Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 Sự lý tưởng về chiều cao

Chap 24 Sự lý tưởng về chiều cao

Trời đã vào khuya, vạn vật đều rơi vào giấc mộng ngủ say, nhưng Biên Bá Hiền vẫn chưa ngủ được. Thằng nhóc Bubu nằm bên kia giường đã ngủ tít thò lò từ mấy tiếng đồng hồ trước, cả Phác Xán Liệt vốn đang rì rầm trò chuyện với cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cuối cùng chỉ còn một mình cậu tỉnh táo, trằn trọc không thể nhắm mắt ngủ yên.

Rèm cửa dày đã bị kéo kín mít che lại bầu trời đen thâm thẩm ngoài kia, ở trong bóng tôi quạnh quẽ càng lâu đôi mắt Biên Bá Hiền càng tỏ, dần dần cậu có thể nhìn thấy từng món đồ vật được kê trong phòng, lẫn khuôn mặt của người đang ngủ kề bên cạnh.

Biên Bá Hiền xoay người nằm nghiêng, chăm chú nhìn vào đường nét trên mặt Phác Xán Liệt. Nhìn một hồi lâu cảm giác hoa mắt chợt ập đến, Biên Bá Hiền chớp chớp đôi mắt khô của mình, cho đến khi định hình rõ lại mọi thứ trong tầm mắt, thì đã thấy đôi mắt tròn của Phác Xán Liệt mở ra từ khi nào.

"Sao em không ngủ đi? Có chuyện gì muốn nói?" Phác Xán Liệt kéo tấm chăn lên khỏi bờ vai của Biên Bá Hiền, vỗ vỗ vai cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Có phải" Biên Bá Hiền chần chừ, chậm chạp hỏi Phác Xán Liệt "Chu Dĩ An có tình cảm với anh không?"

Phác Xán Liệt khẽ cười, giơ bàn tay vuốt vuốt mái đầu Biên Bá Hiền. Trong bóng tối không thể phân biệt rõ màu sắc này, nhưng đôi đồng tử đen sáng lấp lánh như ánh sao của đối phương như chiếu rọi vào tim Biên Bá Hiền. Cả tiếng cười trầm thấp giữa không gian yên tĩnh này nữa, tất cả những giác quan hiện nay của cậu đều tập trung cao độ trên người đàn ông này.

"Đây là vấn đề khiến em nửa đêm không ngủ?"

"Không phải. Chỉ là tôi cảm thấy tò mò, muốn hỏi một chút"

"Em cảm thấy sao?"

Rõ ràng là vì nghĩ như thế nên mới đi hỏi còn gì? Biên Bá Hiền bĩu môi, xoay người nằm thẳng đối diện với trần nhà, không đáp lời.

"Em ghen phải không?"

Hình như Phác Xán Liệt càng hỏi càng phấn khích, giọng điệu vui vẻ kia là sao? Biên Bá Hiền hừ một tiếng, tiếp tục xoay người đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, không thèm đáp.

Phác Xán Liệt vội vàng ôm Biên Bá Hiền từ phía sau lưng cậu, hôn lên mái tóc mềm thơm mùi dầu gội bạc hà. Tiếng thở của Biên Bá Hiền trong vòng tay Phác Xán Liệt trở nên nhẹ nhàng đều đặn, đôi mắt cậu khép chặt đã chìm sâu vào giấc ngủ. Rất nhanh sau đó Phác Xán Liệt cũng trở lại giấc mộng của mình, tạm gác chuyện này sang một bên.

Nhưng với thái độ không trả lời rõ này của Phác Xán Liệt, đủ để cậu biết được phán đoán của mình là đúng hay sai. Chuyện này không khó nhận ra, chỉ cần ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ, xâu chuỗi mọi chuyện lại và tìm một lời giải đáp thích hợp thì đã có thể có cái nhìn tổng quát, từ đó suy ngược lại mà thôi.

Chu Dĩ An không lớn hơn Phác Xán Liệt một con giáp, đặt biệt khi gả đến nhà họ Phác làm phu nhân thứ hai còn trong độ tuổi xuân thời. Khi đó Phác Xán Liệt thì sao? Là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, rất là ngon trai.

Thông thường sự cách biệt tuổi tác trong mối quan hệ mang đến cho chúng ta một cảm giác kích thích kì lạ. Có lẽ Phác phu nhân đã vướng phải cảm giác lạ lẫm này với Phác Xán Liệt. Nhưng mà, bà ta đã trở thành mẹ kế của Phác Xán Liệt.

Đáng tiếc đó Phác phu nhân, người đàn ông này đã trở thành của ai rồi?

Chỉ có Biên Bá Hiền có thể thoải mái dựa vào lòng ngực rộng lớn cùa người đàn ông phía sau, thỏa mãn cười hề hề trong lòng.

Buổi sáng Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền và con trai trở lại Biên gia, lúc ấy trong nhà đã bày xong bữa ăn sáng thịnh soạn và chuẩn bị thêm cho anh một ghế. Biên Bá Hiền để Phác Xán Liệt bế con trai vào nhà, còn mình thì vừa đi vừa ngáp. Tối qua cậu ngủ muộn và không ngon giấc, một lát nữa nhất định phải ngủ bù cho đã.

Sau khi ăn sáng cùng gia đình nhà họ Biên, Phác Xán Liệt lái xe đến công ty làm việc. Điện thoại báo có tin nhắn đến lúc cả nhà vừa bắt đầu dùng bữa nhưng anh không tiện xem, đành phải đợi đến lúc đỗ xe vào bãi trong công ty. Sáng sớm có tin nhắn làm phiền như thế này ngoại trừ tin tức từ kênh dự báo thời tiết hoặc khuyến mại nạp tiền điện thoại thì chỉ có thể là của người không tiện gọi điện thoại trực tiếp.

Tin nhắn không hiển thị tên người gửi đến, nhưng dãy số điện thoại này thì Phác Xán Liệt không lạ. Anh vẫn ngồi trong khoan xe, nhấn nút mở tin nhắn.

Anh Phác. Sáng nay phía bà Chu đã liên lạc với tôi muốn bán cổ phần công ty. Ngoài ra, chiều hôm qua bà Chu có cuộc hẹn riêng với luật sư ở văn phòng quận O, phỏng chừng sẽ đệ đơn ly hơn sau khi bán được cổ phần. Tôi sẽ điều tra thêm.

Phác Xán Liệt gửi lại một tin nhắn, hỏi Luật sư đó là ai?

Là một người chuyên nhận các vụ ly hôn trong giới thượng lưu ở thành phố. Kim Tuấn Mỹ, em trai của người quản gia hiện đang làm ở nhà cậu Biên.

Vậy thì chắc chắn Chu Dĩ An không biết người luật sư đó là em trai của quản gia Kim, nếu không hoặc là bà ta không thuê người nọ, hoặc là bà ta sẽ tức chết. Lại nếu như không phải là hai lí do nêu trên, thì Kim Tuấn Mỹ đó không biết dây mơ rễ má trong câu chuyện giữa hai nhà họ Biên và nhà họ Phác.

Ngày hôm qua rốt cuộc bà ta đã nói gì đó làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Biên Bá Hiền, hại cậu suy nghĩ lung tung cả đêm không ngủ. Phác Xán Liệt cũng bị cậu phiền cho không ngủ được.

Phác Xán Liệt tháo dây an toàn, chân chưa bước ra ngoài thì điện thoại đã đổ chuông. Là một dãy số điện thoại không lưu danh bạ và lần này, Phác Xán Liệt không quen thuộc với nó. Anh nhấc máy, nhưng cố ý để đầu giây bên kia lên tiếng trước.

"Xin chào, có phải là điện thoại của anh Phác Xán Liệt không?"

Giọng nói của một người đàn ông, còn là một người đàn ông trẻ tuổi.

"Phải, là tôi"

Xế chiều Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng, anh nhắm hờ hai mắt, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng. Trong không gian kín không một âm thanh phiền nhiễu, ngay cả tiếng thở của Phác Xán Liệt cũng nhẹ nhàng như một sợi lông đang rơi. Có vẻ anh đang suy nghĩ, đến một mức độ tập trung gần như sắp ngủ lịm đi. Ánh sáng vàng dịu nhẹ của một buổi chiều hắt vào trong phòng, phủ lên làn da trắng sáng của Phác Xán Liệt. Mái tóc đen và vest đen, trông Phác Xán Liệt như một nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Tiếng giày nện trên sàn nhà đánh tỉnh Phác Xán Liệt, anh chậm rãi mở mắt, thở ra.

"Làm gì thất thần vậy, cậu gõ cửa không nghe thấy à?"

Cậu Kim đặt mạnh bìa cứng tệp hồ sơ lên bàn của Phác Xán Liệt, xỏ hai tay vào túi quần ngạo nghễ nhìn xuống anh. Phác Xán Liệt mở to mắt quan sát người đàn ông sắp sửa tứ tuần. Thật ra cậu Kim của Phác Xán Liệt rất đẹp trai, nhưng mà không cao bằng anh, đứng cùng với Biên Bá Hiền rất không xứng không xứng.

Nhưng anh thì khác, may mắn có một chiều cao lý tưởng. Nơi cánh môi anh chạm vào – chính là vầng trán đầy yêu thương của ai kia. Và nơi cậu tựa vào, không phải vai – mà là lòng ngực của anh. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này, tuyệt cmn vời!

Phác Xán Liệt mĩm cười, thích thú với suy nghĩ vớ vẩn của mình. Anh hỏi,

"Cậu có thể cho con vay tiền được không?"

Cậu Kim nhướn mày nhìn anh, nhìn thấy nụ cười trên môi Phác Xán Liệt càng lúc càng rộng hơn.

"Không kì hạn"

Đuôi chân mày của cậu Kim lại cao hơn một chút.

"Không lãi suất"

Bây giờ cả hai chân mày đều nhếch cao. Phác Xán Liệt cười tủm tỉm, "Cuối tuần này đưa cháu ngoại về nhà thăm cậu"

Phác Xán Liệt, anh coi cậu anh là cái máy rút tiền hay là một đứa con nít? Cậu Kim bật cười, điên thật, thằng cháu họ ngoại này đang thách thức lòng yêu thương của người cậu này ư?

"Con không thể chần chừ và nhún nhường được nữa"

"Cần bao nhiêu?"

----

Hỡi các thần dân của taaaaa~ Hãy chuẩn bị tinh thần điiiiiiii kkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek