng một nỗi thất vọng khác lại trào lên. Nếu thật sự đi gặp bác sĩ tâm lý, bị phát hiện những giấc mơ về ba, thì chẳng phải là thảm họa sao?
Với tâm trạng này, hôm nay không thể "tự thỏa mãn" được rồi. Đành thôi vậy.
----------------------------------
Mọi người tương tác nhiệt tình vào nhé ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com