Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Long Thai Bất An

Thành Phúc chạy vào trong Dưỡng Tâm điện vừa cười vừa nói

- tâu Hoàng Thượng, việc người sai nô tài làm, đã hoàn thành

Võ Minh Lâm gật đầu, tay khép lại tấu chương đang đọc dỡ đặt xuống bàn, hắn đứng dậy chấp tay ra sau lưng, bước chân dần tiếng đến Cửa Điện nhìn thẳng ra khoảng sân điện to lớn phủ đầy tuyết

Hắn cho cung nhân chà rữa những nơi rong rêu vì sợ nàng đi trên đường trơn không cẩn thận sẽ trược ngã nguy hiểm

Cả những viên đá sỏi lót đường vào Ngự Viên cũng bị tháo dỡ lo lắng lối đi gồ gề không an toàn

- Vẫn còn chuyện cho ngươi làm đây

- Tuyết rơi dày hơn rồi, nói Hoàng Hậu việc không cần thiết hạn chế ra ngoài, những đoạn đường nàng ấy thường lui tới cũng nên cho người dọn sạch tuyết đi

- dạ nô tài đi ngay

- trước khi đi, gọi Long liễn đến cho trẫm, trẫm muốn đến Trường Xuân cung

- dạ

---------

Mới đây mà nàng có mang được 4 tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu giảm được cơn nghén này

Hắn vừa đến đã thấy nàng mặt mày xanh xao như tào lá, làn da tuy trắng nhưng lại nhợt nhạt kém sắc hồng

Thoại Mỹ nhìn thấy hắn muốn hành lễ nhưng hắn vội ngăn lại

- Nàng không khỏe, miễn tất cả đi

Võ Minh Lâm dìu nàng ngồi lại xuống ghế, tay xoa xoa thái dương cho nàng, rồi lại nhẹ nhàng vỗ về lên lưng nàng

- Nương Nương đã uống thuốc chưa

Hắn hỏi mama

- Đến ăn một muỗn cháo Hoàng Hậu cũng nuốt không trôi, ăn có một muỗn à, mà nôn ra đến mười lận, không có gì trong dạ mama cũng không dám cho người uống thuốc

Hắn không nói gì khẽ ôm chiếc bụng yếu ớt đã hơi nhô ra một chút, cúi mặt áp vào người nàng thầm thì điều gì đó

Khi Thoại Mỹ hỏi đến Võ Minh Lâm lại cười cười lắc đầu không nói cho nàng nghe

- chuyện giữa hai phụ tử trẫm, nàng không hiểu được đâu

- Bệ Hạ.. người thật kì cục, thiếp giận đó

- lâu lắm rồi ta mới được nghe nàng gọi ta là Bệ hạ, mama mang cháo đến đây cho trẫm, đích thân trẫm đút cho Hoàng Hậu ăn

- Kìa Bệ Hạ đừng làm vậy, cung nhân thấy sẽ cười thần thiếp đó

- ai dám cười

Hắn quay lưng lại, đưa mắt nhìn một loạt người hầu hạ đang có mặt trong đại điện

Tất cả đều lắc đầu tiên tục

- nàng thấy không.. Kẻ nào dám cười chứ

Hắn múc một ít cháo trong muỗn, thổi bớt đi hơi nóng mới cẩn thận đút cho nàng

Hết muỗn này lại đến muỗn khác, khiến mama nhìn đến quên cả ngậm miệng lại

Không phải lúc nảy vừa ăn đã nghén sao, Hoàng Thượng đến lại không bị nữa

- Nương Nương chơi khâm mama sao ? Người cố tình hành hạ cái thân già này chứ gì

Võ Minh Lâm phì cười, đem chén cháo đã hết đưa cho cung nữ, hắn dùng tay lau khóe môi nàng còn vương lại ít cháo, sau đó đem vào miệng nến thử

- .. Là do Ngự Thiện Phòng hôm nay nấu ngon hơn bình thường, hay là có chút hương vị của nàng nên trẫm mới thấy ngon vậy

Nàng ngượng ngùng cúi mặt, còn Hoài Linh đứng bên cạnh tay chống ngang hông chỉ dám nhỏ giọng nói

- Hoàng Thượng bình thường giùm mama một cái

- Khanh nói trẫm không bình thường sao

- Không.. Không có à, mama nói sao Hoàng Hậu ăn bình thường quá không có nghén nữa

Rồi quay lưng lại nhìn thẳng mama mà nói

- à là do trẫm đã nói với nhi tử trong bụng, nếu còn làm Hoàng Hậu khó chịu, sau này chào đời nhất định trẫm sẽ dạy dỗ nó vô cùng nghiêm khắc

Hắn chỉ tay vào bụng nàng

- nó liền biết sợ, mới chịu để yên cho nàng ăn hết cháo đó

- Con thật biết nghe lời người, cũng rất sợ người

- Phải nó thông minh giống nàng, vừa nói đã hiểu ngay, nếu là một a ca chắc chắn sẽ có thừa tư chất lên ngôi kế vị

- thiếp chỉ mong con có thể là một vương gia bình thường, sống an nhiên ở Vương Phủ, rời xa hoàng cung tranh đấu khắc nghiệt này

- Không đâu, dù sống ở nơi nào cũng có tranh đấu, dù là tiểu thương nhỏ hay thương nhân lớn, đều là phải tranh đấu để tìm mối làm ăn

- nếu đã cất công tranh với đời chi bằng đấu lớn một chút, người trong thiên hạ sẽ nể phục, vạn kẻ chạm mặt, đều là quỳ gối cúi đầu sống vô cùng thể diện

- Bệ Hạ...

- nàng đừng lo nếu là trẫm đích thân truyền ngai vị, sợ gì phải tranh đấu

------

Lệnh Phi cả ngày nhăn nhó khó chịu, mama Thái Liên bên cạnh nhắc nhở không được để tâm trạng tức giận, nếu không sinh con ra, con sẽ không được vui

Lệnh Phi nâng chén thuốc sắc đắng chát trên tay rồi lại hạ xuống, trách móc Hoàng Thượng

- Ta không uống nữa, ngày nào cũng phải chịu đựng thứ mùi khó chịu mà Bệ Hạ có coi trọng hài nhi trong bụng ta đâu, uống làm gì nữa chứ

Nàng ta đặt mạnh chén xuống bàn làm chất lỏng dao động như sóng đánh văng ra khỏi chén

- Nương Nương cẩn thận, thuốc này không thể uống thiếu dù chỉ một giọt

- Uống uống uống..có tác dụng gì chứ

- có rất nhiều đó chứ..

Một thái giám gác cửa chạy vào trong bẩm báo

- Thưa Lệnh Phi, có công chúa Hoàn Châu và Tề Thái Y đến bắt mạch

- cho vào đi

Tiểu Yến Tử chạy vào trong điện, trên tay cầm gói ô mai chua

Đặt bên cạnh chén thuốc, tươi cười nói

- Nương Nương nhi thần nghe nói uống thuốc rất khó chịu, nên con đặt biệt lấy một ít ô mai này đến cho người sau khi uống ăn một viên sẽ không thấy đắng nữa

- Hoàn Châu thật có lòng, ở đâu con có vậy sao không để dành lại mà ăn

- Phụ Hoàng cho con đó, người chuyển từ Quảng Tây về rất nhiều, nghe nói Hoàng Hậu kia mỗi lần uống thuốc đều ói hết ra, Phụ Hoàng rất lo lắng, tìm đủ mọi cách cuối cùng mới biết được mẹo này từ thái y, liền lập cho cho vài người khởi hành chọn loại Thượng Hạng nhất mang về

Lênh Phi gượng cười nhưng trong nụ cười có chút nghiến răng nghiến lợi, bóp chặt túi ô mai trong tay

Lòng ghen ghét tràn ngập trong ý nghĩ, hận không thể lật đổ Hoàng Hậu này ngay lập tức

Thái Y bắt mạch cho nàng ta, rồi báo lại

- mạch tượng bình thường, chỉ có điều nếu tâm trạng nương nương không tốt, ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng Long thai nương nương nên cẩn thận tiết chế

- ta biết rồi, mama tiễn thái y

- dạ

Tiểu Yến Tử cũng đứng lên chuẩn bị rời đi những vẫn luyến tiếc chiếc món điểm tâm trên bàn, hay tay cầm hai miếng bánh mật, cắn bên này một cái lại cắn bên kia một cái

- nếu Công chúa thích như vậy, thì mang về cung ăn đi, chỗ ta vẫn còn rất nhiều

- Dạ, đa tạ Lệnh Phi nương nương, nhi thần cáo lui

Yến Tử cầm cả đĩa bánh chạy đi mất

Trong điện bây giờ chỉ còn lại nàng ta, bàn tay siết thật chặt hất mạnh một cái khiến chén thuốc rơi xuống nền nước văng tung tóe, những viên ô mai chua cũng lăng lóc khắp nơi

- Hoàng Thượng trong mắt chỉ có Hoàng Hậu thôi sao, khiến ta không nhịn nổi nữa rồi...

Lệnh Phi quên mất lời thái y vừa dặn, ông ta chỉ mới rời đi đã nổi máu ghen hờn, khiến chiếc bụng to kia đau thắt, nàng ta ôm bụng ngã xuống sàn

...

- Hoàng Thượng .. Hoàng Thượng không hay rồi Long Thai của Nương Nương xảy ra tình trạng rất xấu

Thái y quỳ dưới đất, chấp tay báo cáo tình hình, mà đôi bàn tay ông ta run rẩy không ngừng, nếu cứu không được đầu sẽ lìa khỏi cổ

- Máu chảy dưới hạ bộ không ngừng, thần đã cố gắng hết sức chỉ cầm cự vài phút lại tiếp tục ra máu

- tại sao vậy chứ, khanh không còn cách nào khác sao

- Hạ thần bất tài không còn cách nào khác

Võ Minh Lâm điên tiếc đứng dậy, đạp thật mạnh vào tên thái y khiến hắn ngã lăn dưới nền rồi lồm cồm bò dậy xin tha mạng

- Nếu Cứu Không Được Long Thai, Cả Thái Y Viện Các Ngươi Cùng Chết Chung Đi

- Hoàng Thượng bớt giận... Bảo trọng long thể

- con của trẫm sắp không xong rồi còn bảo trọng cái gì nữa !!! Các ngươi lo mà bảo trọng cho mình đi

Từng chậu nước ấm được mang vào là thay thế cho từng chậu nước đã nguội lạnh bị máu nhuộm đỏ đến rợn người, một mùi tanh nồng bao quanh cả đại điện

Tiếng người trấn an, tiếng nữ nhân than khóc cầu xin cứu con không ngừng kêu gào

Khiến Võ Minh Lâm đứng ngồi không yên, hắn đi đi lại lại vài phút sẽ lén nhìn vào trong nhưng cả một biển người nào là Mama, Thái Y, cung nữ khiến hắn chẳng nhìn thấy gì cả

Thái Y liên tục cân thuốc mang đi sắc, Tô Ngạnh, Bạch Truật, A Giao, Đỗ Trọng mỗi thứ cân 10 phân, đều là vị thuốc cầm máu, an thai

Nhưng tất cả đều vô nghĩa, chỉ cầm được một chút lại tiếp tục chảy, tình hình cứ như vậy đã nhiều canh giờ

- Bệ Hạ, nếu còn kéo dài tình trạng này e là cả mẹ và con đều mất mạng, xin người hạ quyết định cho hạ thần toàn tâm toàn ý cứu Nương Nương

- Hoàng Thượng, xin người hãy giữ lại con của thần thiếp, không có nó thiếp cũng không thể sống nổi

Lòng hắn đau như ai xé ai cào, khi phải quyết định bỏ chính con ruột của mình

-  CỨU HOÀNG HẬU  !!  những chuyện khác không cần quan tâm

- BỆ HẠ !!!

Tiếng nàng nức nở gọi hắn khiến hắn xót xa ngã khụy, may nhờ có tổng quản đỡ lấy mới ngồi được xuống ghế

Hắn thất thần nhìn dòng người chạy ra vào, mang biết bao nhiêu là thuốc bao nhiêu là máu huyết, thầm nguyện cầu liệt tổ liệt tông thương xót mà cứu nguy cho nàng, hắn nguyện hy sinh tuổi thọ của mình bù đắp cho nàng

Võ Minh Lâm chần chừ muốn cứu cả hai là do ý nàng muốn, còn thâm tâm hắn thì chỉ cần giữ lại nàng bên cạnh, tương lai nhất định sẽ lại có con mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com