Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Bát Thuốc An Thần

Những đám mây mang màu sắc âm u lại phủ kín cả bầu trời, tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly bị bao phủ bởi màng mây mỏng cùng mưa bụi

Ban ngày cũng như đêm khó có thể phân biệt được đang là giờ khắc nào, những ánh nến liên tục được thắp lên để chiếu sáng

Nàng ngồi dưới mái hiên trước cửa Đại Điện nhìn ngắm những hạt mưa bay lất phất trong gió

Mama mang bát nước gừng còn bốc khói ấm đưa cho nàng, bà mang cả chiếc áo choàng cẩn thận khoác lên vai nàng che chắn cẩn thận những nơi gió lạnh sẽ len lõi vào

Thoại Mỹ nhìn bát nước sóng sánh, nồng lên hương vị ấm áp lại phảng phất chút ngọt lịm của mật ong

- mấy ngày trước còn nóng đến cháy da, giờ lại lạnh lẽo không thể chịu nổi, nương nương hay là chúng ta vào trong đi, thời tiết này rất dễ phong hàn

- trời giao mùa nên có chút thất thường, mama không chịu lạnh được thì vào trong đi, ta ngồi đây một chút

- Mama không sợ lạnh, chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nương nương

Chén nước gừng đã nguội bớt, nàng lúc này mới chịu nhấp một ngụm, nhắm mắt lại cảm nhận hương vị cay nồng đang lan tỏa khắp miệng, khi vị cay ấy tan đi, chỉ còn sự thanh ngọt của mật ong lưu lại trên đầu lưỡi

- Nương Nương người định giấu Hoàng Thượng đến bao giờ

- Thái Y nói mạch tượng còn rất yếu, tạm thời đừng nên tiết lộ, khi nào mọi thứ ổn hơn rồi ta sẽ đích thân báo lại cho người hay

- hơn nữa Hoàng Thượng quan tâm cho hài tử trong bụng Lệnh Phi như vậy, biết người có còn tâm trí nào dành cho ta không

- Nhưng Long Thai của người là đích tử chắc chắn là cao quý hơn con của ả, Hoàng Thượng nhất định đễ tâm đến nương nương hơn thế

- nếu như vậy thì càng nguy hiểm mama à, chúng ta không biết được ả vì ghen tị mà bày mưu kế gì nữa

- nương nương đã tính toán cẩn thận như thế, vậy thì cứ nghe theo người vậy

Nàng vẫn giữ chén nước gừng trong tay, cảm nhận hơi nhiệt đang lan tỏa

Nàng nhớ đến trước đây, vào những ngày Đông lạnh giá, hắn nắm lấy tay nàng cũng ấm áp thế này

Mưa bụi vẫn buông xuống che khuất cả dãy hành cung phía trước, lớp mái ngói lưu ly thoáng ẩn thoáng hiện sau màn sương khói mờ ảo

Chỉ thấy trời ngày một trở lạnh hơn, mama lo lắng Long Thai trong bụng lại càng lo cho sức khỏe của nàng

Khuyên nàng trở vào tẩm điện, lò than hồng được bà sai người đốt lên

Thoại Mỹ hơi tay trên chậu than chỉ vừa đượm lửa, xoa xoa mấy cái để tìm lại cảm giác nơi đầu ngón tay đã lạnh buốt

Nàng hơi tay một lúc rồi mới ngồi xuống giường, đưa bàn tay còn hơi ấm chạm nhẹ lên bụng, giống như muốn sưởi ấm cho sinh linh bé nhỏ trong bụng, dù cách lớp y phục mùa đông dày cộm

Cơn buồn ngủ cứ thế mà tìm đến nàng, nàng ngã người xuống giường, dự định sẽ nhắm mắt vài phút nghỉ ngơi nhưng rồi lại ngủ quên mất

...

Tách lớp sương mờ ảo một nam nhân khoác trên người chiếc hoàng bào nổi bật trong mưa, dáng dấp uy nghiêm tiến vào Trường Xuân Cung

Đi bên cạnh hắn chỉ có thái giám tổng quản Thành Phúc tay cầm chiếc ô giấy màu vàng sẫm, tuy được che chắn vẫn không thể ngăn hạt mưa theo gió bay loạn xạ làm y phục có phần âm ẩm hơi nước

Hắn chỉ được mama tiếp giá, có ý không hài lòng mà nhìn vào trong, tìm xem người cần gặp sao lại không thấy đâu

Hoài Linh hiểu ý liền lên tiếng trước

- Nương nương cảm thấy không khỏe nên đã đi nghỉ ngơi rồi, Hoàng Thượng khi khác hãy đến có được không

- ngươi đuổi trẫm sao ?

- nô tì không dám, chỉ là Hoàng Hậu đã ngủ không nỡ gọi dậy

- Trẫm ngồi đây uống trà, chờ đến khi nàng ấy dậy

Võ Minh Lâm hắt xì một tiếng khi cung nữ mang bát thuốc mới sắc lên cho nàng, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa trong không khí, liền ra lệnh cho cung nữ dừng lại

Hắn nhìn sắc màu đem sẫm sóng sánh trong chén, chỉ ngửi thôi đã cảm thấy đắng chát khó nuốt

Mùi hương lúc này càng ngửi càng lạ, hắn cầm lấy chiếc muỗn đặt sẵn bên cạnh, múc một ít thuốc đưa đến gần mũi, kiểm tra với lòng đầy ngờ vực vừa ngửi xong lại mang muỗn thuốc nến thử trong miệng

Hành động kì lạ khiến mama tròn mắt để ý

- mùi thuốc này không phải trị cảm, mama rốt cuộc Hoàng Hậu bệnh gì sao phải uống thuốc nữa rồi, cũng không nghe thái y đến báo cho trẫm biết, các người là đang muốn giấu trẫn chuyện gì sao

- dạ.. Chuyện...chuyện đó

Mama ngập ngừng trước câu hỏi của hắn, lại nhớ đến lời dặn của nàng, đang không biết phải nói thế nào bây giờ

Đột nhiên hắn đã mất kiên nhẫn mà quát, khiến mama buộc miệng nói ra

- Là Bệnh Gì ??!

- MẤT NGỦ.. Nương nương.. bị mất ngủ đó Hoàng Thượng, chứ không có gì đâu à, la làm hết hồn à

Ánh mắt hắn đầy nghi hoặc nhìn mama, rồi lại quay đầu nhìn vào tẩm điện, không tin tưởng mà chất vấn lần nữa

- khanh đùa trẫm sao? Nàng ấy "mất ngủ" à ? theo trẫm thấy Hoàng Hậu là đang "mất thức" thì có

Vừa nói hắn vừa đặt chiếc muỗn xuống bàn, tựa tay vào gối lời nói như hờn trách

- lần nào trẫm đến nàng ấy cũng ngủ, đôi khi là bỏ cả dùng thiện chỉ để đi ngủ, nàng ngủ thật hay cố tình không muốn gặp trẫm

Mama vỗ tay một cái, như vừa nghĩ ra ý gì hay lắm

- vậy thì đúng rồi, là do thuốc ở Thái Y Viện mang đến quá tốt, trị được chứng mất ngủ cho nương nương

- nếu trị được rồi thì đừng uống nữa, trẫm không muốn đến đây rồi lại ra về vô ích như vậy

Hắn đậy nắp chén thuốc lại, bảo cung nữ mang xuống, nhưng mama liền lên tiếng ngăn lại

- không ngưng được, đây là thuốc an tha..i

Hắn ngẩn đầu nhìn bà, lời vừa rồi có chỗ nghe không rõ, liền hỏi lại

- An gì ?

- Dạ an thần, mama nói an thần, đây là than cuối rồi người yên tâm, nhất định lần sau người đến nương nương sẽ không ngủ nữa

Hắn vẫn cảm thấy bản thân đang bị nàng che giấu điều gì, cũng cảm nhận đám thái y ở Thái Y Viện đang bao che người ở Trường Xuân Cung này

Ngẫm nghĩ một lúc liền ra quyết định

- Thôi được, thay vì chờ Hoàng Hậu thức giấc.. trẫm quyết định thức dậy cùng nàng

- Hoàng.. Hoàng Thượng nói như vậy là có ý gì ??

Ngay lúc mama đang hoang mang, Thành Phúc đã hiểu ý

- Hoàng Thượng sẽ nghỉ lại Trường Xuân cung, đêm nay không cần lật thẻ bài

- Không được đâu mà

Hoài Linh cũng chỉ dám lẫm bẩm trong miệng không dám thốt ra thành tiếng, thâm tâm bà dao động, chỉ mong hắn thật sự ngủ hết đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com