Chương 62: Em cũng rất xinh đẹp
Editor: Boomtini
Giang Niên: "....."
Tại sao lại có người nghiêm túc đếm số lần người khác nhìn mình vậy?
Hơn nữa.....
Cô lại lần nữa bốc lên một thẻ bài, phân tâm hồi âm lại cho Lục Trạch.
[ sao trời: Nếu cậu không nhìn tôi sao cậu biết tôi nhìn cậu được chứ, đúng hong? ]
Lại còn 131 lần!
Trời ơi, tin được không? Cô cũng không tin chính mình lại nhìn Lục Trạch nhiều lần như vậy đâu!
Đúng, không có khả năng!
Tiết tục rút thêm vài thẻ bài, điện thoại Giang Niên lại sáng lên.
Khổng Mạn Mạn đưa thẻ bài của Giang Niên cho cô, hỏi, "Tin nhắn của cậu nhiều thật đó Niên Niên, ai nhắn cho cậu thế?"
"....." Giang Niên ngẩng đầu nhìn Khổng Mạn Mạn cười cười, không nói lời nào.
Khổng Mạn Mạn bá đạo vung tay lên: "Niên Niên, cậu mau nói với bạn cậu rằng đang chơi poker đi, cũng đâu phải là bạn trai đâu, không cần tin nào cũng phải trả lời lại đâu."
..... Vừa dứt lời, Khổng Mạn Mạn không khỏi rùng mình một cái.
Hơi lạnh.
Hơn nữa, không hiểu sao cô luôn cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang giảm mạnh.
Khổng Mạn Mạn lại lần nữa rùng mình một cái, nói với Hạ Gia Dương đang ngồi xem mọi người chơi: "Lớp trưởng, nhiệt độ điều hòa trong phòng bao nhiêu vậy? Tôi thấy hơi lạnh."
Hạ gia Dương đáp lại.
Khổng Mạn Mạn cảm thấy hơi kì lạ, mới vừa rồi cô đâu có cảm thấy lạnh đến vậy đâu?
Giang Niên cười cười, sau đó ngoan ngoãn rút xong bài mới cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
[ mãn nhãn sao trời: cậu nói đúng.]
Giang Niên vui vẻ hơn, thậm chí còn cong môi cười.
Lục Trạch thấy Giang Niên đang cầm điện thoại, liền nhắn đến một tin khác.
[ mãn nhãn sao trời: vậy nên, tối nay, tôi thực sự đã nhìn cậu 262 lần.]
Tim Giang Niên như hẫng một nhịp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch.
Khổng Mạn Mạn vừa vặn bắt kịp thời: "Niên Niên, chơi poker thì cậu nhìn Trạch ca làm gì?"
Nhìn biểu tình trêu ghẹo của Khổng Mạn Mạn, Giang Niên vội vàng cúi đầu, cũng không biết phải trả lời lại tin nhắn này như thế nào, chỉ có thể thành thành thật thật mà đánh bài.
Khổng Mạn Mạn: "....."
Này, sao cô lại cảm thấy lạnh hơn vậy?
Rùng mình một cái.
Hạ Gia Dương cảm thấy kì lạ: "Khổng Mạn Mạn, cậu vẫn lạnh hả? Có phải cậu bị cảm không?"
"..... Phải vậy không?" Không Mạn Mạn cũng hơi mơ hồ, "Nhưng tôi thực sự cảm thấy hơi lạnh....."
Máy tạo khí lạnh – Lục đại thiếu gia lặng lẽ thu hồi ánh mắt, uể oải cử động một chút.
Chậc, cô gái nhỏ chỉ nhìn qua hắn một lần.
Hừ, bài đẹp vậy à? Có đẹp như hắn không?
A, lại còn không nhìn qua hắn, điện thoại cũng không nhìn qua, chỉ ngồi đó chuyên tâm chơi bài?
Này, cô gái nhỏ có thích hắn thật không đấy?
.....
Tuy vậy, trên mặt Lục đại thiếu gia vẫn là biểu cảm nhàn nhạt như cũ, lười nhác vô cùng, ngồi ở chỗ kia cái gì cũng không làm, quả thật là thiếu niên đẹp như tranh vẽ.
Chỉ có hắn mới biết hoạt động tâm lý của bản thân phong phú như thế nào.
Giang Niên cười thầm, sau đó giả bộ như rằng bản thân cùng chuyện này không có liên hệ với nhau, nghiêm túc đánh bài.
Lục Trạch "chậc" một tiếng, xuống giường mang dép lê, đến sau lưng Giang Niên.
Không chút để ý: "Uống nước không Giang Niên?"
Giang Niên: Ba cây K, hơn J"!"
Quay đầu nhìn Lục Trạch lắc lắc đầu: "Không uống đâu."
Tạ Minh ồn ào: "Trạch ca, sao cậu chỉ hỏi mỗi Giang Niên uống nước không vậy, sao không hỏi bọn tôi với này?"
Lục Trạch phớt lờ Tạ Minh, tiếp tục hỏi Giang Niên: "Ăn khoai tây chiên không? Tôi có mang ở trong balo này."
Giang Niên: "Yass, tứ quý 5!"
Sau đó tiếp tục quay đầu nói với Lục Trạch: "Không ăn."
Lục Trạch trầm mặt một chút, tiếp tục: "Có....."
Giang Niên đánh gãy lời hắn: "Heo cơ!"
Lại lần nữa quay lại nói với Lục Trạch: "Không cần đâu mà Trạch ca."
Những người khác trong phòng đều thầm buồn cười.
Cố gắng thu hút sự chú ý của Giang Niên thất bại, Lục đại thiếu gia thực không vui.
Hắn mím môi, cả gương mặt tràn ngập biểu tình "Tâm trạng của bổn thiếu gia rất không vui, cần Niên Niên dỗ dành."
Khổng Mạn Mạn chỉ cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sẽ nổ tung mỗi khi nhìn vào tương tác của Giang Niên với Lục Trạch.
Cô dùng khuỷu tay huých huých Giang Niên một chút, trên mặt đầy biểu cảm trêu chọc.
Giang Niên cảm thấy.....
Chỉ cần Lục Trạch đứng bên cạnh thì cô chính như cái vườn bách thú vậy, thời thời khắc khắc đều hút ánh nhìn của mọi người.
Thật đau lòng quá mà.
/***************/
Giang Niên cảm thấy bản thân hôm qua nghe theo lời đề nghị "dũng cảm một chút" của Khương Thi Lam quả thực là quyết định sai lầm nhất trong khoảng thời gian này.
Vốn dĩ Lục đại thiếu gia đã không kiêng nể gì rồi, trước mặt thầy Diêu cũng không thu liễm lại chút nào, sau lần dũng cảm tối qua của cô, Lục đại thiếu gia bây giờ đâu chỉ là "không kiêng nể" gì nữa.
Đúng ra là.....
Vô pháp vô thiên.
Diêu Tử Kiệt hôm nay đã không biết bao nhiêu lần nhìn qua bọn họ, ý bảo Lục Trạch thu liễm một chút, Lục Trạch thì hay rồi, xem như tín hiệu truyền tới không tốt, trực tiếp lơ luôn ánh mắt của Diêu Tử Kiệt.
Diêu Tử Kiệt thực sự nhịn không được nữa, sau khi ăn sáng liền gọi Lục Trạch: "Lát nữa em lại đây với thầy."
Lục Trạch gật gật đầu, còn không quên đưa giấy ăn cho Giang Niên, nhân tiện dặn dò: "Ăn xong nhớ uống nữa."
Sau đó mới đến chỗ Diêu Tử Kiệt.
Diêu Tử Kiệt chỉ cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi.
Hắn là người dễ tính, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhìn học sinh trong lớp chim chuột trước mặt mình được đâu, lại còn làm ngơ khi hắn nhìn qua?
Lùi lại một vạn bước đi, dù hắn không phải là giáo viên đứng lớp, hắn cũng là cẩu độc thân đó!
Diêu Tử Kiệt cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh và nghiêm túc, ân cần dạy dỗ: "Lục Trạch, thầy biết em và Giang Niên không phải mối quan hệ bạn học bình thường, nhưng mà các em vẫn là học sinh cấp ba mà, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Hơn nữa, em làm như vậy, có nghĩ đến tâm trạng của Giang Niên không? Ba mẹ của Giang Niên sẽ nghĩ thế nào về em?"
Lục Trạch mím môi, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.
Diêu Tử Kiệt rất hài lòng với biểu hiện này.
Hắn biết Lục Trạch thông minh, nên hắn chỉ nói sơ sơ bên ngoài thôi, cũng không nói thêm làm gì, chỉ cần Lục Trạch tự hiểu là được.
Đang chuẩn bị vỗ vai Lục Trạch, liền thấy Lục Trạch đã suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên.
"Thưa thầy", Lục Trạch nhướn mày, "Em không có yêu sớm".
Diêu Tử Kiệt: ?????
Lục Trạch thở dài.
"Em cũng muốn yêu sớm mà, nhưng Giang Niên không chịu. Cậu ấy không phải bạn gái của em, em yêu sớm với ai đây? Thầy lo lắng nhiều rồi."
Diêu Tử Kiệt: "....."
Tuy rằng cũng không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của hắn như thế nào, Diêu Tử Kiệt cảm thấy Lục Trạch dường như.....
Nắm sai trọng điểm.
Bất quá.....
"Các em không phải yêu đương sao?" Diêu Tử Kiệt trong lòng không khỏi chấn động.
Lục Trạch gật đầu.
Chậc, ai mà không muốn yêu sớm chứ?
Diêu Tử Kiệt càng bất ngờ hơn: "Còn chưa yêu đương à, Lục Trạch, mới vậy mà em đã không kiêng nể gì như vậy rồi, yêu vào còn làm càng thành cái dạng gì nữa đây?"
..... Lục Trạch có chút không nói nên lời.
Vậy nên Diêu Tử Kiệt bị sốc bởi mấy cái này đây hả?
Diêu Tử Kiệt xua xua tay: "Quên đi, thầy mặc kệ em có yêu sớm hay không, chủ yếu muốn nói với em phải để ý, đừng để bị ảnh hưởng. Tuy rằng thầy không quá lo lắng đến thành tích của em, nhưng mà em ngàn vạn lần đừng có mà ảnh hưởng đến thành tích của Giang niên đó, biết chưa?"
Diêu Tử Kiệt từ lớp 10 đã bắt đầu chủ nhiệm Lục Trạch nên hiểu biết rất rõ về hắn.
Chỉ là hôm nay hắn dụng tâm nhắc nhở Lục Trạch một chút, nhưng Diêu Tử Kiệt rất rõ ràng, Lục Trạch là một người có vận số không tồi.
Nói như thế nào nhỉ.
Diêu Tử Kiệt nhớ đến lúc trước rảnh rỗi nên dạo qua diễn đàn Minh Lễ.
Lúc đó hắn có thấy một cái topic nói về Lục Trạch, Diêu Tử Kiệt đối với nội dung của topic kia vô cùng ấn tượng, có một câu miêu tả Lục Trạch như thế này —
"Không hiểu sao, nhưng tôi luôn cảm thấy trên người Lục Trạch luôn có cảm giác vừa trưởng thành lại vừa mang hơi thở của tuổi trẻ, hai loại cảm giác này rõ ràng vô cùng trái ngược nhưng trên người cậu ấy lại hòa hợp vô cùng hoàn hảo."
Diêu Tử Kiệt lúc ấy còn cảm thấy buồn cười, cái gì là "vừa trưởng thành vừa mang hơi thở của tuổi trẻ" chứ?
Hai cái này một chút liên quan cũng không có, thậm chí là hai khái niệm tương phản nhau luôn đó, một người như thế nào lại vừa là thiếu niên vừa là người trưởng thành chứ?
..... Nhưng sau này, chủ nhiệm Lục Trạch một thời gian, Diêu Tử Kiệt lại không thể không thừa nhận, chủ nhân của topic kia một chữ cũng không sai.
Lục Trạch thật sự vừa có cảm giác thiếu niên, vừa có cảm giác trưởng thành.
Hắn tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, nhất cử nhất động đều khiến bạn cảm thấy đây vẫn là một chàng thanh niên, nhưng lại có cảm giác trưởng thành khó hiểu, giống như một người đã từng trải qua rất nhiều chuyện vậy.
Hai loại cảm giác vốn không liên quan gì nhau đều xuất hiện trên người của Lục Trạch.
Diêu Tử Kiêt không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nhưng dù nói như thế nào đi chăng nữa, hôm nay hắn đã nói vậy rồi, tin rằng Lục Trạch sẽ suy nghĩ thật kĩ.
Lục Trạch là một học sinh chưa bao giờ khiến hắn phải lo lắng.
Lục Trach như cũ lười nhác gật đầu: "Em biết rồi, thầy còn chuyện gì nữa không?"
"Ừ, cũng hết rồi."
"Vậy được", Lục Trạch lễ phép cúi đầu chào, sau đó xoay người đi về phía nhà hàng, "Em đi xem Giang Niên đã uống sữa chưa."
Diêu Tử Kiệt: "....."
Tốt, tốt lắm, giờ thì hay rồi, hắn bắt đầu hoài nghi liệu Lục Trạch có đem lời nói của hắn nghe vào chữ nào hay không đó ?!
/***********************/
Lịch trình hôm nay là đến thăm quan trường đại học trọng điểm của thành phố W.
Trùng hợp, hôm nay cũng là lễ hội hoa anh đào của trường, du khách rất nhiều. Để ngăn không có quá nhiều du khách du lịch trong khuôn viên trường, đại học W đã lắp đặt hệ thống đặt lịch hẹn trước.
Du khách cần phải đăng ký trước khi tham quan.
Trước cổng trường luôn có một số du khách không biết đặt hẹn trước, thường bị chặn lại ở cổng.
Giang Niên bọn họ đã đăng ký từ trước, hiện tại đang xếp hàng đợi quét mã QR sau đó mới có thể tiến vào khuôn viên trường.
Kiểm tra mã QR của bọn họ không phải là bảo vệ của trường, mà là sinh viên trường W.
"Mong mọi người đừng chen lấn, hãy xếp hàng theo thứ tự, chúng tôi sẽ xác minh mã QR cho mọi người."
Giữa tiếng ồn ào chen chúc, Giang Niên đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên ở phía trước.
Cô có chút tò mò nhìn lên thì thấy đó là một chị gái xinh đẹp, mặc đồng phục màu đỏ, tóc dài ngang lưng.
Hiển nhiên, rất nhiều người chú ý đến cô gái này.
Nữ sinh kia có một sức hút rất thần kỳ, vừa rồi mọi người còn ồn ào chen lấn, hiện tại đã ổn định hơn nhiều.
Giang Niên ngoan ngoãn đứng vào hàng, sau đó nhìn đến chị gái đang xác minh mã QR cho Tạ Minh.
Tạ mInh còn cười với chị gái kia: "Học tỷ, chị xinh đẹp thật đó!"
Vị học tỷ kia thái độ vẫn lãnh đạm, cong môi cười: "Cảm ơn."
Rồi sau đó nhìn về phía Giang Niên, thái độ dịu dàng hơn một chút: "Tiếp theo."
Giang Niên không khỏi buồn cười, nhìn Tạ Minh mặt than ở phía trước, đưa mã QR của mình để quét.
Sau khi xếp hàng đi vào, Giang Niên đứng ở cửa chờ Triệu Tâm Di, chớp chớp mắt, liền mở điện thoại nhắn tin.
[ sao trời: Trạch ca, học tỷ vừa rồi xinh thật đó.]
Rất nhanh đã nhận được hồi âm.
[ mãn nhãn sao trời: ừ.]
Giang Niên bĩu môi, đang chuẩn bị cất điện thoại, liền nhận được tin nhắn
[ mãn nhãn sao trời: Em cũng rất xinh đẹp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com