1.
Choi gia đến vào một ngày đông giá rét, bầu trời âm u xám xịt. Cái rét thấu xương như ăn sâu vào từ tế bào của cơ thể.
Yoon Jeonghan đang vác một gánh củi trên lưng, dáng người gầy yếu, đôi chân trần bước đi nặng nhọc trên con đường làng.
Phía sau vang lên tiếng lộc cộc của xe ngựa trên nền đất đá từ xa tới gần, đột nhiên có tiếng gọi: "Cậu bé, phía trước là thôn Hàn Ninh phải không?"
Yoon Jeonghan ngẩng đầu lên, y hơi kinh ngạc khi nhìn thấy một cỗ xe ngựa xa hoa. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Yoon Jeonghan tận mắt nhìn thấy một thứ lộng lẫy như vậy, nó đối lập
p hẳn với cảnh nghèo nàn, khổ cực của ngôi làng này, chắc hẳn người trong xe không phú thì quý.
Thôn Hàn Ninh xưa nay chưa có một người cao quý nào ghé đến, lần này không biết khách quý nhà ai.
Người vừa hỏi chính là phu xe, thấy y ngẩn người thì hỏi lại: "Phía trước là thôn Hàn Ninh phải không?"
Y thoáng giật mình, khẽ gật đầu, đáp: "Vâng."
Người kia nói một câu đa tạ rồi đánh xe đi vào làng.
Phải mất một lúc sau Yoon Jeonghan mới về tới nhà. Thấy chiếc xe ngựa lúc nãy dừng trước nhà mình khiến y hơi bất ngờ.
Từ ngoài cửa y đã nghe thấy giọng nói mang vẻ kính cẩn của cha: "Lão gia và phu nhân chờ một chút A Nhược sắp về rồi ạ."
Trong sân là cảnh cha mẹ Yoon đang khúm núm khom lưng trò chuyện với một đôi vợ chồng y phục sang trọng, khí chất cao quý. Đại ca và hai đứa em trai nhỏ núp sau cửa nhà bếp chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài.
Thấy y bước vào, bọn họ liền quay sang hỏi: "Là đứa trẻ này phải không?"
"Xin thưa, chính là nó ạ, đây là A Nhược nhà chúng tôi." Không đợi y định thần, mẹ Yoon vội vàng tháo gánh củi trên vai y xuống, kéo y đến trước mặt hai vị phu nhân lão gia kia.
Thấy mặt Yoon Jeonghan ngơ ngác, vị phu nhân liền dịu dàng hỏi: "Con là Yoon Jeonghan phải không?"
Y thoáng ngẩn ra, nhiều năm như vậy chưa có ai gọi y bằng cái tên này, cả cha mẹ, huynh đệ trong nhà và người trong làng đều gọi y là A Nhược, sở dĩ gọi như vậy vì lúc nhỏ y gầy yếu, nhỏ con, lại lắm bệnh tật.
Có lần cha mẹ Yoon đã bỏ y trên núi vì họ không muốn tốn thêm bạc để chạy chữa cho một con ma ốm không có giá trị. May mắn được một thầy thuốc già vô tình nhặt về và chữa bệnh cho. Sau khi được cha mẹ đưa về nhà, y đảm nhận phần lớn công việc nhà nặng nhọc, cha mẹ mới không bán y đi.
Mẹ Yoon khẽ đẩy làm y chợt tỉnh táo lại, nhỏ giọng đáp:"Vâng."
Hai người lão gia và phu nhân mang ánh mắt nhiệt tình nhìn y từ trên xuống dưới. Theo sinh thần bát tự mà đạo sĩ kia nói thì đứa trẻ hẳn đã mười sáu tuổi, nhưng nhìn dáng người thấp bé, xanh xao này khó có thể hình dung được. Trên người là bộ quần áo bằng vải thô đã sờn, cùng rất nhiều mảnh vá từ những miếng vải cũ kĩ. Đôi chân trần lấm lem, đôi tay thô ráp vì lao động vất vả. Dù vậy, đôi mắt trong veo của đứa trẻ này thật sự rất thú hút, đẹp đẽ và lấp lánh như pha lê vậy.
Phu nhân Choi đưa tay khẽ xoa đầu y, nói: "Bọn ta sẽ dẫn đứa trẻ này đi."
Mẹ Yoon thở phào, mắt chăm chăm nhìn vào túi tiền trong tay, bên trong là một trăm lượng bạc trắng. Số bạc này đủ cho cả nhà họ sống sung túc, không lo cái ăn cái mặc. Ánh mắt bà khẽ liếc qua Yoon Jeonghan đang cúi đầu nắm chặt góc áo. Bà nói: "A Nhược, từ nay ngươi đi cùng vị phu nhân này sống cho tốt, đừng gây phiên phức cho Choi gia biết chưa? Cha mẹ chỉ muốn cho ngươi có cuộc sống tốt hơn, không phải ở đây chịu khổ cực nữa."
Nghe vậy, Yoon Jeonghan cũng không ngốc, y biết cha mẹ đã bán mình. Trong làng có không ít nhà vì quá nghèo túng mà đã bán con cho nhà người ta làm người hầu. Những đứa trẻ đó còn nhỏ hơn y mấy tuổi.
Yoon Jeonghan tính tình vốn trầm lặng nhưng chăm chỉ làm việc, mọi việc nặng nhọc trong nhà đều một tay y gánh vác, tuy không được lòng cha mẹ nhưng cũng không nghĩ tới ngày họ sẽ bán mình đi.
Ánh mắt y trầm xuống, lộ vẻ sợ hãi nhưng không ngăn được việc cha mẹ Yoon kí vào giấy bán thân.
Yoon Jeonghan cứ thế lên xe ngựa Choi gia, đến chút đồ đạc cũng không mang theo. Mọi thứ đã được Choi gia chuẩn bị đầy đủ.
Lão gia và phu nhân Choi đối xử với y khá dịu dàng, không mang vẻ khinh thường của những người cao quý nhìn những kẻ hèn mọn.
Choi lão gia nói: "Sau này Choi gia là nhà của con, sẽ không bạc đãi con đâu."
Choi phu nhân cũng nhẹ nhàng trấn an:"Bây giờ chúng ta cùng về nhà nhé."
Cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của hai người, trái tim đau đớn của y dần dịu lại. Đây là lần đầu y cảm nhận được sự yêu thương từ những người xa lạ.
Jeonghan quay đầu nhìn về căn nhà lụp xụp của y, bây giờ đã không còn là của y nữa rồi, thấy cha mẹ một tay đang ôm một trăm lượng bạc, tay kia lôi A Tam đứa em trai út đang khóc lớn chạy theo xe ngựa vào nhà.
Yoon Jeonghan nhìn khung cảnh bên ngoài đang lùi dần về phía sau, y không biết Choi gia ở đâu, từ nhỏ đến lớn lần này là lần đầu tiên y rời khỏi thôn, sau nay hẳn cũng không bao giờ quay về nữa.
Thấy y trầm ngâm, Choi phu nhân lên tiếng: "Trong nhà còn một ca ca, cũng bằng tuổi con, nó tên là Seungcheol, tính khí nó không tốt, rất nóng nảy. Đứa nhỏ này..." Nói tới đây bà bỗng thở dài, "Nhưng con có thể giúp nó."
Nghe Choi phu nhân nói vậy, y không hiểu mình có thể giúp gì cho vị thiếu gia này:"Con không biết giúp như thế nào đâu ạ."
"Con có thể. Chỉ có con có thể. Chỉ cần con và Seungcheol thành thân." Bà nắm lấy tay y giọng nói gấp gáp khẩn thiết.
Choi Seungcheol - thiếu gia duy nhất của nhà họ Choi từ khi sinh ra đã mang thể cực dương, tính khí không những nóng nảy, dễ nổi giận, mà khi tức giận còn có thể đánh người, không ít người đã bị đại ma vương Choi gia này làm cho kinh hồn bạt vía. Người hầu Choi gia cũng đều bị vị thiếu gia này đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Dần dà không ai dám đến gần hắn nữa.
Choi phu nhân đã mời đến hàng nghìn lang y đến chuẩn bệnh nhưng không ai có cách chữa trị. Cho đến một ngày bà gặp được một vị đạo sĩ bảo có cách giúp con trai bà, đó là tìm được người có cơ thể cực âm. Chỉ có như vậy mới có thể trung hoà thể cực dương của Choi Seungcheol. Choi gia đã tìm kiếm khắp nơi mới tìm được người có thể cực âm là Yoon Jeonghan.
Yoon Jeonghan sửng sốt, y thắc mắc không hiểu tại sao hai nam nhân thành thân với nhau cũng có thể làm người kia dịu bớt tính khí nóng nảy?
Khi đến Choi gia, người hầu dẫn y đi tắm rửa, thay y phục rồi đưa y đến hậu viện. Nơi đây có không ít vũ khí như đao, kiếm, giáo, mác, cung tên... Và một thiếu niên mặc y phục đen tuyền đang đứng giữa sân viện.
Lần đầu tiên y gặp Choi Seungcheol, gương mặt hắn sắc bén, mang tính xâm lược cao. Y mù chữ nên không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của hắn.
Lại nghĩ tới việc hắn mắc bệnh, y liền cảm thấy người đẹp như vậy có bệnh đúng là đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com