Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 MaMa lỡ lời rồi !!

Than trong chậu đã tàn, hơi nóng mang theo bụi khói bay thoảng trong không trung, nàng vừa hít phải liền ho vài tiếng

Vươn người một cái để giãn gân cốt sau giấc ngủ say, vì không biết Hoàng Thượng ở ngay bên cạnh, đã lỡ tay đánh trúng vào người hắn

Thoại Mỹ giật mình ngồi thẳng dậy khiến bụng hơi nhói lên một cái, cũng chỉ là thoáng qua nên nàng chẳng mảy may để ý

Trời đã hừng sáng tiếng gió vẫn kêu rít ngoài kia, len lõi vào những khe hở trên cửa sổ, nàng đẩy bàn tay đang ôm lấy eo mình, cẩn thận bước qua người hắn, nhanh chóng rời khỏi giường đến mở cửa sổ, làn gió ập vào mặt khiến mắt nàng cay buốt

Khí lạnh dần luồng vào gian phòng đã thành công đánh thức hắn, tay đập đập xuống giường tìm kiếm người ngủ cùng, đã rời đi từ lúc nào 

Võ Minh Lâm thân mang Long Bào thắt lưng đeo đai ngọc chỉnh tề bước ra đại điện

Ung dung uống ly trà nóng, mắt nhìn đám cung nhân tất bật chuẩn bị bàn ăn buổi sáng, vì có hắn nên thức ăn cũng nhiều hơn thường ngày một chút

Mùi thơm thịt cá, những món sơn hào hải vị lần lượt được bày ra, màu sắc lôi cuốn, mùi thơm lan tỏa khiến vị giác chịu sự kích thích không thể kiềm lòng

Võ Minh Lâm ngồi vào bàn ăn đợi nàng đến, tuy hắn đã thử qua không biết bao nhiêu sơn hào hải vị vẫn cảm thấy không bằng thức ăn ở cung của nàng

Nàng vén váy áo bước lên bật thềm tiến vào trong điện, trông nét mặt như bị ép buộc không vui vẻ cho lắm

Lúc nãy được mama giúp chải tóc thay y phục, thì cung nữ chạy đến bảo bên ngoài tuyết đang rơi

Phủ một lớp mỏng trắng tinh khắp sân điện, xiêm y vừa chỉnh tề nàng đã hí hửng chạy ra sân, ngước nhìn lên trời chỉ thấy một màu trắng xóa bởi mây che phủ

Đưa đôi bàn tay đón lấy bông tuyết đang rơi là tà trong không khí, khi vừa chạm vào làn da ấm nóng đã tan chảy, trở lại nguyên vẹn là một giọt nước

- Nương Nương, trời lạnh cẩn thận long thai

Mama khoát lên vai nàng chiếc áo choàng dày, bà nắm lấy tay nàng, các ngón tay đã buốt đi vì lạnh

- Nương Nương vào trong thôi, Hoàng Thượng đang đợi người dùng bữa sáng kìa

- Không thể để Hoàng Thượng dùng một mình được sao

- Không được, người đừng làm Bệ Hạ tức giận nữa mà

Ngồi vào bàn ăn rồi, mà nàng vẫn không ngẩn đầu nhìn hắn

- Nàng không muốn gặp trẫm đến vậy sao

Mama đứng bên cạnh nắm lấy tà áo lay lay nhắc nhở

- Nương Nương

- thần thiếp chỉ là thấy hơi mệt một chút, mời người dùng thử món cháo tổ yến

Hắn đưa tay nhận lấy, vô tình chạm vào ngón tay đang buốt lạnh của nàng

- Tay nàng lạnh quá

Thoại Mỹ chỉ gật đầu đáp lại lời hắn

- mama thêm than vào lò đi

Hắn gắp cho nàng một miếng thịt cá trắng mềm đặt lên muỗn

- Trẫm nhớ nàng thích ăn cá nhất, phần này không có xương nàng thử đi

- Đa tạ Hoàng Thượng, nhưng người nhớ nhầm Lệnh Phi rồi thì phải, thiếp không thích cá

Tuy là nói như vậy nhưng nàng vẫn cho miếng cá vào miệng, món này đã nêm rất nhiều gia vị từ hoa hồi, quế, tiêu và ớt át đi mùi cá, nàng vẫn ngửi ra thứ mùi tanh nồng sốc thẳng lên mũi

cảm giác dạ dày co thắt nhờn nhợn nơi cổ họng, nhìn sắc mặt nàng vô cùng khó chịu mama đã nhanh tay cầm bình nhổ đặt trước miệng nàng

Hắn bước đến chỗ nàng chầm chậm xoa lưng, ánh mắt cũng đang âm thầm quan sát, biểu hiện này mà bảo là ghét cá thì có hơi quá đáng

Nhìn nàng lúc này lại giống Lệnh Phi khi vừa mang thai..chính xác hơn gọi là ốm nghén

- rốt cuộc nàng và mama giấu ta chuyện gì

Hắn kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng

Mà nàng lúc này lại né tránh, dùng khăn tay che miệng, nắm chặt lấy tay mama như đang nhắc nhở không được nói ra

Mama cúi người nói nhỏ vào tai nàng

- nương nương yên tâm, mama không nói đâu

- Hoàng Thượng bình tĩnh, nương nương chỉ đang bệnh thôi mà

Lời mama nói lúc này đều không lọt tai hắn, trực tiếp gạt sang một bên

- gọi thái y đến cho trẫm

- Hoàng Thượng..

Tay nàng bấu vào góc bàn, cảm nhận hơi thở đang dồn nén, tâm trạng càng kích động cảm giác khó chịu nơi cổ họng lại ập đến không ngừng

Cứ ôm lấy bình nhổ nôn ra những thứ có trong dạ dày

Võ Minh Lâm vừa lo lắng lại vừa tức giận, sự việc rõ ràng như thế lại còn dám dấu hắn, rốt cuộc là vì lý do gì ?

- Mama nói cho trẫm biết, các khanh đang giấu trẫm chuyện gì

- dạ..dạ...

- là chuyện gì?

- dạ..

Bên trái là hắn gặng hỏi, bên phải là nàng đang khó chịu với cơn buồn nôn, cả hai người họ xoay mama lòng vòng còn hơn chong chóng trước gió

- XẢY RA CHUYỆN GÌ !!!

- CÓ THAI

Lại là cái tính giật mình liền nói tung của mama, không kịp bịt miệng bà lại

- mama lỡ miệng rồi...

Bà mếu máo nhìn nàng với vẻ mặt đầy hối lỗi có chút vô tội

- Ai Có Thai

- là Mama có thai

Nàng chỉ tay về phía mama, Hoài Linh ngơ ngác nhìn Hoàng Thượng liên tục lắc đầu quơ tay, vẻ mặt oan ức

- không.. Không có đâu à

- Mama Có Thai Với Ai ??

Lúc này Thành Phúc đã đưa Gia Thái Y đến, Tổng Quản vừa bước vào tẩm điện liền bị dính vào chuyện rắc rối này

-  Với Tổng Quản

Thành Phúc thản thốt làm rơi cây phất trần xuống đất, vội vã quỳ dưới chân hắn

- Nô tài bị oan, Nô tài từ lúc vào cung đã bị hoạn rồi làm sao có con được chứ !

- không phải Thành Phúc vậy thì là ai...MaMa trẫm cho ngươi cơ hội cuối,  NÓI !

- là Hoàng Thượng à.. ủa không phải mama liệu

Nàng đứng dậy chỉ tay vào Hoài Linh

- Ta không ngờ... Người ta coi như mẹ ruột, lại là người muốn cướp sủng ái của ta nhất

- Nương Nương, nhầm lẫn rồi

Mama ra hiệu cho nàng ngồi xuống, có phải nàng nhập tâm quá nên quên mất bản thân mới chính là người đang mang thai không

Hắn đập tay xuống bàn, khiến chén đĩa va vào nhau nghe côm cốp, vài món bị văng hẳn xuống đất

- Các người xem trẫm là trò đùa sao, lôi tất cả ra ngoài đánh ba mươi trượng , tội lừa dối thánh nhân

- Bệ Hạ tha tội, Hoàng Hậu là đang mang thai, người không quan tâm đến sĩ diện của Nương Nương cũng không sao, nhưng nhi tử trong bụng Hoàng Hậu không thể tổn hại

Mama vội vàng quỳ xuống cầu xin cho nàng, cả Thành Phúc và Gia Thái Y cũng đồng loạt nhận hình phạt thay nương nương, đùa với vua không khác đùa với hổ là mấy

- Chuyện Hoàng Hậu có hỷ là do nhi thần bắt mạch, biết chuyện mà không báo, đều là lỗi của thần, mọi hình phạt thần xin nhận lãnh..

Võ Minh Lâm khẽ nhếch mày, môi mỉm cười vừa ý, chỉ cần dọa một chút liền trúng kế của hắn mà khai ra mọi chuyện

- Trẫm có bảo sẽ phạt Hoàng Hậu sao, mà các khanh đã vội vàng cầu xin

- Hoàng Thượng ...

Hắn bước đến đỡ lấy tay nàng, dìu nàng ngồi xuống ghế

- Trẫm biết nàng giận trẫm, trẫm cũng biết nàng lun muốn tránh né trẫm, nhưng Long Thai là con của ta và nàng, ta cũng có quyền được biết, được chăm sóc chứ, tại sao lại muốn giấu ta

- Thiếp...thiếp...

Mama biết lòng nàng đang nghẹn ngào liền thay nàng trả lời

- Là do Nương Nương sợ người sẽ không quan tâm Nương Nương như cách người chăm sóc Lệnh Phi, chi bằng không nói người không biết sẽ trở thành cái cớ để đỡ tủi thân hơn

- ... Đúng là trẫm rất mong con nhưng nếu không phải lệnh phi mà là người khác trẫm cũng sẽ quan tâm như nhau, nhiều con nhiều phúc kia mà

Hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay nhợt nhạt lại có chút gầy gò

- Nhưng đứa trẻ trẫm mong nhất chính là do Hoàng Hậu nàng sinh ra, là đích tử của chúng ta, thân phận cao quý hơn bất kì a ca nào khác, sau này cũng sẽ là người kế thừa ngôi vị

- Trẫm nhất định không để nàng và nhi tử trong bụng chịu thiệt

- Hoàng Thượng người nói thật không, người coi trọng con của thiếp hơn sao, nhưng nếu không phải a ca mà là một công chúa thì sao

- trẫm vẫn sẽ yêu thương như nhau

Võ Minh Lâm có chút phấn kích khi chạm tay lên bụng nàng, thai tượng chỉ vừa hình thành được vài tuần, chưa thể cảm nhận được gì cả

Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng xoa dịu, có đứa trẻ này phu thê sẽ gắn kết hơn không cần biết là nam hay nữ

- Hoàng Thượng

Ba người đang quỳ chịu phạt kia đồng lòng gọi hắn

- Chuyện gì ??

- chúng thần có bị lôi ra đánh nữa không

- đã có thể đứng lên được rồi chứ

- thần có cần bắt mạch cho Nương Nương nữa không

- các khanh lắm chuyện thật, đều đứng dậy hết đi

- tạ Hoàng Thượng

----------

Lệnh Phi bước ra khỏi Trữ Tú Cung, nàng ta đang trên đường đi đến Dưỡng Tâm Điện và mang theo một ít điểm tâm, khi ngang qua ngự hoa viên lúc này mới để ý đến một chuyện

Đám thái giám cùng cung nữ, kẻ xách thùng nước, người cầm chổi quét, cẩn thận chà rữa những mảng rêu xanh bán trên bậc thềm

Những viên gạch lót đường bị rêu phủ lên, rất dễ làm người qua lại trượt ngã, từng viên gạch đều được chà một cách kĩ càng

Lệnh Phi ngẩm nghĩ một lúc liền hỏi nô tì thân cận Yến Chi

- trong cung sắp tới cũng không có yến tiệc gì, sao nội vụ phủ lại cho người dọn dẹp sạch sẽ vậy chứ ?

- Nô tì cũng không rõ nữa

- Lệnh Phi Nương Nương... Lệnh Phi Nương Nương

Tiểu Yến Tử từ xa chạy đến, trên tay còn cầm que kẹo hồ lô ngào đường đỏ mọng bắt mắt, miệng vẫn còn vụn kẹo đã mở miệng nói thật nhiều

- người đi thăm phụ hoàng sao

Hạ Tử Vi bên cạnh ngại ngùng thay lên tiếng nhắc nhở Yến Tử không được thất lễ, Yến Tử liền phản bác

- Lệnh Phi không giống Hoàng Hậu xấu tính kia đâu, người không câu nệ tiểu tiết chứ ?

- không cần đa lễ, đều là người nhà cả mà, nhưng có chuyện gì mà con lại vội vàng chạy đến đây

- Lệnh Phi không biết tin gì sao, Hoàng Hậu xấu xa như vậy mà thật có phúc bà ta vừa mang Long Thai đã giành lại sủng ái của phụ hoàng rồi

Yến Tử vừa dứt lời liền cắn một miếng kẹo nhai trong miệng

- CÁI GÌ ?? Hoàng Hậu có thai à

Lệnh Phi đột nhiên lớn tiếng khiến người ta giật mình, nuốt cả miếng kẹo to vào bụng sút thì mắc nghẹn

Hạ Tử Vy phải vỗ vài cái vào lưng Tiểu Tử mới trở lại bình thường được

- Hoàng Hậu cái gì cũng muốn giành với người, nếu sau này bà ta có con, có phải con của bà ta cũng sẽ tranh giành với a ca trong bụng người không

Hạ Tử Vy thấy sắc mặt Lệnh Phi xám xịt liền lên tiếng xoa dịu

- còn chưa biết Hoàng Hậu mang thai là trai hay gái kia mà, nếu là gái thì lo sợ gì chứ

Yến tử lại không hiểu ý cố tình đáp lại

- Nhưng nếu là trai thì sao..

Lệnh Phi cười nhạt, ngẩn mặt nhìn lên trời cao, vươn vươn tự đắc

- là trai hay gái do trời quyết định, nhưng có thể sinh ra được hay không, là do Lệnh Phi ta quyết thay trời

--------

Cho ad hỏi ý xíu mấy bà oi, tui định viết fic Thần Phi Nguyễn Thị Anh cô diễn á

Mấy bà đọc fic thích có tên cô hay tên nhân vật, kiểu dị nè 👇🏻

1 [  Thái Hòa năm thứ 3 Thần Phi Nguyễn Thị Anh lúc này đã trở thành Nguyễn Thái Hậu, cho gọi mẹ con Lê Tư Thành vào cung, hạ chiếu phong Tư Thành làm Phiên Vương  ]

2 [  Thái Hòa năm thứ 3 Thoại Mỹ lúc này đã trở thành Nguyễn Thái Hậu, cho gọi mẹ con Võ Minh Lâm vào cung, hạ chiếu phong Minh Lâm làm Phiên Vương  ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com