Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 Dập dìu như con sóng biển

Chap 29 Dập dìu như con sóng biển 

Tháng Tư là tháng của mùa hè, trời nắng nóng vô cùng. Bé con Bubu ngồi trên một chiếc ghế gỗ mục kê dưới tàn cây, trên đầu vẫn đội một cái mũ cói vành rộng, mặc quần đùi và áo thun ba lỗ cũ kĩ, bé con đang ngoan ngoãn ngồi gặm một miếng dưa hấu nhỏ đợi bố đi bắt hải sản ngoài biển.

Ở ngoài đảo mấy tháng, làn da trắng trắng mền mền như bông gòn của nhóc đã bị nắng nhuộm đen thui, hễ ra ngoài nắng là hai gò má sẽ ửng hồng, trông rất là buồn cười.

Phác Xán Liệt đã về, trong tay cầm theo một chiếc xô đựng rất nhiều hải sản tươi sống. Anh cởi trần, làn da màu đồng khỏe mạnh nổi bật dưới bãi cát trắng, những bước chân rắn rỏi không hề giống với hình ảnh anh chàng công sở trước đây. Thấy bóng dáng Phác Xán Liệt từ xa, Bubu lập tức nhảy xuống ghế, nhanh chân chạy đến bên anh.

"Bố ơi bố, có tôm không ạ? Bubu muốn ăn tôm ạ"

"Có chứ, bố bắt cho Bubu hai con tôm siêu to luôn"

"Ainha, bố giỏi quá"

Hai bố con vừa đi vừa trò chuyện, Phác Xán Liệt nắm một bên tay của con trai, dắt thằng bé đi về phía trong đảo. Từ khi đến đây vào mùa thu năm ngoái, Phác Xán Liệt mua được một căn nhà nhỏ rẻ tiền làm mái ấm cho Bubu, vị trí của nó nằm ở gần trung tâm đảo – là nơi đông người nhất trên chiếc đảo ít người này.

Vì không có nhiều người sinh sống, khách du lịch cũng tương đối ít nên giá cả vật chất ở đây rẻ hơn nhiều so với thành phố ngoài kia. Đa phần người dân sống ở đây tự buôn bán với nhau là chủ yếu.

Người ở đây khá thân thiên, lúc mới đến đây Phác Xán Liệt không quen mọi thứ. Nhưng nhờ con trai cưng Bubu của anh mà anh nhận được không ít sự giúp đỡ và quà cáp của mọi người xung quanh. Tất nhiên rồi, làm gì có đứa bé nào trên đảo này vừa trắng vừa đáng yêu lại hiểu chuyện như con trai anh chứ! Haha, tuy là bây giờ thằng nhóc này cũng bị nhuộm đen thui như nắm than rồi.

Phác Xán Liệt luộc hải sản bắt về hôm nay, chuẩn bị thêm một ít rau mua ở chợ và một chén muối tiêu. Bubu vụng về xới hai bát cơm đặt lên bàn gỗ, háo hức chờ tôm trong nồi.

Từ khi đến đây, Phác Xán Liệt phát hiện ra một chuyện. Con trai của anh cực kì thích ăn hải sản, mà đặt biệt là tôm với cua. Nhờ vậy mà bây giờ Bubu đã béo lên nhiều so với hồi còn ở trong thành phố. Tích được một cái bụng mỡ nhỏ xíu, dưới cằm cũng có một ít nọng rồi.

"Bubu rửa tay chưa?"

"Rồi ạ. Con rửa tay sạch lắm ạ"

Bubu đã gần bốn tuổi, vài ngày nữa sẽ đón sinh nhật lần thứ tư trong đời. Cũng là sinh nhật lần thứ hai thằng bé không được ở bên cạnh Biên Bá Hiền. Có lẽ năm nay vẫn chỉ có hai bố con anh cùng nhau thổi nến thôi.

Ban ngày trên đảo Mặt trời rất gay gắt, nhưng buổi tối gió biển thổi vào rất lạnh. Sau bữa cơm chiều, Phác Xán Liệt và Bubu đã đi tắm sớm, mặc quần áo dài giữ ấm cơ thể. Có khi buổi tối trời mưa gió, Phác Xán Liệt sẽ đi thêm tất chân cho con trai.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Phác Xán Liệt muốn đưa Bubu ra ngoài ngắm Mặt trời lặn, không ngờ chiếc điện thoại nằm im trong tủ bấy lâu nay lại reo lên, làm hai bố giật mình hết hồn.

Người gọi đến là Biên Thế Huân. Phác Xán Liệt cảm thấy là lạ, vội nhấc máy.

"Alo? Phác Xán Liệt phải không?"

"Là tôi"

"Tôi gọi anh mãi không được, bây giờ mới có kết nối" Biên Thế Huân trách móc, lộ vẻ bực dọc mất kiên nhẫn.

"À, ở đây sóng yếu. Cậu gọi có gì không?''

Phác Xán Liệt vừa nghe điện thoại vừa khóa cửa nhà, vạch sóng lúc có lúc không khiến tiếng nói ở đầu dây bên kia cũng chập chờn, anh không nghe tròn câu cậu ta nói, chau mày hỏi lại "Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ"

"Tôi nói, Biên Bá Hiền đang đến chỗ của anh! Anh ấy bắt chuyến tàu lúc bốn giờ chiều nay!"

"...!"

Tiếng tút dài vang lên trong máy báo hiệu điện thoại đã mất tín hiệu. Phác Xán Liệt hoảng hốt tóm lấy Bubu, nhấc bổng thằng bé lên tay, vội vàng chạy ra hướng bến cảng. Nếu đi tàu lúc bốn giờ, thì tàu đã cập vào bến cách đây nửa tiếng rồi. Vậy mà từ đó đến nay vẫn không có cuộc gọi nào từ Biên Bá Hiền, chứng tỏ cậu ấy đã lên đến đảo, sóng điện thoại yếu nên không thể gọi cho ai, không phải là tên ngốc đó đi lạc rồi chứ?!

Bubu ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, hoang mang hỏi anh "Sao vậy bố? Có chuyện gì ạ?"

"Bubu, ba đang ở bến tàu. Bubu sắp được gặp ba rồi"

Mắt thằng bé sáng rực lên, long lanh ánh nước "Thật ạ?"

"Ừ"

Từ nhà Phác Xán Liệt đến bến cảng mất một đoạn khá xa, lúc Phác Xán Liệt đến nơi Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Chiếc tàu chở Biên Bá Hiền đến đã bắt đầu khởi hành quay về đất liền, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng màu xanh của nó ở phía xa xa.

Phác Xán Liệt nhìn ngó khắp nơi tìm Biên Bá Hiền, nhưng quanh đây chỉ thấy sóng nước và vài con người đang bươn chải với nghề biển. Bubu vùng vẫy tuột khỏi người Phác Xán Liệt, đôi mắt to trong sáng mong chờ hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt bé, hai bàn tay nhỏ nắm chặt gấu áo.

"Ba ơi! Ba! Bubu ở đây" Bé con đột nhiên gào lên, sau tiếng gào khản cổ họng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt non nớt "Ba không cần Bubu nữa sao..."

Phác Xán Liệt đau lòng ngồi khuỵu xuống bên con trai, lau lau hai hàng nước mắt tèm lèm của con, dịu dàng nói "Bubu ngoan không khóc, chúng ta từ từ tìm ba. Chắc là ba đi lạc thôi"

Anh nói thế mà hốc mắt anh cũng đỏ lên lúc nào không hay, con trai của anh vì sao phải chịu cảnh đáng thương như vậy. Phác Xán Liệt nắm tay Bubu, vừa định dắt thằng bé đi lòng vòng tìm thử, thì đã nghe thấy giữa tiếng sóng vỗ rì rào, giọng nói nhẹ bẫng của người ấy.

"Bubu"

Bubu giật phắt tay khỏi Phác Xán Liệt, òa khóc nức nở chạy về phía Biên Bá Hiền, bé con thổn thức nghẹn ngào "Ba ơi, Bubu nhớ ba"

Biên Bá Hiền ôm chầm lấy Bubu, hai tay xoa lung tung trên lưng thằng bé trấn an, bật khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ "Bubu, ba nhớ con lắm"

"Ba ơi, Bubu thương ba lắm. Con với bố ngày nào cũng cầu nguyện cho ba. Ba đừng ghét, đừng bỏ Bubu nữa nhé?" Bé con ôm chặt lấy cổ Biên Bá Hiền, mếu máo nói với cậu, đã từ rất lâu rồi thằng bé không được Biên Bá Hiền ôm vào lòng, không được cảm nhận thân nhiệt ấm áp quen thuộc của cậu, bé con vô cùng tổn thương buồn bã, nhưng không nói với bố, vì sợ bố sẽ lo.

"Sao Bubu lại nói vậy, không phải bố nói với con là chúng ta chỉ đi du lịch thôi sao?"

Phác Xán Liệt xoa đầu con trai, mĩm cười bẹo má thằng bé.

"Ừm" Bubu gật mạnh đầu, hít dòng nước mũi thò lò sắp chảy xuống, hôn lên má Biên Bá Hiền "Bubu đi du lịch có mua quà cho ba đó"

Biên Bá Hiền bế thằng bé lên, hôn lên khắp mặt nhóc để thỏa niềm nhung nhớ. Cậu cười nói "Bubu của ba lớn rồi"

Phác Xán Liệt hôn lên tóc Biên Bá Hiền, không nói gì mà chỉ nở nụ cười hiền. Thế nhưng, ánh mắt trìu mến của anh dường như lại nói lên tất cả. Biên Bá Hiền có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, giữa những tia cảm xúc mãnh liệt nhất của Phác Xán Liệt. Cậu cuối đầu, nhất thời không biết nên nói gì.

Kể từ lúc gặp lại, Bubu không rời Biên Bá Hiền nửa bước. Phác Xán Liệt ở trong bếp nấu ít cháo tôm cho Biên Bá Hiền ăn tối, hai ba con thì ở ngoài phòng khách thủ thà thủ thỉ.

Biên Bá Hiền ăn tối, Bubu cũng được ăn ké. Nhưng Phác Xán Liệt chỉ cho bé con ăn một chén cháo nhỏ, quan trọng là để hai ba con được ăn cơm cùng nhau. Bubu múc một muỗng cháo nhỏ bằng cái thìa bé của mình, chu môi thổi phù phù, rồi lại chìa sang cho Biên Bá Hiền, mềm mại gọi cậu "Ba ơi, a đi nào"

Biên Bá Hiền chìu lòng bé con há miệng ăn cháo, cũng đút lại cho con trai một muỗng khác. Phác Xán Liệt rót hai cốc nước ấm để lên bàn, vỗ mông Bubu "Lo ăn cháo của con đi"

Bubu cong mắt cười mím cười hím hím với anh, một bộ dáng hết sức vui vẻ.

Phác Xán Liệt đưa mắt sang nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt đong đầy tình yêu thương hơn bất cứ lúc nào hết, hôm nay cậu ấy đến đây, chứng tỏ đã nghĩ thông rồi phải không? Không ngờ cũng có ngày anh đợi được khoảnh khắc này, nó đến còn nhanh hơn anh tưởng. Anh đã từng cho là, năm năm, mười năm, thậm chí là cả đời, để chờ được giây phút cậu ấy mở lòng.

Biên Bá Hiền đã ăn xong, Bubu cũng nhanh chóng vét cho sạch máng nhỏ của mình. Thằng bé giỏi giang bưng hai chiếc bát bẩn bỏ vào chậu nước, rồi lại chạy lăng xăng đến bên Biên Bá Hiền.

"Ba mệt không ạ?"

"Không mệt" Biên Bá Hiền xoa đầu con trai, quan sát thằng bé một lúc, cảm thán "Bubu con đen quá"

"Bố nói da đen khỏe mạnh" Bubu cười toe, vạch áo lên khoe cái bụng tròn vo "Nhưng bụng con vẫn trắng nè"

Biên Bá Hiền phì cười, "Con cũng béo lên nữa"

"Là do tôm ngon quá đó ạ"

Nhắc đến tôm hai má Bubu đỏ hồng, đôi mắt láo liên sáng bảnh ra, chẹp cái miệng nhỏ.

Bubu liếng thoắng nói chuyện với Biên Bá Hiền, nói mãi không dứt. Phác Xán Liệt phải cưỡng chế thằng bé mang về giường, sau đó tìm một bộ quần áo dài tay và khăn tắm đưa cho Biên Bá Hiền, ân cần chăm sóc nói,

"Em đi tắm đi, nước còn ấm"

"Ừm"

Nhóc thối Bubu nhất quyết không chịu ngủ, lăn qua lăn lại trong chăn chờ Biên Bá Hiền. Hôm nay nhóc muốn ngủ cùng ba, đã lâu lắm rồi không được ba ôm ngủ. Phác Xán Liệt gém chăn giữa chặt con trai, giở trò xấu hát ru, chỉ cần hát một nửa bài thiếu nhi, thằng nhóc này nhất định sẽ lăn đùng ra ngủ.

Phác Xán Liệt tắt đèn lớn trong phòng ngủ, hôn lên trán Bubu chúc ngủ ngon.

Biên Bá Hiền tắm xong rất thoải mái, do cậu đi tàu không quen nên lúc nãy trong người không được khỏe, lòng ngực liên tục dập dìu như con sóng ngoài kia. Cậu mở cửa phòng tắm, đón lấy cậu chính là vòng tay rắn chắc của Phác Xán Liệt.

Giọng nói trầm khàn mang đầy hơi ấm phả vào tai Biên Bá Hiền, "Biên Bá Hiền. Anh rất nhớ em"

Biên Bá Hiền buồn bã cười, nâng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Phác Xán Liệt thay cho câu trả lời. 

----

Hường rồi nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek