Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Sủng Ái Của Quân Vương

Tiếng nổ lách tách của than củi kèm theo tiếng lục bục từ ấm nước đang sôi, hơi nước bốc lên nóng ẩm hòa vào mùi thảo dược đắng chát chỉ cần ngửi qua đã cảm thấy khó chịu vô cùng

Vậy mà nàng ngồi ở đây đã được vài giờ, chỉ để canh ấm thuốc này cho Tiểu Tử nằm trên giường bệnh

Than sắp tàn hết nàng phải bỏ vào thêm, lửa nhỏ thì dùng ống tre để thổi, mỗi lần như vậy bụi tro sẽ bay lên khắp nơi, vấy bẩn luôn cả gấm y nàng đang khoác trên người

Khói bay lên nghi ngút, khí nóng bao trùm cả không gian nhỏ, thật làm nàng khó chịu, chỉ cần hít sâu hơn một chút sẽ hít phải khói than, sống mũi cứ thế mà cay lên, khiến nàng phải ho vài tiếng

Nhưng nàng thà chịu khổ như vậy, còn hơn phải ở trong tẩm điện gặp mặt Hoàn Châu, nàng đã giao việc hạ sốt công chúa lại cho mama

- ngủ say như chết vậy, sao ngươi không chết luôn đi

Hoài Linh vừa chườm khăn trên trán, lại phải quay qua lau tay, lau chân cho Tiểu Yến Tử, vừa lau lại vừa nhéo mạnh vào da thịt nàng, để hả cơn tức trong lòng, làm vài nơi trên người công chúa ửng đỏ

Bà ấn ngón tay vào trán tiểu tử không ngừng trách mắng

- nhìn cái mặt ngươi là ta đã thấy ghét rồi, nếu không phải tại ngươi vô dụng, sức khỏe yếu kém thì ta với Hoàng Hậu không khổ như vầy, phải đi chăm sóc cho thứ tiện nhân như ngươi

Đột nhiên bên ngoài sân rồng vang lên tiếng Thái Giám thông báo

- Hoàng Thượng ngự giá

Mama hơi hoảng hốt, vội khéo vạt váy của công chúa xuống, che đi vết lốm đốn trên chân Yến Tử

Bà quỳ trước đại điện cúi đầu nghênh giá Thánh Quân

Võ Minh Lâm bước vào trong hắn nhìn giáo giác khắp nơi rồi mới miễn lễ cho mama

- Hoàng Hậu không đến à, sao chỉ có ngươi vậy, mama

Nhìn nét mặt hắn không vui, bà nghĩ thầm trong bụng chẳng lẻ Hắn lại muốn làm khó Hoàng Hậu chuyện gì ?
Nên lại đến đây tìm nàng với tâm trạng đằng đằng sát khí

- Tâu Bệ Hạ, Hoàng Hậu ở sau Ngự Thiện nấu thuốc cho công chúa

Mama có ý tránh đường để hắn thuận tiện vào thăm công chúa, nhưng Võ Minh Lâm lại xoay lưng bước ra khỏi Đại Điện, hắn đi theo lối nhỏ vào ngự thiện tìm nàng

Lâm Phúc Tổng Quản chạy theo hầu, lại bị hắn đuổi đi

- Không ai được theo trẫm

Tổng quản chỉ có thể dừng lại bàn chân đang bước dỡ, cúi đầu tuân theo ý chỉ

Hắn đẩy cửa bước vào, bên trong ngự thiện vắng lặng, chỉ có mỗi nàng ngồi bên ấm thuốc đang nấu sôi sục trên bếp

Hắn phất quạt, xua tan đám khói luẩn quẩn trong gian phòng cùng mùi thuốc nồng nặc

- mama đó sao, thuốc vẫn chưa nấu xong mà, ngươi về chỗ công chúa đi, khi nào được rồi ta sẽ mang lên

- nấu lâu như vậy vẫn chưa xong sao, nhưng trẫm không phải là mama, trẫm ngồi đây với nàng được không

Thoại Mỹ hơi giật mình khi nghe giọng hắn vang lên phía sau, nàng bất giác nhìn lại bản thân, y phục đã bị tàn tro bay bám vào thật bụi bẩn, chẳng còn chút nào là dáng vẻ của một mẫu nghi

Nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, vẫn giữ tư thế đang quay lưng về phía hắn, đôi chút loạng choạng khi quỳ xuống hành lễ

- Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng

- Hoàng Hậu, có phải nàng không khỏe ở đâu

Hắn nhìn thấy sự bất thường từ nàng nên nhanh tay đỡ nàng ngồi xuống

- Thiếp không sao, nơi này không thích hợp cho bệ hạ ở lâu, mong người trở về Đại Điện

- Nàng giận trẫm sao ?

- Thiếp không dám

- Nàng nói không dám, nhưng nhìn trẫm một cái nàng cũng không nhìn, còn to gan đuổi trẫm đi, nàng cho rằng trẫm phạt nàng như vậy là sai sao ?

- Hoàng Thượng tha tội, thiếp thật sự không dám trách người

Lần này khi nàng quỳ xuống bất cẩn phạm đến cổ chân bị trật đêm qua, nếu không phải có vòng tay hắn ôm lấy, nàng đã ngã xuống đất rồi

- chân của nàng có phải bị thương ở đâu

Hắn mặc kệ nàng đang ngăn cản, nhanh nhẹn cởi bỏ đôi hài ngọc trên chân nàng xuống

Để lộ đôi bàn chân mềm mại, gót chân ửng hồng tựa búp sen buổi sớm mai còn đọng sương yếu ớt

Đôi bàn chân cũng là nơi khá tư mật của nữ tử, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, việc hắn cởi bỏ giày của nàng, giống như đang xúc phạm nàng giữ thanh thiên bạch nhật

Thoại Mỹ không thể không phản khán lại

- Không được, Bệ Hạ !!!

Nàng đẩy mạnh vai hắn, nhưng không có kết quả lại còn bị hắn cho là đang phủi ruồi, yếu ớt không chút sức lực

Võ Minh Lâm vén một phần y phục lên cao, mới nhìn thấy chỗ đang sưng đỏ nơi cổ chân nàng

- Bệ Hạ !!

- Trẫm gọi thái y mang cao xoa đến cho nàng

- không cần đâu bệ hạ, thiếp không sao mà

Nàng rút chân về, có chút hấp tấp mang lại đôi hài bị hắn vứt lăn lóc dưới đất

- Nàng bị như vậy cũng không nói cho trẫm biết, nàng khiến trẫm thật đau lòng

Thoại Mỹ bỉu môi trước lời Võ Minh Lâm nói, nếu không phải tại hắn bỏ bên nàng đến chỗ Trữ Tú Cung, nàng có ra nông nổi này không, còn giả vờ thương xót, làm sao nàng có thể tin hắn

- Bệ Hạ đều là hồng phúc của người ban cho thiếp...

- Ta ?

- Công Chúa không thích thiếp, sáng nay khi đi ngang qua Ngự Viên thiếp thấy hoa mẫu đơn đã nở, muốn đưa công chúa đến xem công chúa lại không thích, đã đẩy thiếp ngã, cho nên chân thiếp mới bị như vậy

- thiếp không dám nói người, vì thiếp biết người sẽ không tin thiếp

Nói đến đây giọng nàng run run, quay mặt đi âm thầm lau nước mắt vô cùng uất ức

Nếu Lệnh Phi đã dùng chiêu trò để hãm hại nàng, thì nàng không ngại trả lại cô ta lẫn Tiểu Yến Tử

- Trẫm tin, Trẫm tin nàng mà, Hoàn Châu là đứa trẻ tinh nghịch, không được dạy dỗ, hành động đó cũng không có gì là lạ

Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành sự giận dỗi của nàng, bàn tay ôn nhu xoa dịu tấm lưng nhỏ bé

- Chân nàng như vậy cũng không tiện chăm sóc công chúa, không cần đến đây nữa, trẫm gọi Lâm Phúc cử vài cung nữ đến là được rồi, nàng nên về Trường Xuân Cung nghỉ ngơi thôi

- Tạ ơn Hoàng Thượng

- đừng quỳ nữa, trẫm miễn lễ cho nàng đến khi bình phục hẵn

Nàng cúi đầu, nở một nụ cười vô cùng đắc ý, nàng biết hắn đối với nàng vẫn rất yêu thương, chỉ là phải đợi hắn qua cơn tức giận, rồi bày cái bộ dạng yếu đuối ra trước mặt hắn

Hắn sẽ không khiềm chế được mà mềm lòng ngay, tâm ý của hắn đã bị nàng nắm được

- Trẫm đưa nàng về cung

Thoại Mỹ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vừa bước đi đã bị hắn kéo lại, động tác nhanh nhẹn bế bổng nàng trên tay với gương mặt nham nhở nhìn nàng

- Chân của nàng không tiện đi, để trẫm bế như vậy về cung có chịu không

- Hoàng Thượng...thật kì cục, bỏ thiếp xuống đi, để phi tần khác nhìn thấy sẽ nói người sủng ái không công bằng

- ai dám chứ, trẫm đối với họ đều rất công bằng, nhưng Hoàng Hậu của trẫm thì chỉ có một, nên trẫm phải đặt biệt yêu thương hơn hẵn

Nàng ngựng ngùng, đôi má dần ửng hồng, ái ngại tựa đầu vào ngực hắn, vòm ngực săn chắc dũng mãnh, xứng đáng làm chỗ để nàng nương tựa suốt đời

- Bệ Hạ ...

- được rồi không nói nữa, chúng ta về Trường Xuân Cung thôi

Hắn bế nàng trên tay, đi từ trong Ngự Thiện ra bên ngoài, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn

Cảnh mặn nồng của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu khiến người khác phải ngưỡng mộ, xen lẫn những cơn ghen tức, ganh tị

Mama mừng thầm trong lòng, vì tình cảm Thánh Quân dành cho nàng không hề mai một
Bà đẩy Lệnh Phi sang một bên, nhanh chân bước đến chỗ nàng chúc phúc

Ở đây đông người như vậy cũng tiện cho hắn thông báo

- Tổng Quản, ngươi sắp xếp vài cung nữ đến hầu công chúa, còn Mama từ mai cũng không cần phải đến đây nữa, nhưng ngươi phải chăm sóc Hoàng Hậu cẩn thận, vết thương của nàng mà không khỏi trẫm sẽ hỏi tội ngươi đó

- Mama tuân chỉ

Hắn xoay người một cái liền chạm phải ánh mắt Lệnh Phi

Sắc mặt ấy đỏ bừng tức giận, hận không thể một tay siết chết nàng, những tưởng sau chuyện này Hoàng Thượng không lạnh nhạt thì cũng có cái nhìn xấu về Hoàng Hậu

Nhưng Lệnh Phi lại không ngờ được, hắn càng sủng ái nàng hơn, nghênh ngang thổ lộ tình cảm trước mặt bao người

- Lệnh Phi, nàng cũng đến đây à

- Hoàng Thượng nói bận việc tấu chương, nên không thể cùng thiếp đến thăm công chúa kia mà, sao người lại...ở đây

- à..phải Trẫm không đến thăm công chúa, trẫm bận đi thăm Hoàng Hậu của Trẫm

- người...

Lệnh Phi tức đến thở đốc, ánh mắt nhìn nàng đầy sát khí

- Nhưng cũng thật tốt khi thấy nàng ở đây, nàng khoan dung độ lượng, lại hiểu chuyện như vậy, hay là nàng thay Hoàng Hậu chăm sóc công chúa giúp trẫm đi, có nàng trẫm cũng an tâm hơn

- Không, Hoàng Thượng thiếp không biết chăm như thế nào

Lệnh Phi vội vội vàng vàng từ chối lời yêu cầu của hắn, nhưng việc hắn muốn thì mấy ai thay đổi được

- không biết thì từ từ cũng biết, nàng vào ngự thiện canh thuốc đi, Hoàng Hậu còn hạ nhìn làm được, nàng là phi tần chẳng lẻ, lại không sao?

Nhìn cái nhíu mày khó chịu của hắn, Lệnh Phi cũng phải sợ sệt mà nghe theo

Sau đó Võ Minh Lâm với bộ mặt nhởn nhơ bế nàng về cung, trên đường đi biết bao nhiêu kẻ cúi đầu hành lễ, sau đó lại lén lút liếc lên nhìn cách hắn sủng ái nàng, chuyện này trong phút chốc đã bị cung nữ, thái giám đồn đi khắp hoàng cung

Không ai là không biết đến sự việc ngọt ngào đến tận xương tủy của đôi Long Phụng này

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com