Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ

Ngày tuyển sinh vào trường cấp 3 công lập.

Điểm thi trường THPT An Sương.

Vốn Lục Chấp chọn điểm thi gần nhà nhất cũng là trường cậu dự định đặt nguyện vọng 1, THPT Phong Minh- cũng là trường có tiếng nhất thành phố, nhưng do đăng ký trễ, điểm thi đó đã đầy thí sinh, nên cậu bị hệ thống đẩy sang địa điểm thi khá xa nhà là THPT An Sương.

Trường THPT Phong Minh có điểm chuẩn cao nhất nhì. Nhưng cậu không lo, với học lực của cậu, việc đậu Phong Minh là điều hiển nhiên.

THPT An Sương không hot như Phong Minh. Nhưng An Sương cũng là trường thuộc top 3 thành phố. Đối với cậu thì việc thi ở An Sương hay Phong Minh cũng như nhau, đều chỉ có chung một đích đến.

Nhưng hôm nay, khi đứng trước cánh cổng của trường THPT An Sương, cậu lại cảm thấy một chút khác biệt.

Cậu nhìn quanh, thấy không khí có phần lạ lẫm. Những người bạn lạ mặt. Những thí sinh xung quanh, họ có vẻ bỡ ngỡ hơn, có chút hồi hộp trong từng cử chỉ. Trong khi đó, Lục Chấp chỉ cảm thấy một sự bình thản kỳ lạ.

Cảm giác hơi bực bội vì sự cố nhỏ này vẫn không thể dập tắt đi sự tự tin của cậu. Dù sao, nếu không phải Phong Minh, thì An Sương vẫn là một lựa chọn tốt. Cậu quyết định vào phòng thi với tâm trạng nhẹ nhàng, không hề có chút lo lắng.

Tuy là những sự cố nhỏ, nhưng đủ để thay đổi tất cả. Lúc đi mua nước trở về trường, cậu không may bị một thí sinh chạy xe đạp điện qua đường không để ý đụng phải. Tay và lưng cậu chảy máu, chân cũng có chút đau. May mắn tay phải không có gì đáng lo. Cậu vẫn còn đang ngơ ngác ngồi dưới đường.

Lục Chấp đau đớn nhìn vết thương trên tay, cảm giác như một cơn sóng nhẹ nhàng ập đến, dù không lớn nhưng đủ làm cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu đã từng nghĩ những điều này sẽ không bao giờ xảy ra với mình, nhưng hôm nay, sự cố nhỏ lại khiến cậu cảm thấy thật bất lực.

Những thí sinh xung quanh, ai nấy đều hối hả ôn bài, không ai chú ý đến cậu. Một cậu bạn đứng gần đó nhìn thấy, nhưng chỉ lướt qua như bao người khác. Nhưng rồi, một bóng dáng vội vã dừng lại trước mặt Lục Chấp. Cậu bạn với vẻ mặt lo lắng, tay bận rộn kéo Lục Chấp đứng dậy.

" Cậu ổn chứ? Để tôi giúp."

Lục Chấp không quen biết cậu bạn này, nhưng cái sự nhiệt tình và cử chỉ quan tâm bất ngờ khiến cậu có chút lạ lẫm. Cậu bạn không để Lục Chấp đứng lên một mình, mà dìu cậu vào băng ghế đá gần đó. Một nụ cười an ủi từ cậu bạn, mặc dù Lục Chấp chưa thể nào hiểu rõ lý do tại sao lại có người giúp mình trong khoảnh khắc này.

" Để tôi xem tay cậu thế nào." Cậu bạn nói, trong giọng có một chút lo lắng nhưng vẫn vững vàng. "Đừng lo, may mà không phải vết thương quá nặng."

Lục Chấp không trả lời ngay, chỉ im lặng quan sát cậu bạn. Trong đầu cậu lúc này có chút gì đó rối bời. Vốn dĩ Lục Chấp luôn quen với việc tự mình đối mặt với mọi thứ, nhưng lúc này lại có người giúp đỡ, có chút gì đó như một điều lạ trong thế giới của cậu.

Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, cậu nở một nụ cười nhẹ, không phải vì cảm thấy có gì đặc biệt, mà chỉ vì cảm giác thoải mái khi có ai đó đứng cạnh, dù chỉ là một người lạ.

Lục Chấp lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh. "Tôi không sao. Cảm ơn cậu."

Cậu ấy thấy ai đó, có vẻ thân thiết. Vội chạy đi, kéo cô gái đó đến.

" Em Nguyệt, có băng cá nhân không."

Cô gái có mái tóc đen dài, được thắt gọn gàng sau lưng. Cô ấy nhăn mặt vì bị kéo đi. " Sao đấy?".

Thấy Lục Chấp ngồi đó, cô ấy giật mình, giọng có chút khẳng trương.

" Cậu không sao chứ?"

Hai người không quen biết lại quan tâm cậu như thế. Cô ấy quay sang nói với cậu bạn kia.

" Mày đi tìm xem có giáo viên y tế không? Chân cậu ấy có vẻ cũng đau, khó di chuyển." Rồi cô quay lại nhìn Lục Chấp, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Cậu cố gắng đợi chút, sẽ có người giúp ngay."

Lục Chấp nhìn cô gái vừa xuất hiện, thoáng chút ngạc nhiên. Cái cách cô ấy quan tâm, hỏi thăm một cách tự nhiên làm cậu có cảm giác như đây là người mà mình nên quen.

Lục Chấp có cảm giác hơi ngượng ngùng trước sự chăm sóc bất ngờ này. Mặc dù trước giờ cậu ít khi nhận được sự quan tâm từ người khác, nhưng khi có hai người lạ, một cậu bạn và một cô gái, lo lắng như thế, cậu lại cảm thấy một chút ấm áp. Cậu không quen biết họ, nhưng họ lại giúp đỡ cậu một cách thật lòng. Cảm giác này không phải là thứ cậu hay gặp, nên không biết phải phản ứng thế nào.

"Không cần đâu," Lục Chấp cố gắng đứng dậy, tuy tay và chân vẫn đau nhưng không muốn làm phiền họ thêm. "Cảm ơn hai người, tôi ổn mà."

"Nguyệt" nhìn cậu, vẻ mặt không hoàn toàn tin tưởng. "Đừng cứng đầu như vậy." Rồi nhìn cậu vẫn đang cố đứng lên. Cô ấy dùng tay đè đầu cậu ấn xuống.

Lục Chấp không kịp phản ứng khi cô gái tên "Nguyệt" đột ngột dùng tay đè đầu cậu ấn xuống. Cảm giác ấy khiến tim cậu đập mạnh, nhanh đến mức cậu tưởng như nó có thể phá tan lồng ngực bất cứ lúc nào. Cảm giác áp lực từ bàn tay của "Nguyệt" nhẹ nhàng nhưng vững vàng khiến cậu không thể làm gì ngoài việc ngồi im, đầu cúi xuống.

Cô ấy không đè lên vai của cậu, vì biết rõ vết thương ở đó có thể làm cậu đau. Nhưng sự tiếp xúc của cô, dù chỉ là tay lên đầu, lại khiến Lục Chấp có cảm giác như mọi thứ quanh mình đều trở nên mờ nhạt. Tất cả sự ồn ào, tất cả những thí sinh vội vã, tất cả sự lo lắng đều dừng lại. Chỉ có cô gái đó, và cơn sóng trong lồng ngực cậu.

Cảm giác lạ lẫm này khiến Lục Chấp không biết phải làm gì. Thực ra, cậu không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi sự quan tâm của người khác. Nhưng khoảnh khắc này, khi cô gái dùng tay ấn đầu cậu, lại khiến cậu có chút bối rối. Tim cậu đập loạn nhịp, và dường như mọi thứ trong khoảnh khắc này đều trở nên khác biệt.

Dù không hiểu rõ lý do tại sao, nhưng trong lòng Lục Chấp vẫn có một cảm giác kỳ lạ, như thể lần đầu tiên cậu muốn ai đó không rời đi.

"Nguyệt" như sực tỉnh, nhận ra hành động vừa rồi có phần... hơi quá đà. Đôi mắt cô khẽ mở to một chút, rồi vội vàng rút tay lại như chạm phải lửa. Nhưng chỉ trong một giây sau, cô bật cười, không phải kiểu cười ngượng nghịu mà là kiểu tự nhiên, hồn nhiên như thể không có gì to tát cả.

" Sorry, tớ quen tay". Cô nói, nụ cười nở bừng trên gương mặt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

Lục Chấp ngước lên nhìn cô, tim lại lỡ một nhịp. Không hiểu sao chỉ là một câu nói nhẹ tênh, một nụ cười vô tư thôi mà lại khiến cậu cảm thấy như vừa bị đánh úp. Cô gái trước mặt cười lên lại đáng yêu đến mức khiến cậu không biết giấu tay vào đâu, không biết nên nhìn đi đâu cho đỡ bối rối.

Cậu nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác, nhưng khoé môi lại không nhịn được cong lên. Đáng yêu thật đấy.

Cậu chưa từng nghĩ giữa một ngày thi căng thẳng, giữa cái nóng đầu hè, giữa một đám người xa lạ... lại có thể gặp một người khiến trái tim mình... rung lên như thế. Lần đầu tiên...

Cậu bạn kia đã đi rất lâu. Cô bạn tên " Nguyệt" nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

"Còn 20 phút nữa là thi rồi." Nói xong cô ấy quay người chạy đi.

Lục Chấp nhìn bóng cô gái quay lưng bước đi, trái tim cậu như hụt một nhịp. Cậu không trách, cũng chẳng hy vọng gì... nhưng sao trong lòng lại thấy khó chịu đến thế? Có lẽ vì sự quan tâm đột ngột ấy khiến cậu trót mong rằng nó sẽ kéo dài thêm chút nữa.

Cậu cúi đầu, mắt cụp xuống, tiếng ồn xung quanh như bị đẩy xa đi. Thời gian như chậm lại, chỉ còn lại tiếng đập đều đều nhưng nặng nề của trái tim nơi lồng ngực.

Rồi bất ngờ, một đôi giày sandal hồng nhạt xuất hiện trước mắt cậu.

Cậu ngẩng lên - là cô ấy.

" Nguyệt" hơi thở có chút gấp, có lẽ vì chạy, nhưng ánh mắt vẫn sáng và kiên định. Cô đặt bịch khăn giấy khô cùng một chai nước xuống bên cạnh, ngồi xuống đối diện cậu.

"Nó đi lâu quá." Cô nói, rồi nhoài người tới gần cậu. "Tớ rửa sơ vết thương rồi băng cá nhân lại cho cậu trước nha."

Giọng cô nhẹ, vừa đủ nghe, không một chút do dự hay ngần ngại. Cậu ngồi im, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô khi cô mở khăn giấy, ánh nắng xiên qua kẽ lá chiếu nhẹ lên mái tóc dài được thắt gọn sau lưng. Từng động tác của cô cẩn thận, vụng về một chút, nhưng đầy chân thành.

Lục Chấp muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Trái tim cậu, lần nữa, lại đập mạnh không kiểm soát nổi.

Cậu chưa từng nghĩ có ai đó vì mình mà quay lại. Nhưng hôm nay, ngay trước giờ thi, trong một buổi sáng tưởng chừng bình thường... có một cô gái tên "Nguyệt "đã làm điều ấy. Và điều ấy, với Lục Chấp, đủ để khắc ghi mãi.

"Nguyệt" ngồi xuống, lục trong túi lấy ra mấy miếng băng cá nhân - không phải loại màu da trơn đơn giản như Lục Chấp thường dùng. Cậu liếc nhìn, rồi thầm bật cười trong lòng.

Một miếng có hình hoa nhỏ, miếng khác có con thỏ đang cầm cà rốt, thậm chí còn có miếng vẽ một cô gái anime mặc váy bồng. Đúng kiểu băng cá nhân... của con gái. Đáng yêu y như chủ nhân của chúng.

Cô mở nắp chai nước, đổ một ít ra khăn giấy rồi khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên lưng và tay cậu. Những động tác rất nhẹ, nhưng vẫn khiến cậu hơi nhăn mặt vì rát. Cô thoáng cau mày, môi mím lại như đang trách chính mình mạnh tay. Lúc cô cúi sát lại, tóc mai rủ xuống theo động tác, lưng áo khẽ căng vì độ nghiêng, hơi thở cô phảng phất sát gần.

Lục Chấp không dời mắt.

Cậu không hiểu tại sao... nhưng tim cứ đập nhanh không dứt. Từng đường nét trên gương mặt cô, lông mi dài khẽ rung, ánh mắt chăm chú, môi mím lại... tất cả như bị khắc sâu vào mắt cậu. Rồi... tóc cô rơi xuống, chạm nhẹ lên tay cậu.

Không nghĩ gì nhiều, tay phải của Lục Chấp bất giác đưa lên, nhẹ nhàng vén phần tóc ấy ra sau tai cô. Một động tác tự nhiên đến nỗi khi nhận ra, chính cậu cũng khựng lại.

Bàn tay vẫn lơ lửng giữa khoảng không, ánh mắt cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu.

Cả hai như dừng lại trong khoảnh khắc đó.

"Nguyệt "có chút ngẩn người, nhưng không né tránh, chỉ khẽ nhướng mày, đôi mắt cong nhẹ vì ngạc nhiên. Gò má cô ửng nhẹ trong nắng.

Còn Lục Chấp - lần đầu tiên trong đời - nhận ra, có lẽ... cậu đã rung động.

Khi "Nguyệt "dán xong băng cá nhân, cô ngồi xuống bên cạnh Lục Chấp. Cậu nhìn xuống, thấy những miếng băng cá nhân nhỏ xinh, đủ màu sắc và hình thù dễ thương đang dán trên tay mình. Một trong số đó có hình con thỏ ngộ nghĩnh, một cái khác là hình ngôi sao lấp lánh.

Lục Chấp khẽ cười, mỉm cười một cách tự nhiên. Những miếng băng này, rõ ràng là không hợp với cậu chút nào. Cậu vốn là người ít khi chú ý đến những thứ dễ thương, ít khi để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng giờ đây, nhìn chúng trên tay mình, cậu lại cảm thấy có một điều gì đó lạ lùng, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tâm trạng cậu như được xoa dịu.

"Nguyệt" nhìn cậu với đôi mắt tò mò, rồi khẽ nhếch môi, có vẻ như cô cũng nhận ra cậu đang nhìn mình.

"Cậu cười cái gì?"

Lục Chấp nhìn cô, vẫn giữ nụ cười, rồi khẽ lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là... những băng cá nhân này hơi không hợp với tôi thôi."

Nguyệt nhìn xuống tay cậu, đôi mắt sáng lên một chút, rồi lại cười khúc khích. "Tớ nghĩ chúng cũng hợp với cậu mà. Thực ra, trông cậu cũng dễ thương đó chứ."

Lục Chấp cảm thấy một chút bối rối, nhưng sự ấm áp từ lời nói của cô khiến cậu không thể không mỉm cười lần nữa. Cậu không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh như bớt căng thẳng hơn, nhẹ nhàng hơn.

Đúng là những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại có thể thay đổi cảm giác cả một ngày.

Phía sau, có một cô gái đi đến, vỗ vai " Nguyệt".

" Em Nguyệt, còn 5 phút nữa tập trung vào phòng thi. Lên phòng thôi"

"Nguyệt" đứng lên, nhìn một lúc rồi ngập ngừng, có vẻ như đang do dự điều gì đó. Cô quay lại nhìn Lục Chấp, đôi mắt cong cong một chút, cắn nhẹ môi dưới. Câu hỏi chưa kịp thốt ra, nhưng không khí như nặng lại vì khoảnh khắc im lặng giữa hai người.

"Cậu thi tầng trệt hay tầng mấy...?" Cô vừa định hỏi thì một giọng nói khác vang lên, cắt ngang.

Cậu bạn lúc nãy, người đã giúp đỡ Lục Chấp, quay lại. Dẫn theo là một thầy giáo, có vẻ như là người phụ trách y tế. Thầy giáo đó nhìn thấy vết thương của Lục Chấp và nhanh chóng tiến đến, hỏi thăm.

"Em ổn chứ? Cần thầy đưa lên phòng y tế không?"

Lục Chấp khẽ lắc đầu, vết thương không nghiêm trọng đến mức cần phải lên phòng y tế. Huống hồ đã được người nào đó cẩn thận băng lại rồi. Chỉ là một vài vết xước nho nhỏ, nhưng hình như sự quan tâm của mọi người lại khiến cậu cảm thấy không thể từ chối. Đặc biệt là... sự quan tâm từ "Nguyệt".

Cô ấy quay lại nhìn cậu, lần này ánh mắt có chút luyến tiếc, nhưng vẫn giữ sự chân thành. "Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé." Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng.

Cậu gật đầu, rồi bất chợt lại cảm thấy một điều gì đó chưa kịp nói hết. Đôi mắt "Nguyệt" sáng lên, như thể đang đợi một điều gì đó từ cậu.

"Cảm ơn, chúc cậu thi tốt". Lục Chấp nói khẽ, với một nụ cười mơ hồ.

" Cậu cũng thi tốt nha".

Cô ấy mỉm cười lại, rồi vội vã quay đi cùng cô gái kia. Lục Chấp vẫn nhìn theo bóng cô cho đến khi cô khuất dần vào đám đông.

Trong lòng cậu, một cảm giác khác lạ len lỏi, như một sự chờ đợi vô hình, nhưng lại chẳng thể định hình rõ ràng.

Lục Chấp khẽ gật đầu với thầy giáo, cảm ơn rồi đứng lên theo cậu bạn vào phòng thi. Cậu cảm thấy hơi lạ lùng khi có người dìu mình như thế, nhưng cũng không phản đối. Cảm giác này không phải lần đầu, nhưng lại là lần đầu trong một hoàn cảnh như thế này - khi cậu đã quen với việc tự mình làm mọi thứ.

Cậu ấy dìu cậu đi giữa đám đông thí sinh, bước chân vững vàng, không hề có vẻ gì là lạ lẫm hay gượng gạo. Họ đi qua dãy hành lang rộng, nơi những thí sinh khác cũng đang vội vã tìm phòng thi của mình.

Khi bước vào phòng thi, không khí trong phòng ngay lập tức làm cậu cảm thấy căng thẳng. Đến khi giáo viên đứng trên bục gọi tên điểm danh, Lục Chấp mới nhận ra một điều. Phó Bạch, người vừa dìu cậu vào phòng thi, chính là người bạn cùng phòng thi với mình.

Giáo viên cầm danh sách, lướt qua từng cái tên. Khi đến lượt Phó Bạch, cậu mới biết tên cậu bạn này.

"Phó Bạch."

Phó Bạch đứng thẳng người, nở một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng đáp. Cái tên này, Lục Chấp nghe thoáng qua cảm thấy có chút ấn tượng. Nó như một cái tên có chút lạnh lùng, nhưng lại dễ nhớ.

Lúc này, Lục Chấp nhận ra mình cũng phải chuẩn bị tinh thần cho bài thi sắp tới. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, cảm giác hơi nặng nề trong lòng bỗng tan đi một chút. Cảm giác đó không phải vì sự giúp đỡ của Phó Bạch, mà là vì... câu chúc may mắn của "Nguyệt" vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.

Khi ra khỏi phòng thi, không khí thoải mái hơn hẳn. Các thí sinh bắt đầu tụ tập lại, trao đổi về bài thi vừa qua. Phó Bạch và vài cậu bạn đang đứng trò chuyện, cùng nhau cười đùa sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.

Một cậu bạn hỏi Phó Bạch: "Anh Bạch, thi tốt không?"

Phó Bạch cười hề hề, ánh mắt hơi lơ đễnh nhưng đầy tự tin.

"Anh đây chỉ sợ hai môn sau thôi, Văn và Tiếng Anh. Mấy môn toán này thì anh đâu có gì phải lo."

Cả nhóm bạn cười ầm lên, đều đồng tình với Phó Bạch. Đột nhiên, Phó Bạch quay sang nhìn Lục Chấp, hỏi với vẻ hờ hững nhưng cũng có chút tò mò.

"Còn cậu, Lục Chấp, bài thi có ổn không?"

Lục Chấp mỉm cười nhẹ, không tỏ ra quá căng thẳng. Cậu không phải là người dễ dàng lộ cảm xúc ra ngoài, nhất là khi đối mặt với Phó Bạch - một người vừa mới quen, nhưng lại có sự tự tin và gần gũi lạ lùng.

"Ổn." Lục Chấp đáp.

Cậu không muốn thể hiện quá nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận mình đã làm bài khá tốt. Trong lòng, Lục Chấp cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, không chỉ vì bài thi mà còn vì cách mọi người, đặc biệt là Phó Bạch, đối xử với cậu. Cảm giác ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng có được.

Phó Bạch khẽ nhướng mày, có vẻ như không ngạc nhiên về câu trả lời của cậu, nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu nhìn trông có vẻ học khá lắm. Vậy hai môn ngày mai chắc cậu cũng chẳng sợ đâu nhỉ?"

Lục Chấp chỉ khẽ gật đầu, nhìn về phía những thí sinh khác, trong lòng lại nghĩ đến một điều gì đó... có lẽ là một chút lo lắng cho ngày mai, nhưng cũng không đến mức quá lớn. Chỉ cần đề thi không quá khó, cậu tin mình sẽ không gặp khó khăn gì.

Phó Bạch cười trêu chọc, giọng đầy ý đùa: "Vậy ngày mai giúp đỡ với nha."

Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, đáp lại. "Nếu cậu cần, tôi sẽ suy nghĩ."

Phó Bạch cười lớn, ánh mắt cũng không giấu vẻ thích thú. "Cậu mà không giúp, tôi sẽ gọi em Nguyệt đến để thuyết phục cậu đấy."

Nghe thấy tên "Nguyệt", Lục Chấp bất chợt cảm thấy một chút ngượng ngùng trong lòng. Cậu không ngờ rằng Phó Bạch lại nhìn ra chút gì đó. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ giúp cậu thuyết phục tôi à?"

Phó Bạch nhún vai, không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. "Tôi chỉ đùa chút thôi mà."

Lục Chấp nhìn cậu bạn một lúc, rồi lại cảm thấy câu chuyện không tệ chút nào. Dù sao thì, một chút trêu đùa như vậy cũng khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn sau một buổi thi căng thẳng. Cậu biết Phó Bạch chỉ đang đùa, nhưng cũng cảm thấy vui vì sự quan tâm ấy.

"Được rồi" Lục Chấp nói, "Ngày mai xem thử có cần tôi giúp đỡ không nhé."

Phó Bạch chỉ cười, rồi quay lại cùng nhóm bạn tiếp tục cuộc trò chuyện, để lại Lục Chấp đứng đó một lúc, lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác khó tả về những khoảnh khắc này.

Khi buổi thi kết thúc, Lục Chấp đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì nhận được cuộc gọi từ giáo viên. Họ đã lưu lại số điện thoại phụ huynh mà cậu đã đọc sáng nay, và giờ đây, cha của cậu đã được thông báo về vết thương của cậu. Vài phút sau, cha của Lục Chấp đã đến trường để đón cậu.

Phó Bạch nhìn thấy cảnh này, dừng lại một chút rồi quay sang Lục Chấp, nở một nụ cười lịch sự.

"Vậy tôi không làm phiền nữa. Chúc cậu nghỉ ngơi và ngày mai thi tốt nhé!"

Lục Chấp khẽ gật đầu, cảm ơn Phó Bạch. Dù cậu không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm hay sự gắn bó, nhưng câu chúc chân thành của Phó Bạch khiến cậu cảm thấy một chút ấm áp.

"Cảm ơn, ngày mai gặp lại" Lục Chấp nói, giọng bình thản như thường lệ.

Cha của Lục Chấp đã đến gần, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. "Con sao rồi? Có đau lắm không?"

Lục Chấp mỉm cười khẽ, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu. Cũng chỉ là chút vết thương thôi. Con ổn."

Phó Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy tay chào tạm biệt trước khi quay đi cùng nhóm bạn của mình. Lục Chấp nhìn theo bóng dáng cậu ấy một lúc rồi theo cha mình rời đi.

Trên đường từ cổng trường ra xe, cha Lục Chấp liếc nhìn bóng lưng nhóm học sinh đang cười nói phía xa. Ông thấy Phó Bạch quay lại vẫy tay với con mình, liền khẽ cười.

"Bạn mới à?" Cha cậu lên tiếng, giọng pha chút tò mò và nhẹ nhàng.

Lục Chấp gật đầu, không nói nhiều, chỉ đáp đơn giản: "Thi cùng phòng thôi. Tên Phó Bạch."

Cha cậu khẽ ừ một tiếng, gương mặt hiện rõ sự hài lòng. Ông biết từ nhỏ đến lớn, con trai ông vốn không giỏi trong việc kết bạn. Cậu lúc nào cũng nghiêm túc, lặng lẽ, chỉ có mỗi nhóm bạn bốn người gắn bó từ mẫu giáo đến giờ. Đến cả điện thoại cũng chẳng lưu quá mười số, hầu hết là người trong nhà.

"Con chịu mở lòng với người khác là tốt rồi. Cũng đâu thể mãi sống khép kín," ông nói, tay siết nhẹ tay lái khi xe lăn bánh ra khỏi cổng trường. "Bạn bè đôi khi là điều khiến tuổi học trò trở nên đặc biệt hơn."

Lục Chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, gió cuối chiều lùa qua tóc. Cậu không đáp, chỉ khẽ nghĩ đến cô gái có mái tóc dài thắt gọn phía sau lưng, cùng những miếng băng cá nhân với hình hoa lá vẫn còn trên người mình. Cảm giác như hôm nay, mọi chuyện dẫu khởi đầu không hoàn hảo... nhưng lại mở ra một điều gì đó khác lạ. Một nhịp đập khác trong lòng.

Cậu khẽ mỉm cười. Ừ, kết thêm bạn cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com