Chương 22 Đến Đông Lăng
Tiếng Ve kêu inh ỏi khắp hoàng cung, khiến người bình thường nghe đã thấy khó chịu huống hồ là người mắc bệnh đau đầu như Võ Minh Lâm
Thứ âm thanh đó ngày đêm ve vẵng khiến hắn giận đến tái mặt, liền sai đám nô tài mang gậy gộc đi bắt hết ve sầu trong cung
Thành Phúc cùng lúc đó đi bẩm báo thái y mang thuốc đến, bát thuốc tỏa hương nồng còn bốc khói trắng vừa mới mang vào đã khiến Võ Minh Lâm không vui, sắc mặt rất khó coi
- ngươi nói xem tại sao trẫm uống thuốc lâu như vậy rồi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm
Thái y hằn giọng một cái, cẩn trọng khuyên nhũ
- Hoàng Thượng, dục tốc bất đạt người phải kiên trì thì mới chữa được dứt điểm căn bệnh này
- đã gần tròn một năm rồi còn chưa đủ kiên trì hay sao ?
Lúc này thái y chỉ biết cúi đầu im lặng, ai nhìn vào cũng đều thấu rõ căn bệnh này là do đâu, chỉ có hắn là không biết hay cố tình như không biết gì, để mà làm khó Thái Y Viện
Vậy là đã gần tròn một năm nàng rời kinh thành di giá đến Đông Lăng, gần đây không ngày nào hắn không cử người phi ngựa chạy như bay đến đó, dò xét ý nàng có muốn trở về Hoàng Cung sớm hơn thời gian hắn yêu cầu trước đó hay không
Nhưng nàng đối với thuộc hạ của hắn không nói nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu bảo ý Vua là ý trời ngày tháng chưa đủ nàng sẽ không trở về, rồi chẳng nói thêm gì nữa
Đến mama muốn mở lời nói gì đó nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nàng, bà liền im bặc một câu cũng không hé môi
...
Sau buổi Thượng Triều Võ Minh Lâm âm thầm cho gọi vài Trung Thần đáng tin đến Dưỡng Tâm Điện
Hắn ngồi trên Long Kỷ, từng ngón tay gõ xuống bàn theo nhịp, dáng vẻ ung dung từ tốn không giống như đang có chuyện cấp bách
Sau khi cung nữ dâng trà lên cho Hoàng Thượng cùng các quan Đại Thần, Võ Minh Lâm nhấp trước một ngụm rồi mới nói
- trẫm có chuyến đi đến Đông Lăng, nhưng Triều Đình không thể một ngày không vua, trẫm muốn khoảng thời gian vắng mặt sẽ trao quyền hành lại cho Vĩnh Kỳ
- Các khanh hãy thay trẫm hỗ trợ Ngũ a ca
Một đại quan chấp tay tấu trình lên Hoàng Đế
- tâu bệ hạ chuyện trao quyền hành này có sớm quá không..
- không, chỉ thay trẫm xử lý chính sự trong vài ngày, các khanh không cần lo quá xa
- thần có điều thắc mắc không biết có nên hỏi ?
- ngươi cứ nói !
- chẳng biết Bệ hạ đến Thanh Đông Lăng là có việc gì quan trọng đến mức, đích thân di giá
- Hoàng Hậu ở Đông Lăng thủ hiếu đã tròn một năm, xa cách kinh thành vô cùng cực khổ, thiếu thốn trăm bề, trẫm muốn đích thân đưa nàng ấy hồi cung
Hắn nói đến đây Đại Thần chỉ biết nhìn nhau mà im lặng, biết không thay đổi được ý Hoàng Thượng, chỉ có thể ở lại Kinh Thành nghe theo sự phân phó của hắn
Ngày khởi hành cũng đã đến, không quá khoa trương, chỉ khoản mười người hộ giá hắn trên đường đến Lăng tẩm
Ngồi trong xe ngựa một khoảng thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, toàn thân tê nhức, Võ Minh Lâm hạ lệnh cho dừng lại, cũng không còn bao xa nữa là đến nơi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, cũng muốn tâm trạng an tĩnh trước khi gặp nàng
Đoàn người nghỉ chân bên bờ sông nhỏ, vài tên lính sắn tay áo tát nước lên rửa mặt giải nhiệt vì phải đi cả ngày dưới trời nắng nóng
Vài người ngồi nghỉ lại dưới tán cây Lưu Tô, loài cây đặt biệt nở hoa trắng xóa vào mùa hạ, trông như tuyết phủ đầy cành cây giữa mùa hè nóng bức
Riêng Võ Minh Lâm hắn cầm theo túi đựng nước làm từ da dê, men theo dòng sông đầu nguồn tìm kiếm nước sạch
Bỗng hắn vô tình nghe được giọng nói quen thuộc đã từ lâu rồi không còn nghe thấy bên tai
Thôi thúc Võ Minh Lâm, tiếp bước về phía trước, đưa tay tách lớp cỏ bông lao cao qua đầu người
Trước mắt hắn là một nữ nhân với y phục nhẹ nhàng chỉ duy nhất chiếc trâm cài bằng ngọc bích giữ lấy mái tóc thề tránh bị gió làm tung bay
- Mama.. Cẩn thận đó, ta không biết bơi, không cứu được mama đâu
- Nương Nương đừng lo ở đây cạn lắm, người thích cá không mama bắt
Nàng ở trên bờ chỉ biết cười trừ, ánh mắt đầy bất lực nhìn bà
- mama bắt được sao, cá nó thấy mama nó chạy hết rồi kìa
Nàng chỉ tay xuống sông, đúng là chỗ đó vừa rồi có một đàn cá nhỏ, Hoài Linh muốn xuống bắt vài con cho nàng nuôi trong chậu sen ở Hành Cung, mỗi ngày có thể cho cá ăn giải trí
Nhưng bà vừa bước chân xuống nước đã dọa chúng chạy đi mất, mama chỉ có thể chữa cháy bằng câu :
- nương nương biết tại sao không, vì sắc đẹp của mama khiến chim sa cá lặn đó
- nhìn mama đến Hà Bá Thủy Thần còn phải sợ nói gì là cá
- ...
Cả nàng và Hoài Linh đều nhìn về một hướng, hắn bước ra khỏi bụi cỏ lao, bông lao còn vương lại trên áo bào, hắn cúi đầu phủi sạch y phục khi ngẩn mặt lên đã thấy nàng cách xa hắn thêm vài bước chân, đang quỳ hành lễ trước mặt hắn
Võ Minh Lâm thật bình tĩnh, chậm rãi đi đến gần nàng, đưa bàn tay nắm lấy tay nàng, dìu nàng đứng dậy
Thoại Mỹ vẫn cúi đầu, nàng chưa đủ tâm lý nhìn thẳng vào hắn, Võ Minh Lâm không vội ép nàng
Hắn ôm lấy vai nàng, một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đôi má hồng
- đã lâu như vậy rồi nàng không nhớ trẫm sao ?
- ...
- nhưng trẫm thì rất nhớ nàng, nàng ốm đi nhiều quá, khiến lòng trẫm xót xa, mau sắp xếp về cung với trẫm, ở đây mama chăm sóc nàng không tốt phải không ?
Nói rồi hắn lớn tiếng gọi mama, lúc này nàng mới chịu lên tiếng chủ yếu là bảo vệ bà
- Hoàng Thượng xin đừng trách người vô tội, là do thiếp khẩu vị không tốt nên mới ăn ít đi, mama là nhũ nương chăm sóc thiếp từ nhỏ, chẳng lẽ không tốt bằng người?
- Nói cho cùng cũng là trẫm không đúng
- Người là Hoàng Thượng, những chuyện người làm sao có thể sai ?
- lời nàng nói như đang trách trẫm
Nàng hơi lách người, tránh đi bàn tay hắn
- sao người lại ở đây
- trẫm đến đón nàng về cung, còn nàng dám rời hành cung đến tận đây, nàng không sợ gặp cướp sao
- thiếp sợ gặp người hơn
- nàng..
- người về đi, thiếp không đi cùng người đâu
Nàng vừa dứt lời liền nắm tay mama chạy đi mất
- Hoàng Hậu.. Hoàng Hậu
- Bái Kiến Hoàng Hậu
Nhưng chỉ chạy đi được vài bước, Tổng Quản đã đứng trước mặt Thoại Mỹ từ lúc nào ,ông thành công giúp Võ Minh Lâm ngăn nàng lại
- Tổng Quản, ông cũng đến sao
- Nô tài bị ép thôi
Hắn gằng giọng
- TỔNG QUẢN !
- là Nô tài tự nguyện
- Ngươi và Hoàng Thượng đều ở đây, vậy còn việc triều chính ai quản lý chứ
- là Vĩnh Kỳ
Thoại Mỹ cảm thấy bất an đưa mắt nhìn mama, bà hiểu nàng đang lo lắng điều gì, Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử thân thiết với Lệnh Phi như vậy, ả ta lại còn đối địch với nàng
NếuVĩnh Kỳ có cơ hội được truyền ngôi, tương lai sau này của nàng sẽ rất khó sống
- Vĩnh Kỳ tuổi nhỏ, có thể đảm nhiệm nỗi trọng trách lớn lao này không
- nếu nàng lo lắng Ngũ A Ca quản lý triều nội không tốt, vậy mau cùng trẫm trở về, bằng không nàng ở đây ngày nào trẫm sẽ ở lại cùng nàng ngày đó
Võ Minh Lâm bảo Tổng quản dẫn đến một con ngựa, hắn vô cùng thuần thục khoắc cái đã ngồi vững trên yên ngựa, đưa bàn tay về phía nàng
- Hoàng Hậu, có muốn cùng trẫm đến thăm Vĩnh Niên không ?
Nàng bất ngờ khi hắn biết được cái tên mà nàng đã lén đặt cho Cửu a ca
- trẫm không nói với nàng là đêm nào nàng ngủ, mama cũng lén lén lút lút tâm sự với thuộc hạ của Trẫm đâu, trẫm còn biết được nàng thường hay viếng chùa cầu phúc cho trẫm cầu bình an cho Đại Thanh
- Mama người phản bội ta
- Mama xin lỗi Nương Nương, tại mama nhiều chuyện chứ mama không có ý bán đứng người đâu
- ta..từ nay ta không kể cho mama nghe gì nữa hết, mama tự đi bộ về Đông Lăng đi
Võ Minh Lâm nắm lấy tay nàng, kéo nào cùng ngồi trên lưng ngựa với hắn, quất dây cương một cái ngựa liền mang họ chạy đi mất, bỏ lại Tổng quản và mama cùng vài tên lính bên bờ sông
- Tổng Quản ông nói xem, chúng ta đi bộ thật à ? Từ hành cung đến đây ta đã muốn rụng chân rồi đó, tuổi già này bị chủ tử hành đến sống không thọ rồi
- Mama lo gì chứ còn có xe ngựa kia kìa, chúng ta cũng mau lên đường thôi, đừng bỏ lỡ chuyện vui nào của Bệ Hạ và Nương Nương
- phải rồi còn xe ngựa mà, ông đúng là ân nhân của ta
--------
Võ Minh Lâm cắm xuống phần lăng tẩm của Cửu a ca một nén nhang, trong đầu hắn không ngừng phát lại hình ảnh đêm hôm đó, chính hắn là người quyết định tước đi sự sống của con mình, từng câu nói từng hành động đều khắc sâu trong tâm trí hắn
Mồ hôi lạnh từ đâu tuông chảy như thác đổ, đầu hắn lại đau nhói, khiến chân đứng không vững, siết chặt lấy tay nàng
Đây làm thứ cảm giác tội lỗi chăng
Thoại Mỹ nhìn sắc mặt hắn tái nhạt, nàng cũng cảm thấy lo lắng đỡ lấy thân thể cường tráng kia, dù biết là không đủ sức
- Đầu Trẫm đau quá
- có phải người bị say nắng rồi không, để thiếp đưa người về Hành Cung nghỉ ngơi
...
Hắn nằm tĩnh lặng trên giường, được nàng dùng khăn tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán
Không lâu sau Tổng quản đi vào trong với bát thuốc vừa nấu xong, đặt trên bàn chờ nguội
Lúc nãy mọi chuyện rối rắm vẫn chưa kịp hỏi rõ vài điều mà nàng thắc mắc trong lòng
- sức khỏe Hoàng Thượng sao lại yếu như vậy
- Thưa Nương Nương, người ở đây nên không biết, đã gần một năm nay Bệ Hạ mắc chứng đau đầu trầm trọng, mỗi lần như vậy người đều rất khó chịu thường đập phá mọi thứ, không biết tại sao lần này lại chịu nằm yên tĩnh lặng như vậy
- .. Sức khỏe Hoàng Thượng không tốt sao còn đến đây, đợi Hoàng Thượng thức dậy rồi, Tổng quản nên đưa người về đi
Thành Phúc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi không biết có nên nói cho nàng nghe về bệnh tình của chủ tử
Cuối cùng vẫn là nên nói ra
- Thái Y nói Bệ Hạ mắc phải tâm bệnh
- Tâm Bệnh ?
- Từ ngày người rời Hoàng Cung, cũng là lúc Hoàng Thượng bị chứng đau đầu, cả Gia Thái Y cũng khoanh tay chịu trói, không thể trị khỏi
Lúc này Hoài Linh đem vào một bình trà ấm, vừa kịp góp thêm vài lời
- có lẽ Bệ Hạ vướng nhiều khuất mắc, suy nghĩ nhiều mới bị như vậy
Bà rót trà ra ly làn khói trắng bốc lên nghi ngút
- Mama à.. ở đây chưa đủ nóng hay sao mà bà còn mang trà nóng vào đây
- Ông không biết thổi à, nhưng tôi đâu có cho ông, tôi rót cho Hoàng Hậu kia mà
- Ta cũng thấy nóng
Lời nàng nói thật thản nhiên nhưng lại là sát thương lớn tới mama, bà giận dỗi, tự mình rót trà tự mình uống
----
Thoại Mỹ nói nơi này là chốn linh thiêng của tổ tiên hoàng tộc, không phải là chỗ nam nữ hẹn hò, sau đó liền sắp xếp cho hắn ở cung phía Nam phải đi một đoạn đường xa mới đến được chỗ của nàng
Nàng nghĩ đường đi vừa tối lại xa có lẽ hắn sẽ lười biếng mà không đến
Nhưng phí công nàng tính toán, đêm đó Võ Minh Lâm thắp đèn lồng lén lút chạy đến gian phòng của nàng, giả tiếng dế kêu inh ỏi
- Nương nương để mama ra ngoài bắt mấy con dế, ồn ào như vậy sợ lát nữa người không ngủ được
Bà đứng dậy phủi thẳng y phục tay cầm chiếc giỏ tre, nhưng không qua mắt được nàng, bà vừa bước chân ra bậc cửa nàng liền lên tiếng
- mama không cần bắt hết chúng đâu, chỉ cần bắt con dế mặc Hoàng Bào là yên tĩnh lại ngay
Biết kế hoạch của mình bị nàng phát giác ra được, chỉ buông vội câu mama xin lỗi nương nương rồi chạy đi mất
Để nàng một nhìn đối phó với con dế à..không ..với Hoàng Thượng
- nàng đã biết trẫm đến sao không tiếp giá, còn đòi bắt trẫm
- người đến với tư cách là Hoàng Thượng, đương nhiên thiếp sẽ tiếp đón
Nàng rời khỏi ghế ngồi đi đến trước mặt hắn mà hành lễ, sau đó nói tiếp
- Nhưng người làm côn trùng ồn ào như vậy thiếp sẽ dẫm chết người
Hắn mỉm cười đỡ nàng đứng dậy, nàng chịu nói chuyện đùa giỡn như vậy, chắc đã không còn giận hắn nhiều nữa
- người đến đây làm gì
- Trẫm nhớ nàng
- lâu như vậy người mới nhớ thiếp sao ?
- không, đêm nào trẫm cũng nhớ nàng, Trường Xuân cung nơi nàng ở trẫm luôn giữ yên mọi thứ, đợi ngày nàng trở về, trẫm không dám đổi mới sợ nàng sẽ không quen, sợ nàng cảm thấy xa lạ, càng sợ hơn là nàng sẽ xa cách trẫm
- người lo thiếp sẽ thấy xa lạ, hay muốn khơi lại sự việc năm xưa ?
- Trẫm... không có ý đó, nàng đau lòng trẫm cũng rất xót xa, nếu nàng đồng ý cùng trẫm quay về, nàng có yêu cầu gì trẫm đều chấp thuận
- thật không ?
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn đầy cương nghị khiến hắn cũng phải e dè, nói thêm một câu
- Miễn là không quá đáng
Khóe môi nàng cong nhẹ hiện lên sự quyến rũ và cũng đang xem thường hắn, hắn sợ yêu cầu của nàng sẽ làm tổn thương đến Vĩnh Hy hay Lệnh Phi của hắn sao
- người nói thiếp biết đi, thế nào là không quá đáng
- Trẫm sẽ đánh giá sau khi nghe
- Được, sau nhiều chuyện xảy ra thiếp không muốn ở Trường Xuân cung nữa, người chuyển thiếp đến Khôn Ninh Cung đi, chỗ đó gần người hơn, mỗi khi gặp chuyện người thiếp muốn gặp đầu tiên là Hoàng Thượng
- Khôn Ninh cung lâu ngày không người ở, cần nhiều thời gian tu sửa, nếu muốn ở gần trẫm chi bằng chuyển nàng đến Dưỡng Tâm Điện, mỗi sáng thức giấc đều có thể thấy trẫm, không cần chờ đến khi chuyện xảy ra mới gặp trẫm, Hoàng Hậu.. nàng nghĩ sao?
- người không sợ kẻ khác đố kị à? Không sợ Sủng Phi của người buồn sao ?
- trong mắt trẫm chỉ muốn thấy nàng vui, kẻ khác buồn trẫm đều không để ý, nàng vừa bảo sủng phi nào ? Trẫm chỉ có một Ái Hậu là nàng thôi
- Ngày mai chúng ta về kinh thành được không
- trước khi đi thiếp muốn, đến thăm Cửu a ca, người đi cùng thiếp có được không
- đều nghe theo nàng hết
* Bốp..
- ui da sao mama đánh ta
- ta đập muỗi chứ đánh ông khi nào ? Nhỏ cái miệng lại để Nương Nương hay Hoàng Thượng nghe thấy thì xong đời đó
Hoài Linh và Thành Phúc lén lút nấp phía dưới cửa sổ nghe lén cuộc trò chuyện của hai người
Lại không biết tiếng động vừa rồi đủ lớn để cả hắn và nàng phát hiện ra có kẻ đang nghe lén
- Hoàng Hậu dễ dụ như vậy sao, trước đó còn nằng nặc đòi đuổi Bệ Hạ về kia mà
- là nhờ mama này thuyết phục đó, không có tôi, Hoàng Thượng và ông chẳng làm được việc gì
- thì ra đều là công của mama sao, ta phải cảm tạ mama rồi
- còn phải nói.. ủa
Giọng nói này hình như không phải của Tổng Quản vậy là của ai đây, Hoài Linh ngẩn đầu nhìn sang phía còn lại
Võ Minh Lâm đang nở nụ cười nham hiểm đứng sừng sững trước mặt, dọa mama ngã xuống đất
- Bệ.. Bệ Hạ tha tội
- Mama có tội gì đâu mà xin tha, mama còn giúp trẫm kia mà, trẫm về Nam Cung ngày mai sẽ đến đón Hoàng Hậu
- dạ
Hoài Linh phủi xong y phục bám đầy cát đất, thắc mắc hỏi hắn
- Bệ hạ về Nam Cung sao ? Không ở lại làm gì à
- làm gì ?
Nhận thấy ánh mắt đang liếc nhìn mình còn sắc hơn dao kia, bà liền cười gượng
- không có gì.. Không có gì, Hoàng Thượng về đi ha, mai rồi đến, còn làm gì thì không vội đợi về cung rồi vội
Đợi hắn đi thật xa nàng mới chịu mở lời
- Ta về Hoàng Cung theo ý mama rồi đó, chuyện mama hứa với ta nhất định không được quên
- dạ thưa nương nương, thù của người cũng là thù của mama, nhất định trả lại không xót một kẻ nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com