Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 Sợi dây tình cảm

Chap 15 Sợi dây tình cảm 

Dạo chơi công viên cả buổi sáng mà chó con Bubu chỉ chơi được mỗi một trò thú nhún tẻ nhạt. Tuy rằng Bubu thật nhỏ tuổi, nhưng mà cũng do Biên Bá Hiền lo dài lo ngắn, sợ thằng bé trong lúc chơi trò chơi gặp nguy hiểm. Cho nên nhất quyết không cho chơi gì hết, chuyến đi lần này cứ mở to mắt tham quan đi ha, lần sau lớn hơn rồi baba tính tiếp.

Tham quan một lượt các khu trò chơi trong công viên, một nhà ba người ngồi nghỉ dưới tán dù xanh ở khu vực nghỉ chân. Bubu ngồi trên mặt bàn gỗ, một tay chống lên đùi, dùng bàn tay bé xíu đỡ nửa phần mặt bên của mình, thẫn thờ nhìn các bạn thiếu nhi xấp xỉ mình vui chơi la hét inh ỏi ngoài kia.

Lúc nãy chơi trò thú nhún, con thú vừa lắc hai cái thì Biên Bá Hiền đã ôm con bỏ chạy. Làm cho Bubu chưa kịp tận hưởng gì đã phải tiếc nuối rời xa bạn kì lân một sừng.

Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm của con trai, anh bật cười, vỗ mông an ủi nó "Sinh nhật tới bố lại đưa Bubu đến đây chơi nhé? Lúc đó Bubu lớn rồi, ba Hiền không dám cản con nữa đâu"

"Thật ạ?" Mắt chó con sáng bảnh, cười toe toét, "Yêu bố nhất ~"

Làm ơn đi con chó con kia, ba đây nuôi mày vất vả ba năm chín tháng, bây giờ lại đi yêu nhất cái tên vừa gặp có mấy giờ đồng hồ kia à? Giận đó!!

Biên Bá Hiền lạnh mặt, dưới chiếc bàn gỗ lặng lẽ đạp chân Phác Xán Liệt thật mạnh. Cậu vươn tay cướp Bubu về phía mình, nâng cốc sữa đến bên miệng thằng bé "Mau uống sữa đi, con nhiều chuyện thật đó"

Bubu cong mắt cười nhìn cậu, hai tay nhỏ tự động nâng lên đón lấy và ngoan ngoãn uống hết nửa cốc sữa.

"Nếu không cho thằng bé chơi trò chơi, vậy thì đưa con đi sở thú được không? Mấy con vật ở trong lòng sắt, chúng ta đứng bên ngoài nè, còn có một cái thanh đá chắn dưới chân nữa, với lại có nhiều người chăm sóc động vật đứng ở đó trông chừng nữa, không nguy hiểm đâu"

"..." Phác Xán Liệt, ai cho anh dùng điệu bộ nói chuyện với trẻ con nói chuyện với tôi hả? Biên Bá Hiền khẽ hừ mũi, giả vờ chần chừ "Thì, thì anh muốn đi thì đi"

Vừa dứt lời chó con Bubu lập tức nhào qua Phác Xán Liệt, đứng trên đùi anh, vui vẻ ôm cổ anh hoan hô "Bố, yêu bố nhất"

Cứ cái đà này, để cho Bubu tiếp xúc với Phác Xán Liệt vài lần nữa, thể nào thằng bé này cũng bị chiều hư cho xem. Chó con này tối nay về nhà mà còn nhung nhớ Phác Xán Liệt, biết tay cậu cho xem!

Phác Xán Liệt bế Bubu lên, đồng thời dùng tay kéo cổ tay Biên Bá Hiền đứng dậy. Bất đắc dĩ cười cậu "Nhanh nào, đi sở thú xong chúng ta đi ăn cơm"

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt nắm cổ tay suốt dọc đường đi, cậu không biết là mình có nên rút tay lại hay không, suy nghĩ mãi một chuyện như vậy cho đến khi đã đến sở thú tay vẫn còn nằm trong lòng bàn tay người ta, thôi, thích nắm thì nắm đi, tôi không biết gì đâu nhé.

Lần đầu tiên Bubu được nhìn thấy những bạn động vật nơi hoang dã ở tầm nhìn gần thế này, thằng bé tròn mắt ngoác mồm nhìn liên hồi không rời. Bạn hươu cao cổ với chiếc cổ dài ơi là dài, hai cái tai vểnh hai bên trông mới xinh làm sao, ở gần đó có một anh trai tám chín tuổi đang cho hươu bé ăn cỏ, Bubu thích lắm, nhưng mà thôi đi, được vào đây đã là giới hạn cao nhất của baba rồi, bé phải ngoan ngoãn không vòi vĩnh thì lần sau mới có cơ hội đến nữa.

"Bố, bố! Gấu kìa, con gấu kìa" Bubu vịn vào vai Phác Xán Liệt, rướn cao người nhìn những con gấu nâu ở phía xa, ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ với anh.

Phác Xán Liệt rất vui lòng đưa con trai đi cả vườn thú tham quan, đi đến đâu giải thích với thằng bé đến đó, vừa cho con nhìn thấy thực tế, vừa dạy những kiến thức vỡ lòng, và làm tăng thêm tình cảm cha con xa cách.

Biên Bá Hiền đi sát bên cạnh, ít khi lên tiếng trò chuyện, nhưng cậu cũng rất chăm chú nghe Phác Xán Liệt nói. Sau đó mới phán phúc sự hiểu biết của Phác Xán Liệt, quả là người học sâu hiểu nhiều, không như cậu, haha, chỉ biết phân biệt các loài động vật thôi, chứ tỉ tỉ thứ như ăn gì, ngủ như thế nào, thói quen tập quán gì gì đó cậu đành chịu. Thôi thì những gì liên quan đến bể rộng học thức, cứ giao lại cho Phác Xán Liệt đi.

Cũng phải mất đến gần một giờ đồng hồ để đi khắp sở thú mini của công viên giải trí, Biên Bá Hiền đã hơi đói bụng, đang định hỏi xem Bubu đã đói chưa, thì thằng bé đã nằm ườn lên vai Phác Xán Liệt than thở, "Bố, đói quá. Bubu đói xĩu"

Biên Bá Hiền bật cười, chó con này học đâu ra cái từ 'đói xĩu' kia vậy hả? Chắc là học chú trẻ của nó rồi.

"Gần đây có một nhà hàng cơm gia đình, chúng ta đến đó ăn được không?"

"Ừ, Bubu không kén ăn, đến đó cũng được"

Thế là Phác Xán Liệt lấy xe máy đèo hai ba con đến nhà hàng cơm mà anh nói. Bubu đã đói rã người, Biên Bá Hiền lấy trong balo mang theo một chiếc bánh mứt dâu thằng bé thích, bẻ một nửa đưa qua "Bubu ăn đi, sắp đến nhà hàng rồi"

Bubu tựa vào lòng Biên Bá Hiền gặm bánh dâu, hai chiếc má trắng hồng phúng phính như hamster, tẩu tán nửa cái bánh nhanh như một cơn gió.

May là bánh hết thì đến nhà hàng. Biên Bá Hiền ôm Bubu, chật vật dùng một tay tháo mũ bảo hiểm, Phác Xán Liệt nhìn sang, vội đưa tay cởi chiếc mũ ra giúp cậu. hành động này có chút nhanh và thân mật, bất giác hai má cậu ửng hồng.

"Đi thôi" Phác Xán Liệt thấp thoáng ý cười bên môi, vỗ vai người bên cạnh.

Nhà hàng gia đình này tương đối lớn, thoạt nhìn rất sạch sẽ và thoáng mát, đang vào giờ cơm nên một nửa bàn ăn trong đây đã có người ngồi. Phác Xán Liệt tìm thấy một chiếc bàn trống cách cửa sổ một bàn ăn, ở đó sáng sủa và ít người.

Tuy nhiên, Biên Bá Hiền vừa đặt Bubu ngồi xuống ghế trước thì bên cạnh đã nhiều thêm ba người khác. Vì cuối người nên Biên Bá Hiền không nhận ra ngay, chỉ khi thấy mũi giày Phác Xán Liệt bất động thì cậu mới ngẩn người, miệng hỏi "Sao vậy?"

À, ra là người nhà họ Phác. Một ngài Phác, vị phu nhân và con thứ nhà họ.

"A, cậu Biên. Trùng hợp quá! Gặp nhau ở đây" Phu nhân ngài Phác lên tiếng, niềm nở cười với Biên Bá Hiền.

"..."

"Cậu đến đây ăn cơm sao?" Người ta liếng thoắng nói, còn Biên Bá Hiền không đáp lại "Nhưng sao cậu đến đây với Phác Xán Liệt vậy?"

Biên Bá Hiền nhíu mày, rõ ràng cậu không thích tác phong của người phụ nữ này.

"Xán Liệt cũng thật là, lúc trước gia đình bảo con qua lại với cậu Biên thì con nhất quyết không đồng ý. Vừa cãi nhau với ba con xong thì đi ăn cơm cùng cậu ấy, con muốn làm ba con tức chết phải không?"

Từ bỏ nhà ra đi trở thành cãi nhau là như thế nào? Phác Xán Liệt trầm mặc, nhìn ba người đứng đối diện mình. Ngài Phác không tình nguyện đứng ở đây, không nhìn anh mà ngoảnh mặt đi, còn người phụ nữ thì mắt láo liên, nhìn hết anh rồi đến Biên Bá Hiền. Và cậu út nhà họ Phác thì nhìn anh với ánh mắt hối lỗi, bàn tay phía sau lén lút kéo áo mẹ mình.

"Mọi người đã ăn xong thì cứ về trước đi. Chúng tôi vẫn chưa ăn cơm" Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói.

'Xán Liệt à, nếu bây giờ hai nhà đã qua lại thân thiết với nhau thì con nên xin lỗi ba, rồi về nhà đi. Con sống bên ngoài gầy đi nhiều rồi" Chu Dĩ An hiền hòa hòa giải, một bộ mặt hết sức buồn rầu.

Phác Xán Liệt chán nản nhìn cô ta, thể hiện điệu bộ của một người nói với kẻ ngốc không chịu hiểu vấn đề "Dì, không phải tôi đã nói sẽ rời khỏi nhà họ Phác rồi sao? Từ nay chúng tôi ngoài quan hệ cha con thì không còn bất kì liên quan gì nữa"

Ngài Phác giận giữ nhìn Phác Xán Liệt, chỉ tay vào anh "Cho mày cơ hội thì không chịu hối cải!" Sau đó ông ấy kéo vị phu nhân của mình "Về thôi. Không cần nhiều lời"

Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được hơi thở gấp của Phác Xán Liệt, là vì đang tức giận sao?

Hai người kia đã biến mất sau cánh cửa ra vào, chỉ còn duy nhất một thiếu niên trẻ tuổi đối diện với Phác Xán Liệt. Thế nhưng Phác Xán Liệt không nhìn cậu ta, anh nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở, hoặc nên nói là tâm trạng của mình.

"Anh Xán Liệt, giữ gìn sức khỏe"

Người thiếu niên nói, sau đó ngay lập tức quay người bỏ đi.

Một lúc lâu sau Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt vẫn không nói gì, cậu bước đến trước mặt anh, khẽ thì thầm "Anh đừng..."

"Xin lỗi em" Đôi mắt Phác Xán Liệt phác lên một nỗi buồn mà Biên Bá Hiền không hiểu, giọng anh cũng vậy "Lần này lại mang đến rắc rối cho em"

"..." Phác Xán Liệt đang nói cái gì?

"Nhưng tôi sẽ cố gắng không để em bị dây vào chuyện của tôi. Cũng cố gắng không để ai tổn hại đến gia đình em, đặc biệt là đứa bé này. Tôi chỉ là muốn được một lần theo đuổi người mà tôi có cảm tình, nếu như sự ích kỉ mang đến những điều xấu xa cho em, tôi ngay lập tức sẽ rời khỏi em, lúc đó, mong em hãy hiểu cho tôi"

"..."

Biên Bá Hiền thật sự không hiểu những lời nói không đầu không đuôi này của Phác Xán Liệt. Vì thế cậu ghi nhớ những câu nói này, đem về nhà hỏi em trai của mình.

Biên Thế Huân nghe xong toàn bộ câu chuyện, trầm ngâm trong chốc lát. Biên Bá Hiền thường xuyên cảm thấy người em trai này của mình đôi lúc rất sâu sắc, rõ ràng là một người am hiểu lòng người, chẳng hạn như lúc này.

Mắt thằng bé mở ra một chiều sâu không gian, những đường nét gương mặt trở nên nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền.

"Trước đây Phác Xán Liệt phủ nhận Bubu và trách nhiệm với anh vì anh ta không muốn làm tổn thương anh bởi nhà họ Phác. Sau đó anh ta rời khỏi nhà họ Phác, anh ta quyết định theo đuổi anh, bắt đầu một chuyện nghiêm túc và muốn bù đắp cho anh. Nhưng nhà họ Phác lại muốn có được tiền của nhà họ Biên, Phác Xán Liệt sợ rằng họ sẽ làm tổn thương chúng ta, đồng thời anh ta không bảo vệ được anh. Anh ta nói như vậy đồng nghĩa là nếu có ai đó làm hại đến anh, dù lúc đó hai người đang ở giai đoạn tình cảm nào đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ chấm dứt với anh, để không ảnh hưởng đến anh và, giải quyết với bên thứ ba"

"..."

"Anh trai, có lẽ anh không biết, hoặc vì anh quá ngốc nghếch để cảm nhận được, thật ra Phác Xán Liệt ngay từ đầu đã có tình cảm với anh. Ngay từ đầu ở đây chính là ba năm trước. Chỉ là sau đó những sợi dây tình cảm này bắt đầu lớn lên và đơm hoa kết trái, lúc này Phác Xán Liệt mới từ từ nhận ra mà thôi"

"..."

"Anh ta mong anh hiểu là, nếu sau này hai người chấm dứt quan hệ vì chuyện gia đình họ Phác, không phải là vì anh ta không yêu anh nữa, mà là vì không thể bảo vệ anh chu toàn"

Biên Thế Huân đột nhiên cảm thấy Phác Xán Liệt là một người rất xứng đáng có được Biên Bá Hiền. Tuy cách giải quyết của anh ta không phải là cách giải quyết hay nhất hoặc tốt nhất, anh ta chỉ chọn cách giải quyết mà bản thân nắm giữ nhiều khả năng làm được nhất. Nhưng bản chất thì không thay đổi.

"Có lẽ Phác Xán Liệt đã ngỏ lời với anh, thì, anh cũng đang độc thân mà, cho anh ta một cơ hội xem?" 

---- 

Cả nhà iu ơi, mình muốn tạo một trang wordpress cho mọi người nhưng khó quá huhu ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek