Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Đến Đông Lăng

Lệnh Phi muốn giữ hắn ở lại Trữ Tú Cung đêm nay, nhưng Võ Minh Lâm lấy cớ còn nhiều việc triều chính vẫn chưa được hắn xử lý, rồi rời khỏi, hắn cương quyết khiến nàng ta không còn lý do nào để ngăn cản

Long Liễn ngày càng tiến gần Trường Xuân cung, hắn liếc mắt nhìn vào trong sân điện

Vô tình thấy bóng lưng nàng đứng thẩn thờ trước chậu hoa Mẫu Đơn đang nở rộ, tay đang chạm lên những đóa hoa mềm, một làn gió thổi khiến cánh hoa bay theo hướng gió rơi rải dưới sân thềm

Hoài Linh từ phía sau hậu điện đi lên, trên tay là chén thuốc vừa sắc xong, vẫn còn ấm nóng

Thấy nàng chủ quan với sức khỏe của chính mình khiến mama bất bình, đưa lại chén chuốc cho cung nữ bên cạnh, một mình tiến đến chỗ nàng

- Nương Nương, người mới sinh xong không nên đứng trước gió thế này, cơ thể yếu ớt của người không chịu nổi đâu

Nàng nhìn mama với đôi dòng lệ chảy, mỗi khi có ai đó nhắc đến đêm kinh hoàng ấy nàng lại không thể kiềm nén nổi cảm xúc của bản thân

Nụ cười trên môi nàng khiến người ta chua xót, đau thương pha lẫn sự sợ hãi, sợ nàng suy nghĩ không thông mà làm chuyện ... không hay

- mama nói ta vừa mới sinh con sao ? Vậy con ta đâu... con ta đâu rồi ?

Hoài Linh mím môi, bà không thể yếu mềm như vậy, bà phải làm chỗ dựa cho nàng

- Nương Nương, chuyện đã xảy ra gần 2 tháng rồi cũng đến lúc người nên thôi đau lòng, đứa bé chỉ đến với người một khoảng thời gian đó rồi dừng lại, còn người phải bước tiếp, chúng ta không thể dừng chân mãi được, chẳng lẻ người can tâm để cho Lệnh Phi lấn lướt

- nàng ta muốn lấn thì cứ lấn, muốn lướt mặc nàng ta lướt, ta không muốn quan tâm nữa, ta chỉ muốn khép lại cửa cung, toàn tâm siêu độ cho Vĩnh Niên, có thể đầu thai vào nhà tốt một chút

Võ Minh Lâm vốn định cho dừng kiệu, nhưng hắn suy nghĩ một lúc lại ra lệnh khiên phu bước tiếp về Dưỡng Tâm Điện

Tâm trạng vốn không vui gặp nàng lại càng xuống dốc trầm trọng, chẳng thà ở Dưỡng Tâm Điện một mình tĩnh tâm

------

Thành Phúc Tổng Quản với dáng vẻ hấp tấp vội vàng, trong lúc chạy vào Đại Điện còn bất cẩn đụng trúng một thái giám khác, làm đổ cả chung trà vào y phục

- Bẩm Hoàng Thượng

Hắn nhăn mày khó chịu khi thấy bộ dạng nhếch nhác lúc này của Tổng Quản, chỉ liếc một cái rồi ngoảnh mặt đi nhìn vào văn kiện trên bàn

- lại là chuyện gì ?

- Lệnh Phi sinh rồi, là một tiểu a ca

- Ngươi truyền lệnh của trẫm thưởng cho các mama phụ sinh và Thái Y

Võ Minh Lâm lập tức vi giá đến Trữ Tú Cung thăm nàng ta và Thập A Ca

Hắn vừa xuất hiện Lệnh Phi liền gọi mama đưa a ca đến cho Hoàng Thượng xem mặt, đứa bé còn đỏ hỏn nằm ngủ ngon trên tay Thái Liên, gương mặt bầu bĩnh của nó chỉ cầm nhìn đã cảm thấy đáng yêu

Võ Minh Lâm tháo chiếc nhẫn trên ngón tay cái đưa cho Tổng Quản, hắn lo lắng khi đưa tay nựng mặt tiểu a ca, nhẫn sẽ làm con đau

- Bệ Hạ, Thập a ca vẫn đang chờ người đặt tên đó

Hắn chợt bối rối trước lời Lệnh Phi nói, thật sự hắn chỉ chuẩn bị tên dành cho Cửu a ca, còn.. đứa trẻ này thì Võ Minh Lâm lại lãng quên mất

- Trẫm...

Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Võ Minh Lâm chỉ đành nở một nụ cười che đậy, hắn nhớ đến chiếc khóa Trường Mệnh Bách Tuế giữ trong tay áo

Ngày biết tin Hoàng Hậu mang thai, hắn cho thợ sư đúc một chiếc khóa vàng khắc hình chim Trĩ bên dưới là cái tên Vĩnh Hy, mong muốn con sau này sẽ trở thành người anh minh, cao quý

Món quà này hắn dự định sẽ mang ra tặng cho Cửu a ca khi nó chào đời, nhưng Cửu ca bạc mệnh vô phúc không đón nhận được thánh sủng này

Võ Minh Lâm trao khóa vàng vào tay Thập A Ca

- hãy thay cửu ca của con, sống thật tốt phần của nó

Hắn thì thầm bên tai con trẻ

- Thập A Ca sẽ tên là Vĩnh Hy

- Thần Thiếp thay Vĩnh Hy đa tạ Hoàng Thượng

Bên ngoài truyền vào trong tiếng Thái Giám bẩm báo

- Tâu Hoàng Thượng, có mama bên Trường Xuân Cung đến thăm Lệnh Phi Nương Nương

- Cho vào ..

Hắn bế đứa trẻ giao lại cho Thái Liên, bản thân ung dung ngồi xuống ghế thưởng trà, nhìn xem là nàng sai người mang vật gì đến thăm

Hoài Linh bước vào tẩm điện liền cuối người hành lễ, sau đó đưa ra vài bộ đồ sơ sinh, cho chính tay Hoàng Hậu thêu, từng đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng

Lệnh Phi ngồi trên giường chả buồn đưa mắt liếc mama, chỉ có Hoàng Thượng là đưa tay sờ lên hoa văn trên vải

- Tay nghề của Hoàng Hậu vẫn xuất chúng như ngày nào

- Chẳng biết có thật sự là may cho Thập A Ca không hay là của Cửu A Ca chết rồi để lại, những thứ đồ xui xẻo này mà mama dám mang đến đây cho bổn cung sao

- Lệnh Phi...

Lời nói này quả thật quá đáng, Võ Minh Lâm phải lên tiếng nhắc nhở dù sao Thoại Mỹ cũng là Trung Cung Hoàng Hậu, phận làm phi tần không được phép vô lễ

Hoài Linh tức giận thay nàng, dù có đối đầu với nhau nhưng trẻ con là vô tội

- Lệnh Phi nói vậy là đang vu khống cho Hoàng Hậu thất đức rồi, Y phục của Cửu a ca bên trên thêu chim Hồng Hạc, khi mất đã tuẫn táng tất cả theo quan tài nhỏ đến Đông Lăng

Vì Võ Minh Lâm hạ lệnh không cho giữ bất cứ thứ gì ở lại

Mama nói tiếp

- Còn hoa văn thêu cho Thập a ca lại là chim Anh Vũ, có mắt sẽ dễ dàng nhìn ra được sự khác biệt

- ngươi.. Bệ Hạ thấy không mama bên cạnh Hoàng Hậu thật là xấc xược

Ả ta nũng nịu tỏ vẻ bị người ta ức hiếp trước mặt hắn

Hoài Linh không nuốt nỗi dáng vẻ lúc này của ả, liền buông một câu rồi bỏ đi

- Hoàng Thượng tự khắc thấy ai xấc xược, nương nương không cần phải nói, việc của nô tì chỉ đến đây thôi, xin cáo lui

Hắn vẫn giữ im lặng đến phút cuối, mắt cứ dính vào sấp gấm y mama vừa mang đến

Hoài Linh ra về thì Tiểu Yến Tử lại đến, bà chạm mặt Tiểu Tử, bà liếc nó, nó cũng liếc ngược lại bà

Tưởng chừng cả hai sẽ xông vào đánh nhau một trận, như ngày nó mới vào cung, mama cùng Hoàng Hậu đến ức hiếp một tiểu công chúa khiến Yến Tử không thể quên được hình ảnh Hoàng Hậu nhỏ nhen độc ác

Tử Vy vì không muốn xảy ra chuyện lớn, liền kéo Tiểu Yến Tử vào trong điện, mới thoát được một màn xung đột

- biết đến Trữ Tú Cung này sẽ chẳng có gì tốt đẹp rồi mà, Hoàng Hậu không ép ta đến còn lâu ta mới nhìn đến nơi này

Mama ôm một bụng tức trở về Trường Xuân, đương nhiên bà không dám kể chuyện gì đã xảy ra, chỉ sợ nghe xong nàng càng đau lòng

------

Trời chỉ vừa vào Thu đã bắt đầu lạnh lẽo, vừa hay hôm nay lại đúng vào ngày rằm 15 tháng tám

Tết Trung Thu nhộn nhịp vô cùng

Võ Minh Lâm uy nghiêm ngồi trên ngôi cao, nhìn mọi người tụ hợp đông đủ liền sai cung nhân dâng đồ ăn lên

Trên bàn được bày ra đĩa bánh trôi bên cạnh những sơn hào hải vị

Hoài Linh phụ trách trông coi mọi việc thay Hoàng Hậu, tự tay dâng bánh trôi lên từng bàn, bà dừng trước mặt Thoại Mỹ thay bánh Trôi bằng ô mai chua

Nàng nhìn đĩa thức ăn được đặt xuống bàn, sau đó lại nhìn mama như có ý gì đó

Xong việc mama quay về đứng kế bên nàng

Sau chung rượu mừng, khai yến tiệc những cuộc trò chuyện lớn nhỏ dần được hưởng ứng

Lệnh Phi bế Vĩnh Hy trên tay đột nhiên nó khóc lớn thu hút ánh nhìn từ hắn
Võ Minh Lâm dành nụ cười hiền từ cho tiểu a ca

- Vĩnh Hy của Trẫm sao thế

- Hoàng Thượng, Thập a ca lại khóc đòi người rồi

- bế đến đây cho Trẫm

Thay vì đưa cho mama bế a ca đến chỗ Hoàng Thượng, Lệnh Phi lại trực tiếp đi đến gần hắn

- Nàng cũng ngồi lại đây với trẫm đi, a ca có đòi nàng cũng dễ dàng dỗ dành hơn, Tổng Quản ban ngồi cho Lệnh Phi

- đa tạ Hoàng Thượng

Tần Liên phu nhân phủ quốc công, ỷ thế kiêu căng phu quân là Vương Gia Lý Thành, chinh đông phạt tây trên dưới không kẻ nào dám đắc tội

Nàng ta thản nhiên nói

- Lệnh Phi Nương Nương thật là có Phúc vừa hạ sinh a ca liền được Hoàng Thượng sủng ái tận trời, khó ai sánh bằng, sau này chúng ta lại có thêm giai thoại lưu truyền trong nhân gian rồi

Lời nói không nặng không nhẹ lại khiến Hoàng Hậu ngồi đó không thể gượng cười

Mama âm thầm chạm tay lên lưng nàng nhẹ nhàng xoa dịu
Thoại Mỹ lúc này mới thở ra hơi dài tự điều chỉnh tâm trạng chính mình

Tiệc đã dần tàn, chẳng còn mấy người ngồi trong đại điện, số người ở ngoài thành đã về trước khi cửa cung khép lại

Vậy mà những món ăn trên bàn của Hoàng Hậu đều không muốn động đũa, là cao lương mị vị lại không thể nuốt trôi

Thoại Mỹ chọn một viên ô mai chua to tròn nhất trong đĩa, đưa lên môi cắn nhẹ

Chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác, nàng ăn một miếng lại thêm một miếng nữa

Gia Thái Y có trong buổi yến tiệc, hắn bất ngờ xen lẫn hoang mang, tất cả ô mai đều bị mang đi tiêu hủy theo lệnh của Hoàng Thượng

Sao lại có trên bàn tiệc của Hoàng Hậu, hắn đành lên tiếng mong Hoàng Thượng có thể chú ý đến

- Nương Nương.. Ô mai có vị chua không tốt cho dạ dày, người dùng ít thôi

- Gia Thái Y không cần lo cho bổn cung, ta tự biết sức khỏe của mình

Hắn đang trêu đùa với Thập A Ca, nghe Gia Thái Y nói liền ngừng lại động tác, quay người nhìn xuống chỗ nàng đang ngồi

Lòng hắn dột nhiên bất an nhớ đến gia Thái Y từng nói trong ô mai có Hồng Hoa và Ô Đầu dùng nhiều không thể mang thai được nữa, hắn cũng là lo sợ như vậy nên mới cho người mang đi tiêu hủy

- không phải Thái Y viện đã bỏ hết rồi sao, thứ này chắc là mới tiến cống đến phải không

Hoài Linh trả lời thay nàng

- Bẩm, đúng là Thái Y viện mang hủy nhưng nương nương nói vị này ngon hơn hẵn, nên Nương nương bảo giữ lại trong trường xuân cung, mỗi ngày đều ăn một chút sẽ bớt nhớ đến Cửu A ca

- Cái gì ?? Mỗi ngày ăn một ít

Võ Minh Lâm chau mày có vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Gia Thái Y khiến ông ta tay run cầm cập đưa đũa gắp, thức ăn liền rơi xuống

- Mama mang tất cả số ô mai trong Trường Xuân cung đều bỏ hết đi, sau này trong cung không đươc phép xuất hiện thứ này nữa

- Hoàng Thượng tại sao ?

-Không tại sao cả, Gia Thái Y ngày mai đến bắt mạnh bình an cho Hoàng Hậu

Hắn sợ nàng mỗi ngày đêu dùng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

- Bệ Hạ có phải người sợ Thiếp không thể mang thai không ?

- Nàng..

Võ Minh Lâm giao Vĩnh Hy lại cho Lệnh Phi, hắn siết chặt bàn tay, chuyện này bị hắn giấu kín từ lâu, chỉ có gia Thái Y và hắn biết đến, tại sao nàng cũng biết rồi

- Nàng nói gì trẫm không hiểu

- Hoàng Thượng..

Nàng đứng dậy, đi đến giữa đại điện mà quỳ xuống

- tại sao người giấu thiếp, rõ ràng người biết thiếp và Cửu ca bị người ta hãm hại, người biết rõ chuyện này lại không hề truy cứu, ngược lại còn mang hủy chứng cứ, người chính là muốn che giấu kẻ đã hại thiếp

- có phải người đã biết kẻ ấy là ai, có phải kẻ đó được người vô cùng sủng ái, nên khi người ấy giết con người cũng có thể bỏ qua không ?

Hắn bất giác liếc nhìn Lệnh Phi, trên tay là Thập A ca hồn nhiên ngây thơ chơi đùa với ngón tay, hắn không đành lòng làm sáng tỏ sự việc

- Hoàng Hậu nếu nàng còn ăn nói hồ đồ trẫm tập tức trừng phạt nàng

- Vậy thì người phạt Thiếp đi, con thiếp mất rồi người còn muốn phạt thiếp sao, Bệ Hạ ?

- Nàng cuồng ngôn loạn ý, trẫm có thể không phạt nàng sao, dựa vào cái gì nàng lại bảo có người hại nàng, là do nàng quá thương Cửu a ca nên thần trí mới bất minh như thế, mau trở về cung Trường xuân, cho đến khi có lệnh của Trẫm mới được ra ngoài

- dựa vào cái gì ? Thiếp dựa vào thái độ của người đối với mẹ con thiếp, dựa vào cách người che giấu cho kẻ thủ ác hãm hại Long Thai

Hắn ngoảnh mặt đi không đáp lại lời nàng

- mama Hoàng Hậu mệt rồi, mau đưa Hoàng Hậu về cung nghỉ ngơi

Mama quỳ bên cạnh nàng khẩn khoản cầu xin

- xin Hoàng Thượng thương xót, Nương Nương vì quá đau lòng nên mới nói ra những lời như vậy, làm xúc phạm Long Nhan

- Hoàng Hậu mất con nên đau lòng chẳng lẽ trẫm lại không sao ? Nàng ấy dám mắng trẫm như vậy, không cần phải nói nhiều mau đưa Hoàng Hậu về, trước khi trẫm tức giận

Thoại Mỹ ngẩn đầu, gương mặt đầy nước mắt, nức nở giữa Đại Điện, nàng không đứng dậy, vẫn quỳ dưới nền, dùng đầu gối đi đến gần bậc thềm cao nơi hắn an tọa

- Hoàng Thượng, niệm tình thiếp và Cửu A ca đã mất, xin cho thiếp một ân huệ có được không

Nhìn ra được sự vội vàng trong hành động của hắn, hắn rời khỏi Long ngai, bước chân xuống thềm đỡ lấy nàng, nhưng nàng không có ý đứng dậy

Hắn hiểu nàng muốn gì, liền dỗ dành bằng cách chiều theo ý nàng

- trẫm chấp nhận, nàng nói đi là ân huệ gì

- Thiếp muốn đến Đông Lăng, chăm lo hương khói cho các Tiên Hoàng

- Nàng.. Nàng có biết mình là Hoàng Hậu không, lại đi đến Đông Lăng xa xôi như vậy

Thoại Mỹ càng nói lại càng chọc hắn tức giận, buông tay nàng ra quay lưng đi

- 3 năm chỉ 3 năm thiếp hứa sẽ trở về, xin người niệm tình phu thê nhiều năm mà ân chuẩn cho thiếp một lần thôi

Nàng lạy hắn một lạy, buộc hắn phải quay lại nhìn nàng, đôi tay hắn run run, lời hắn vừa nói không thể rút lại

- Nếu nàng đã cương quyết như vậy, trẫm sẽ ân chuẩn

- đa tạ Hoàng Thượng

- Nhưng... Chỉ một năm

Nàng biết mà, hắn sẽ không dễ dàng chiều theo ý nàng như vậy, nhưng chỉ cần rời khỏi Hoàng Cung này, nàng đều đồng ý

- Thần Thiếp đa tạ người

Nàng đưa tay cho mama đỡ lấy, rồi quay gót dần rời khỏi đại điện, Thoại Mỹ muốn chuẩn bị hành trang thật sớm, đi càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com