Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Người Có Từng Yêu Thiếp Không ?

Hắn chạy đến nơi tận mắt nhìn thấy Lệnh Phi đang đứng bất động, đôi mắt ả đầy hoảng sợ khi Hoàng Thượng bước đến

Võ Minh Lâm đỡ lấy nàng từ tay mama, vết thương ở gần đuôi chân mày vẫn rỉ rã máu, làm ướt đôi má đào và một phần tóc mai gần đó của nàng

Hắn đưa nàng vào tẩm điện, luốn cuốn ngăn dòng máu thoát ra bên ngoài bằng cách dùng lòng bàn tay che kín vết thương

- Thái Y đâu tại sao còn chưa đến, gọi chúng đến ngay cho trẫm !!!

Cùng lúc đó Từ Thái Y sột soạt chạy đến toát cả mồi hôi, quỳ dưới chân hắn hành lễ

- Hạ Thần đến trễ xin Hoàng Thượng tha tội

- Mau kiểm tra cho Hoàng Hậu! Rồi Trẫm sẽ hỏi tội ngươi sau

Hắn nắm lấy vai áo Thái Y kéo đến chỗ nàng

Thái y vừa bắt mạch đọc tên thuốc cho học trò ghi chép lại rồi mang đi sắc ngay

Võ Minh Lâm chẳng thể giúp được gì nên hắn cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trước giường nàng, âm thầm quan sát

Thoại Mỹ vừa than đau bằng hơi thở yếu ớt hắn đã nghe được mà chạy đến bên cạnh

- Khanh nhẹ tay một chút, có làm được không ?

- thần nhẹ tay nhất có thể rồi, xin người thông hiểu, nếu không lấy đi hết máu bầm sau này sẽ rất nguy hiểm

- Nhưng nhẹ tay một chút, trẫm đâu có nói là khanh không được làm

Tì nữ bê chiếc chậu nước bị nhuộm màu đỏ ửng đi ngang qua mặt hắn, khiến hắn chau mày cảm thấy đau đớn thay cho nàng

Học trò của thái y quay trở lại với chén thuốc vừa sắc xong, vẫn còn nghi ngút khói

- Dừng lại, để trẫm khanh tránh ra đi

Hắn giành lấy chén thuốc trên khay đi đến bên giường nàng

Từ Thái y cúi người lui gót tránh chỗ cho hắn

Mama giúp kê gối cao lên một chút để dễ dàng uống hơn

Muỗn thuốc được hắn thổi nguội, ngón tay đặt lên cằm nàng nhẹ nhàng kéo xuống môi hé ra một khoảng nhỏ đủ để thuốc chảy vào

Cẩn thận như thế nhưng với tay chân cứng cỏi cầm kiếm thì dễ còn chiếc muỗn nhỏ này lại khiến hắn khó khăn làm rơi vài giọt xuống áo nàng

Cũng làm nàng sặc nước, mùi thuốc khó chịu xông lên mũi nàng quơ tay đẩy ra không chịu uống nữa

Tưởng nô tì nào lại hậu đậu như vậy, định sẽ trách phạt nhưng khi mở mắt dọa nàng một phen

Tay nàng vừa đẩy chén thuốc đổ hết lên người hắn

Nàng co người lại, hình ảnh hắn đập phá Trường Xuân Cung lần trước khiến nàng có chút sợ hãi

Hắn đang bận lau đi vết nước trên áo nên không biết nàng tỉnh rồi, còn nhìn hắn đầy sợ sệt

- Hoàng Thượng sao người lại ở đây

Nghe giọng nàng hắn ngẩn mặt lên, vui mừng muốn ôm lấy nàng, nàng liền tránh đi

- Thần thiếp không khỏe xin người về cho, nếu không sẽ lây bệnh cho người

Hắn thở ra một hơi dài cố gắng bình tỉnh

- Nàng đối xử với người cứu nàng như vậy sao

- Người cứu thiếp hay là giữ thiếp lại nơi địa ngục này, nếu người không đến thì tốt biết bao, có lẽ lúc này thiếp đã hóa thành bướm bay ra khỏi đây

Hắn bắt đầu thấy không vui, ra lệnh cho tất cả ra ngoài, chỉ để lại hắn là nàng trong tẩm điện

- nàng dám nói hoàng cung của trẫm là địa ngục ?

Nàng quay mặt đi im lặng không đáp lại lời hắn

- trẫm cất công chạy đến đây để nghe nàng trách mắng à

- Thiếp không dám

- nàng thôi ngay câu không dám ấy đi, trẫm không muốn nghe nữa, Trẫm đã cố gắng làm hòa với nàng sao nàng lại... Chống đối trẫm

- nàng nói đi bây giờ nàng muốn gì

- thiếp muốn người đuổi Hạ Tử Vy ra khỏi cung này

- tại sao

- không tại sao cả, vì thiếp không thích

- Vô lý vì nàng không thích mà đuổi đi à

- phải, thiếp là Hoàng Hậu còn cô ta chỉ là nô tì chẳng lẻ không thể đuổi đi sao

- không 

- tại sao

- Vì Hạ Tử Vi là con ruột của trẫm

Như một tiếng sấm đánh xuống người nàng, khiến đầu óc choáng váng, ong ong bên tai, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, đau khổ cất tiếng hỏi hắn một lần nữa

- lại là con của người ? Thiếp còn nghĩ cô ta là kẻ thế thân do người cất công tìm kiếm, thì ra là con của người và Hạ Tử Hồng à

- Phải

- Đây là lý do người giam mama vào thận hình ty vì sợ bà ấy hãm hại kết tinh tình yêu của người và Hạ Tử Hồng sao

- thiếp lun cho rằng người chỉ say mê của lạ chứ chẳng yêu thương gì cô ta, người cũng nói người chỉ nhất thời say đắm, thì ra tất cả đều là lừa thiếp ?

Nàng bước xuống giường đi đến trước mặt Hoàng Thượng ôm lấy vai hắn, nhìn thẳng vào hắn

- người nói thiếp nghe, người có từng yêu thiếp không, dù là một chút ? Có không

Hắn nhìn đôi mắt ướt lệ của nàng, yết hầu rung rung di chuyển, lời muốn nói đột nhiên không nói nữa, gỡ tay nàng ra khỏi người hắn, nhàn nhạt quay đi

- tình cảm trước đây.. Đều là người diễn cho thiên hạ thấy sao ?

Nàng đau xót khóc không thành tiếng, còn một chuyện nàng muốn hỏi hắn

- Còn Tiểu Yến Tử nó là ai

- Hoàn Châu là do trẫm hấp tấp nhận lầm, nên nó đành phóng lao theo lao, thật ra nó chỉ là bằng hữu giúp Tử Vy tìm trẫm

- như vậy không phải đã phạm tội khi quân phạm thượng lừa dối Quân Vương, giả danh công chúa, liệt vào tội tử sao người lại tha cho nó, còn mama của thiếp gây họa, người muốn trách luôn cả thiếp, người xem thường thiếp đến thế sao, những kẻ liên quan đến Hạ Tử Hồng người lại xem như bảo bối

- Đủ rồi, nàng đập đầu đến hồ đồ rồi nên nghỉ ngơi đi, khi nào nàng bình tĩnh lại trẫm mới gặp nàng, còn chuyện giữa nàng và Lệnh Phi Trẫm sẽ điều tra xử lý sau

- còn thiếp cho đến chết thiếp cũng không muốn gặp người !!

Hắn bước chân ra khỏi cửa, nàng liền òa khóc nức nở cuộn mình ngồi bệt dưới sàn, mama chạy vội vàng trong cố gắng cách mấy cũng chẳng dỗ dành nàng được

Nàng ôm lấy bà, nơi nương tựa duy nhất của nàng

Mama kiên nhẫn ở bên cạnh nàng xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng dù biết điều đó rất khó khăn

--------

Nhiều ngày sau đó vẫn không thấy hắn đến, có lẽ biết điều không quan trọng thì không quá lưu tâm

Nàng chính là điều không quan trọng của hắn, nên cũng chẳng mong đợi gì

Từ Thái y lại đến kiểm tra vết thương của nàng, hắn nhẹ nhàng tháo băng vết thương quấn quanh đầu, dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau qua

- Đã lành được bảy phần rồi không cần băng nữa đâu nương nương

Thái y lấy ra hộp cao nhỏ đưa cho nàng

- mỗi ngày người bôi một chút sẽ không để lại sẹo trên mặt

- Mama thưởng cho Từ thái y, rồi tiễn ông ta về giúp ta

- Để mama, người nghỉ ngơi đi

Mama đưa Thái y một thỏi vàng rồi tiễn ông ra đến sân rồng

- đến đây được rồi, mama hãy vào trong chăm sóc cho Hoàng Hậu, lúc nãy ta không dám nói trước mặt người, bề ngoài tuy nương nương lạnh nhạt với ân sủng của Hoàng Thượng, nhưng ta thấy tinh thần nương nương sa sút lắm

Mama thở dài tâm sự

- đâu phải ông không biết, nương nương bị Lệnh Phi hại như vậy mà một tiếng trách phạt cô ta Hoàng Thượng cũng không nỡ, nếu là ta, ta cũng sa sút thôi, không biết ông có cách nào

- nên đưa Hoàng Hậu ra ngoài giải tỏa một chút, ở trong bốn bước tường như vậy người bình thường còn chịu không được nói gì là người có tâm bệnh như nương nương

- đa tạ thái y, thôi tôi vào trong với người

Cả hai cúi chào nhau, kết thúc cuộc trò chuyện

----------

Chap này nhàn nhạt dị thoi  🥲❤

tại khúc này là mở đầu sóng gió đồ đó, chứ 2,3 chap sau mình vô tâm bão nhoa 😙🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com