Chương 33 Kết Thúc Được Rồi
Từ khi nàng đuổi hắn về, hắn cũng không đến thêm lần nào nữa, nàng đã nặng lời lắm sao ?
khiến hắn tự ái mà không màng đến việc đi thăm nàng, nét mặt ưu sầu không thể giấu cứ vậy mà bày ra khiến người hầu hạ cung nàng càng thêm cẩn trọng, sợ tâm trạng nàng không tốt lại trách phạt chúng
Vừa qua giờ trưa một chút, đã có người mang thuốc an thai đến cho nàng, một cung nữ..hắn sẽ không giả thành một cung nữ đâu chứ ? Nàng chả buồn nhìn lấy một cái, phất phất tay ý bảo hãy để lên bàn, nhưng cung nữ lại một mực muốn nàng uống
- ta không muốn, mau ra ngoài ngươi còn đứng đây làm gì
Nàng hất đổ bát thuốc trên tay cung nữ, nàng ta vẫn đứng yên đấy cúi gầm mặt xuống
- Ngươi còn không mau dọn đi !?
Nàng khựng lại có chút đề phòng trước con người bất thường này, càng chú ý đến cô ta hơn nữa
Cung nữ ấy rút ra con dao được giấu trong tay áo, trước sự ngỡ nàng của nàng, ả dần dần ngẩn đầu, lúc này đã có thể nhìn rõ dung nhan
Lệnh Phi..không phải ả đang bị cấm túc sao ? ả dám trốn ra ngoài hành thích nàng ?
Mũi dao nhọn như đang phát sáng, nhắm thẳng vào người nàng, giọng ả mang rợ kèm theo nụ cười chói tai, ả như một người mắc bệnh điên loạn
- Hôm nay ta sẽ tiễn mẹ con ngươi đi một đoạn
Nàng kịp lách người đi, mũi dao cắm xuống chiếc chăn bông trên giường, ả rạch một đường dài, làm bông trắng bay tứ tung khắp phòng, nàng vội vàng hô hoán người bên ngoài đến cứu, nhưng hôm nay Hàm Phúc Cung này lại không có lấy một người hầu hạ, bọn chúng đều đi đâu cả rồi ?
Lệnh Phi cười đắc chí, ả đang tận hưởng sự sợ hãi của nàng, một lần nữa đưa mũi dao nhắm đến người nàng, phát dao đến đâu nàng lại tránh tới đó, bụng dưới lúc này lại đau thắt lên từng hồi, nàng cầm được thứ gì trong tay liền ném vào người ả nhưng vẫn không ngăn được bước chân đang tiến đến, ngày một gần hơn, trái tim dần trở nên hỗn loạn
Ả nhìn nàng đầy sát khí, ánh mắt đó không phải trực diện mà chính xác hơn là nhìn xuống chiếc bụng đã hơi nhô lên của nàng, nàng bất chợt run rẩy trước những suy đoán trong đầu, ả lại dùng nụ cười man rợ đe dọa nàng
- ta nghe nói ngươi mang song thai..ta thật sự tò mò bên trong chúng như thế nào, ngươi có giống ta không ?
- Ngươi ăn nói điên loạn không sợ Hoàng Thượng xử tử ngươi sao
- phí lời..nếu ta sợ chết, ta còn đến đây làm gì ? Đi một mình thì cô đơn quá, muốn mẫu tử các người làm đá lót đường cho ta
Vừa dứt lời ả lao mình đến chỗ nàng, một tiếng phập vang lên, con dao cắm sâu xuống sàn gỗ cùng một mảnh vải bị ghim theo dính chặt dưới sàn, vừa rồi nàng may mắn tránh được, con dao chỉ đâm vào một góc y phục trên người, nàng cố giật ra nên mới rách đi, tay ôm bụng lê thân thể nặng nề chạy ra đến cửa điện tìm người cứu giúp
Lúc này Lệnh Phi cũng đã rút được con dao lên tiếp tục truy đuổi, ả biết trước sau gì cũng sẽ chết, nên nhất quyết lôi nàng theo cùng, chỉ cách nàng chừng 5 6 bước chân, đánh liều vung mạnh mũi dao về phía trước, nó bay đến sau gáy nàng, nàng vừa quay mặt lại nhìn xem ả cách bao xa liền tránh được
Nhưng né được con dao lại không tránh được viên đá dưới chân, bất cẩn vấp phải, ngã nhào xuống đường
Nhờ như vậy mới bắt được nàng, nhưng lúc này con dao đã bay đi trước một đoạn khá xa, không còn hung khí trên tay không biết nên xử lý nàng thế nào
Vương mắt nhìn nàng ôm chiếc bụng đau quằn quại dưới đất, nàng cảm nhận có dòng máu nóng đang chạy dọc giữa hai chân
...ả cũng đã nhìn thấy điều đó, chợt Lệnh Phi dừng lại một nhịp, chậm rãi bước tiến đến gần nàng, nàng chẳng còn sức để chạy trốn nữa lúc này thật sự cam chịu rồi, Lệnh Phi giơ cao chân, không cần nói cũng biết ả đang muốn làm gì, ả muốn đạp vào bụng nàng hại chết cả mẹ lẫn con
Nàng liên tục lắc đầu, không còn dáng vẻ cao ngạo, ngược lại còn cầu xin ả tha mạng, một tiếng nấc vang lên, trước mắt nàng tối sầm lại, không biết sau đó đã trải qua chuyện gì
------
Tiếng người phụ nữ khóc thút thít bên cạnh kèm theo mùi thuốc đắng ngắt hòa vào không khí, và cả máu tanh nồng, hương ngải cứu được đốt lên xông khắp phòng cũng không thể lấn át nổi
Thân thể nàng đau nhức đến nâng ngón tay lên mà tưởng chừng nó nặng ngàn cân, nàng biết xung quanh nàng có bao nhiêu người, họ đang nói gì, nhưng nàng chỉ có thể nằm đó bất động
- các ngươi chăm sóc Hoàng Hậu kiểu gì, xảy ra chuyện lớn như vậy Hàm Phúc Cung chẳng có lấy 1 người, mama bà nói trẫm nghe xem
Hắn đang bùng lên lửa giận, hận không thể đem đám người này lập tức xử trảm
Mama quỳ dưới sàn sợ đến không dám ngẩn mặt lên, lúc xảy ra chuyện bà cùng Gia Thái y đang trao đổi về than thuốc an thai của Hoàng Hậu
- Còn những người khác thì sao ?
Nghe nói Thượng Thư Phòng mở lớp dạy học cho các công tử nhà vương công quý tộc trong thành được phép vào thi học
Cung Nữ Thái Giám đều đến xem người vì tò mò người lại muốn gây chú ý mơ mộng đổi đời, Lệnh Phi không biết bằng cách nào, ả biết được chuyện này nên không sớm không muộn chọn hành thích nàng ngay hôm nay
Hắn biết được sự tình liền đánh phạt tất cả cung nhân trong Điện đã không hầu hạ chu đáo, cho đóng cửa Phòng Thượng Thư sau hôm đó
Hắn đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống, tay chầm chậm nâng niu đôi gò má tròn đầy
Cũng may là nàng không sao, Long Thai nhờ cầm được máu nên vẫn giữ được, nếu nàng và con xảy ra chuyện gì cả đời này hắn sẽ sống trong ân hận
Con dao rơi dưới đất được Hắn nhặt lên, tình huống cấp bách Võ Minh Lâm không khoan nhượng thẳng tay phóng mũi dao vào ả độc phụ trước mặt, tiếng phập một cái là mũi dao đã ghim vào hõm cổ Lệnh Phi, mắt ả trợn lên trắng dã rồi ngã nhào xuống đường, máu bắn ra thành dòng loang đỏ cả đoạn đường đi
Hắn vừa đưa Hoàng Hậu trở về Cung, phía sau đã có vài thái giám xử lý cái xác, thi thể đặt trên chiếc cán tre, phủ lên tấm vải trắng
Bàn tay tái nhợt buông thõng xuống trông thật kinh dị, một thái giám già nhìn thấy liền bỏ cánh tay lại lên cán rồi kéo tấm vải phủ che đi
Thái giám tay xách hai thùng nước chà rửa mặt đường mùi tanh của máu tươi ban đầu còn nồng nặc không lâu sau đã dọn sạch sẽ không để lại chút vết tích nào
Đoạn kí ức ngắn ngủi vừa chạy qua trong đầu hắn, hắn thở một hơi dài, sóng gió có thể dừng lại được rồi ?
Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy những con người từng xảy ra mâu thuẫn với nàng đều được hắn đẩy ra khỏi Hoàng Cung cấp đất xây phủ cách xa kinh thành
Hắn cho gọi Thành Phúc mang đến một tờ chiếu chỉ, hoa văn thêu trên mặt một bên là Kim Long một bên là Phụng Hoàng, thêu bằng chỉ vàng quý hiếm, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi ngự bút
Thái Y chẩn đoán Long thai một nam một nữ, Hoàng Đế không ngần ngại liền hạ chiếu viết sau này hắn sẽ nhường ngôi lại cho đứa trẻ trong bụng nàng, Vĩnh Hoàng là tên hắn đặt cho a ca
Tử Uyên sẽ là tên của cách cách, sau này hôn phối sẽ tùy cách cách quyết định, không ép buộc, của hồi môn là số ngân lượng đủ xây dựng ba vương phủ rộng nhất trong kinh thành
Từ nay ngưng tuyển tú nữ vào cung cho đến khi Vĩnh Hoàng lên ngôi
Hắn cuộn lại chiếu thư đưa Tổng Quản cất giữ, đợi khi nàng bình phục, chiếu chỉ sẽ được đọc trong giờ thượng triều cho các Đại Thần hay và bố cáo khắp thiên hạ
-----
Kết Truyện..
Hẹn gặp lại mấy bà một ngày không xa 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com