Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cậu biết quan tâm đến bạn học nữ từ khi nào vậy?

 "Cậu biết quan tâm đến bạn học nữ từ khi nào vậy? "

Editor: Boomtini

Không chỉ Giang Niên, mà ngay cả Khương Thi Lam dường như cũng có chút trở tay không kịp.

Cô không nhịn được quan sát Giang Niên và Lục Trạch vài lần, nhiều lúc mở miệng muốn nói nhưng cô không biết phải nói gì cả.

Không, Niên Niên và huyền thoại Lục Trạch này hông phải là ..... không quen nhau sao?

Ít nhất thì cũng nên đủ quen biết để ăn cùng bàn mà, phải không .....?

Hạ Gia Dương nhìn Lục Trạch ngồi xuống, không nghĩ có vấn đề gì với mình, sau đó ngồi xuống đối diện với Lục Trạch vô cùng tự nhiên.

----- cũng chính là bên cạnh Khương Thi Lam .

Tốt lắm, lần này, bạn học Khương Thi Lam, người vừa rồi vẫn tràn ngập khó hiểu về hành động của Lục Trạch nháy mắt đã quên hết mọi chuyện.

Dựa dựa dựa, khuê mật của cô thật sự rất tuyệt!

Quản Niên Niên cùng Lục Trạch có quen không làm gì chứ, mẹ nó Hạ Gia Dương đang ngồi cạnh mình đó!

Hạ Gia Dương cười với Giang Niên khi cô vẫn đang trong tình trạng đờ đẫn: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Trong cửa hàng sẽ có rất nhiều người. Chúng ta cũng đều là bạn học cùng lớp cả, không mấy ngồi cùng bàn với nhau nhé, có vấn đề gì không?"

Là, là cái dạng này sao?

Giang Niên cũng quay đầu nhìn thoáng qua các bàn trong cửa hàng, bây giờ cũng không còn mấy bàn trống.

Dường như cũng hợp tình hợp lý ha -----

Giang Niên liếc nhìn Lục Trạch bên cạnh với vẻ không thể tin được, sau đó thấy rằng Lục Trạch dường như cũng có trạng thái không quan tâm lắm.

Trông cậu vẫn lười nhác và thản nhiên, không lên tiếng phụ họa với Hạ Gia Dương, cũng không phản bác, chỉ nhìn lên thực đơn treo trên tường như đang nghĩ xem hôm nay ăn gì.

Giang Niên không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như chuyện này là sự thật.

Mặc dù cô không thể tin rằng một ngày nào đó cô có thể ngồi cùng bàn với Lục Trạch ăn trưa, nhưng ít nhất có vẻ như Lục Trạch thực sự chỉ tình cờ bước vào cửa hàng này, tùy ý quyết định cùng cô ăn bữa cơm mà thôi.

Tuy nhiên, nhìn theo cách này, Lục Trạch dường như cũng không giống với kiểu người 'không thể tiếp cận được' như trong tiểu thuyết hay nói.

... Cũng không phải Giang Niên nghĩ nhiều, thật sự là huyền thoại Lục Trạch, người thực sự lười nhác và tùy ý, học giỏi nhưng luôn có khí chất hào hoa khiến người ngoài không thể tiếp cận.

Cô lại ăn mì mà không biết mùi vị, cũng không ăn được nhiều.

Mới vừa buông đũa, chuẩn bị lúc Khương Thi Lam ăn xong liền rời đi, lại nghe thấy giọng nói dễ nghe bên tai mình chậm rãi vang lên

Mang theo một chút từ tính: "Ăn trưa ít vậy sao?"

Giang Niên : "OvO" (O_O)

Từ từ, là Lục Trạch đang nói chuyện với mình sao...?

Đệch, xem ra lời đồn sai lệch thật rồi!

Lục Trạch không những không khó gần như trong tiểu thuyết hay nói mà còn rất quan tâm đến bạn học của mình nữa.

Trong lòng cô suy đoán lung tung ..... Chẳng lẽ là bởi vì Lục Trạch quá tùy ý không thích nói chuyện, cho nên mới bị nhiều người cảm thấy khó gần sao?

Trước khi Giang Niên trả lời, Hạ Gia Dương đã nói đùa: "Ồ, A Trạch, cậu biết quan tâm đến bạn học nữ từ khi nào vậy?"

Lục Trạch ngẩng đầu lên liếc nhẹ Hạ Gia Dương.

Hạ Gia Dương nhanh chóng che miệng: "Được rồi, cậu nói đi, mình sẽ không quấy rầy cậu đâu."

Lục Trạch lại ngẩng đầu nhìn Giang Niên.

"Không phải đâu" vì sợ bị hiểu lầm, Giang Niên lại xua tay, "Mình ăn nhiều vào bữa sáng nhưng lại không làm gì nên bây giờ không thấy đói lắm."

Không biết tại sao, Giang Niên cảm thấy rằng sau khi 'giải thích' qua, Lục Trạch dường như có tâm trạng tốt hơn ...?

Ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Cô mím môi không dám nói thêm nữa.

Không, tại sao cô lại giải thích với Lục Trạch nhỉ?

"Vậy, bọn mình giờ phải đi rồi, hai người từ từ ăn nhé." Giang Niên nhìn thấy Khương Thi Lam nhấp một ngụm canh rồi đặt đũa xuống, cô lập tức cảm thấy mình được cứu, mỉm cười nói với Lục Trạch và Hạ Gia Dương.

Khương Thi Lam : "...... ???"

Cô không muốn rời đi mà!

Khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi với Hạ Gia Dương một lúc, cô còn chưa nói được câu nào, sao cô lại bị Giang Niên kéo đi rồi ?!

Tuy nhiên, Khương Thi Lam không có bất kỳ cơ hội nào để nói cũng đã bị Giang Niên kéo lên.

Còn mèo nhỏ vốn ngoan ngoãn, ngồi xổm trên mặt đất giữ im lặng nãy giờ thì ngẩng đầu kêu "meo " với Giang Niên.

Giang Niên cũng vẫy tay với mèo nhỏ: "Tạm biệt mèo nhỏ , lần sau gặp lại chị sẽ cho em ăn ngon."

.....

Cho đến khi ra khỏi cửa hàng, Giang Niên mới hoàn toàn yên tâm.

Khương Thi Lam sững sờ: "Này Niên Niên, vì sao cậu lại sợ Lục Trạch vậy?"

Cơ thể của Giang Niên mới thả lỏng một nửa, liền vì lời nói của Khương Thi Lam mà lại lơ lửng trên mây.

Đúng vậy, vì sao cô lại sợ Lục Trạch ?

Cô nghiêng nghiêng đầu, nghĩ về câu hỏi của Khương Thi Lam.

"Ừ thì, thật ra cũng không phải sợ cậu ấy... Chỉ là cảm thấy Lục Trạch thật sự rất phi thường, cùng cậu ấy ăn cơm tự dưng lại thấy không chân thật lắm."

Hơn nữa trong nửa ngày ngắn ngủn, số lần tình cờ gặp được Lục Trạch quá nhiều, cô hoa si thì hoa si nhưng vẫn có lý trí.

Với tần suất tiếp xúc với Lục Trạch cao như vậy, cô cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không thể chịu đựng nổi.

Đặc biệt là sau khi ngồi ăn cơm với Lục Trạch vừa nãy, Giang Niên vẫn cảm thấy tim mình đến tận bây giờ vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.

"Sao cậu lại không có tiền đồ như vậy chứ?" Khương Thi Lam có chút hận sắt không thành thép, "Bao nhiêu cô gái đều mơ ước cùng Lục Trạch ăn cơm, cơ hội tốt như vậy liền bị cậu lãng phí?"

Hai người vừa đi vừa nói. Khi đến ngã tư đường, Khương Thi Lam vẫy tay với Giang Niên: "Mình đi trước đây, Niên Niên về nhà cẩn thận nhé"

Giang Niên cũng cười đáp lại, sau đó chậm rãi đi về phía trước.

Thành thật mà nói, mặc dù cô trốn tránh, nhưng Lục Trạch thực sự rất đẹp trai.

Ngay cả bộ đồng phục màu xanh của Minh Lễ trên người cậu cũng có một loại hương vị khó nói, quả nhiên gương mặt của cậu ấy vô cùng quan trọng .....

Mỗi lần nhìn thấy Lục Trạch, cô đều cảm thầy những nam chính trong tiểu thuyết với cậu cũng không mấy sai lệnh, hay nói cách khác, cậu là kiểu nam chính từ trong tiểu thuyết bước ra vậy .

Trong đầu lóe lên, Giang Niên đột nhiên có cảm hứng, nhanh chóng tăng tốc đi về nhà.

Bản thảo tạp chí của cô có hướng triển khai rồi !

/ ********************* /

Ngày hôm sau là thứ hai, cũng là ngày đầu tiên của lớp 11.

Như thường lệ, Giang Niên cùng Khương Thi Lam đến khu dạy học, rồi một mình leo lên tầng bốn vào lớp.

Lúc vào cửa, Giang Niên tình cờ gặp Hạ Gia Dương đang dán thời khóa biểu ở phòng học.

Bây giờ còn khá sớm nên không có nhiều người trong lớp.

Một số bạn học trong lớp tập trung xung quanh Hạ Gia Dương để xem thời khóa biểu cho học kỳ này, Giang Niên cũng tò mò lại gần nhìn thoáng qua thời khóa biểu.

..... Chỉ liếc mắt một cái, Giang Niên đã bị toán lý hóa toàn làm cho kinh ngạc.

Phân ban và không phân ban quả nhiên rất khác nhau.

Mặc dù trước đây học hành cũng không nhàn rỗi, nhưng dù sao Giang Niên cũng thích lịch sử, địa lý, có thể điều hòa một chút. Giang Niên cũng rất thích văn với cả tiếng anh

----- Nói như vậy, cô thực sự xấu hổ vì bản thân là một học sinh ban tự nhiên.

Bây giờ phân môn như vậy, đối với bọn họ chỉ còn lại bài kiểm tra cuối học kỳ, nên không có những môn xã hội như lịch sử, chính trị nào cả.

Lần trước nghe một đàn chị khóa trên nói, hình như trước kỳ thi nửa tháng, các lớp bắt đầu tạm dừng, gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi.

Không biết đó có phải là một hiệu ứng tâm lý hay không, Giang Niên luôn cảm thấy tần suất xuất hiện của từ "vật lý" trong thời khóa biểu của chương trình học cao đến đáng sợ.

Cô không khỏi khẽ thở dài.

Hạ Gia Dương vừa quay đầu lại, anh nghe thấy tiếng thở dài của Giang Niên, lập tức bật cười: "Sao mới sáng mà trông cậu đã chán nản rồi thế?"

Giang Niên bĩu môi, "Mình cũng không muốn thở dài đâu, chỉ là mình thấy tiết vậy lý thật sự quá nhiều. "

"Cậu sợ vật lý à?"

"Đúng vậy" Giang Niên gật đầu," Trên thế gian này không có môn nào khó hơn vậy lý đâu ".

Hạ Gia Dương gãi gãi đầu, thấy có vẻ không đúng lắm, cũng không quá hiểu cái khó xử của Giang Niên: "Thật vậy sao? Mình cảm thấy vật lý rất thú vị mà, hơn nữa làm xong các đề vật lý đặc biệt có cảm giác thành tựu."

Giang Niên nghẹn họng.

Nhắc mới nhớ, hồi năm lớp 10, nhiều nam sinh trong lớp chọn tự nhiên, họ đều rất thích lý hóa sinh, cảm thấy khoa học tự nhiên thú vị và nhẹ nhàng.

Cái bọn họ nói đến đó là —

"Thật đau đầu để nhớ chính, sử, địa. Chỉ cần làm được toán, lý, hóa là thấy vui vẻ cả ngày ."

(chính trị, lịch sử, địa lý, toán học, vật lý, hóa học)

Không như Giang Niên, cô chọn ban tự nhiên chỉ vì tương lai ghi danh ở các trường đại học có nhiều sự lựa chọn hơn, hơn nữa cạnh tranh cũng không nhiều như ban xã hội.

Giang Niên nhớ ra điều gì đó, hạ giọng hỏi Hạ Gia Dương: "À, lớp trưởng này, toán lý hóa của Lục Trạch đều đỉnh đúng không?"

Vừa hỏi xong Giang Niên liền tự cảm bản thân mình ngu ngốc.

Cái này mà còn không đỉnh thì Lục Trạch có thể yên ổn vạn năm đứng nhất sao?

Quả nhiên, Hạ Gia Dương nhịn không được gật đầu cười cười: "Đúng vậy, hơn nữa cậu không biết đâu. Học kỳ trước, mình ngồi cùng bàn với Lục Trạch một thời gian. Đợt đó trong tiết vật lý, A Trạch sẽ đề nghị mình lập nhóm ăn gà (*). Kết quả cậu ấy mới dẫn mình ăn gà một phen liền bị giáo viên vật lý yêu cầu bọn mình làm bài kiểm tra trong lớp. Sau đó ... "

(*): pubg ở trung quốc thì phải

Giang Niên cảm thấy mình đã có thể đoán trước được kết cục.

Không ngoài dự liệu, Hạ Gia Dương thở dài: "Sau đó, bài kiểm tra của A Trạch đạt điểm tối đa. Mình không nghe giảng bài đó nên không đạt tiêu chuẩn."

Giang Niên không nhịn được liền cười ra tiếng.

Này cũng quá thảm đi!

Hạ Gia Dương buồn bã nhìn qua Giang Niên: "Sau đó, A Trạch lại dụ mình chơi game ..."

Giang Niên tò mò nhìn hắn.

"Rồi mình vẫn không kìm lòng được ..."

Giang Niên lại không nhịn được cười lần nữa.

Đúng thật là không có tiền đồ mà.

Cười xong, Giang Niên thở dài, huyền thoại này so với trong tưởng tượng của cô quả thật không quá giống nhau.

Nói đến đây, cô thực sự không thể tưởng tượng được bộ dáng tùy ý của Lục Trạch dụ hoặc Hạ Gia Dương cùng chơi game sẽ như thế nào.

"Còn không phải bởi vì cậu không chịu được cám dỗ à"

Giọng nói thanh nhuận của nam sinh mang theo ý vị thản nhiên trêu chọc vang lên bên tai Giang Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com